100. Kì thi thăng cấp S

Endastie chỉ mới rời khỏi tán rừng, ánh sáng mỏng tang chưa kịp lướt qua vai áo, thì cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Mùi máu.
Mùi sát ý ngập trời.

Và tiếng bước chân gấp gáp, loạng choạng như sắp ngã.

“Levy!?” Nó kêu lên, trái tim nảy bật trong lồng ngực, rồi lao vọt đến, bắt kịp cô gái nhỏ vừa khuỵu xuống giữa những lùm cây.

Levy gần như đổ gục vào người nó, tay run, máu loang mờ nơi gấu áo.

“Entie… Grimoire Heart… bọn chúng. Gajeel—” Cô thở hổn hển, câu chữ vỡ vụn giữa hơi thở dốc.

“Tớ hiểu rồi.” Endastie gật mạnh, hai bàn tay nhanh chóng đỡ bạn dậy, ma lực rừng len vào qua lòng bàn tay, giúp ổn định cơ thể Levy chỉ trong khoảnh khắc.

“Đi thẳng theo hướng này, tìm chị Erza và những người còn lại. Nói họ sẵn sàng chiến đấu.”

Levy còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của Entie khiến cô gật đầu. Tin tưởng tuyệt đối.

“Tớ sẽ giúp Gajeel. Đừng lo.” nó mỉm cười, rồi quay đi, lao nhanh như ánh chớp, để lại sau lưng mùi gió và cây vừa kịp mở đường.













Rừng sâu nín thở.

Và trước mắt nó là một khung cảnh nhuốm máu:

Gajeel bị đâm xuyên cánh tay phải, thép gãy loang máu đen, thanh kiếm dính máu trên tay Kawazu lấp lánh dưới nắng mờ.

Gajeel vẫn chưa ngã, nhưng đầu gối đã khụy xuống, và tên Yomazu đang vung cú đánh kết liễu.

Mộc Long Hống!” Tiếng gầm bật lên từ tận sâu trong lồng ngực.

Một cột xoáy rừng màu ngọc lục bảo bắn thẳng tới, hất cả hai tên Grimoire Heart văng xa vài mét, đá vụn bay mù mịt.

Endastie đứng đó, ánh sáng chiếu lên mái tóc vàng nay đã xõa tung, mắt lục bảo ánh lên đầy giận dữ.

Nó bước tới, một tay kéo Gajeel ra khỏi trung tâm trận chiến.

“Mày làm tốt lắm. Nhưng phần còn lại... phải để cho tao rồi.” Entie nói khẽ, như rừng thì thầm.

Gajeel nghiến răng, nhưng không phản đối. Có lẽ vì hắn thấy rõ được trong mắt con bé này — là lửa, là gió, là cây, và là bản năng sinh tồn sắc bén như thú dữ.

Endastie rút sợi dây vải buộc tóc từ cổ tay, khẽ xoắn nó lại rồi buộc tóc lên cao. Chuyển động nhẹ nhàng ấy chính là lời tuyên chiến.

Entie quay lại, đối diện Kawazu và Yomazu.

Yomazu run tay — thanh kiếm hắn đã bị Gajeel làm nứt, giờ cầm lên cũng chỉ còn là một khúc sắt cùn.

Kawazu gầm lên, ma pháp “Egg Buster ” bắt đầu sẵn sàng.

Nhưng Entie không chờ đợi.

Nó lao đến.

Bằng tốc độ mà rễ cây cũng không đuổi kịp.

Bằng sức mạnh như cơn cuồng phong rừng sâu.

"Cẩn thận! Yomazu!"

Một cú đạp ngang thân Yomazu khiến hắn văng ra đập vào gốc cây cách đó mười mét.
Tên còn lại chưa kịp phóng chiêu thì đã bị cánh tay Endastie xoáy vào bụng, luồng khí rừng ép xuống khiến hắn không thở nổi.

“Bọn mày... không nên đặt chân lên mảnh đất này.” Giọng cô nhẹ, nhưng từng từ như găm sâu vào xương tủy.

Mộc Long Chi Trảo!” Cú chém mang hình móng vuốt cây cào xé ngang ngực Kawazu, hắn rú lên như một con thú bị lột da.

Chiến đấu với Gajeel đã khiến bọn chúng mệt mỏi. Nhưng chiến đấu với một Sát Long Nhân mang trong mình hơi thở của cả khu rừng thì là điều chúng chưa từng lường tới.

Trong chốc lát, cả hai tên Grimoire Heart đã nằm gục, bất tỉnh, hơi thở đứt đoạn. Gió cuốn qua nhẹ như thở dài.

Endastie đứng đó, lưng đổ bóng xuống hai kẻ bại trận, mái tóc bay nhẹ theo gió, trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn chưa nguôi lửa.

“Gajeel, đứng dậy được không?” Cô quay lại, chìa tay ra.

Gajeel nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi bật cười khẽ: “Hồi nãy... Tao có thể đánh bại chúng.”

“Nhưng tao đã tới.” Endastie nháy mắt. “Nhường nhau đi.”

"Haha, bọn mi tiêu rồi..Thất Đại Pháp Sư của Grimoire Heart đã đến, haha!!" Yomazu vẫn gắng gượng gào lên

Nhưng ngay sau đó Endastie giẫm lên mặt hắn, đạp mạnh đến nghe cả tiếng xương vỡ nát, tiếng ú ớ đau đớn thống khổ "Đến bao nhiêu thì tao giết bấy nhiêu. Nếu mày chết, nhớ để hồn đi nói với chúng nó

Đừng có để Mộc Sát Long Nhân tìm được"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro