102. Kì thi thăng cấp S

Endastie chỉ lặng lẽ đặt Happy vào vòng tay của Wendy, khi cô bé đang vừa chạy tới, vừa thở dốc vì lo lắng.

“Hãy đi về hướng đó,” giọng nói của nó khản đặc, vang lên như cành khô quệt qua thân cây, “Hội trưởng… và cả Natsu đều ở đấy.”

Wendy ngước lên, tim nhói lên như bị siết lại. Người chị mà cô quen, người chị luôn dịu dàng như gió rừng, giờ đây đứng trước mặt cô với thân hình nhuốm máu, vai run lên từng hồi, và ánh mắt... không còn là màu xanh lục ấm áp nữa.

“Chị…” Wendy lùi lại nửa bước, “Chị không phải Endastie…”

Không phải ánh mắt ấy, không phải giọng nói ấy, và quan trọng nhất—không phải mùi hương ấy.

Chị Entie của cô bé luôn có mùi của lá non, của vỏ cây tươi, của gió lành len qua từng nhành rêu. Nhưng kẻ đang đứng trước mặt lại mang theo một luồng sát khí sặc mùi máu, nồng nặc và ngột ngạt như thể chính tay người đó đã tước đi mạng sống của thứ gì đó chỉ mới vài giây trước.

Thứ này, không phải Entie. Hoặc ít nhất, không chỉ là Entie.

Một thoáng yên lặng.

Gió xào xạc trên cành cây, nhưng không có lời phủ nhận nào.

Chỉ có một câu trả lời, bình tĩnh đến lạnh người:“Wendy, chị vẫn là Entie.

Dù chị có là ai… cũng sẽ không bao giờ làm hại Fairy Tail.”

Nó quay đi, tấm lưng gầy đổ dài dưới ánh sáng lốm đốm xuyên qua tán lá. Mỗi bước chân để lại một dấu máu mờ, và mùi gỗ trong không khí bị che lấp hoàn toàn bởi sát ý đang cuộn trào.

Endastie biến mất vào rừng.

Wendy vẫn đứng đó, run rẩy.

Lần đầu tiên… cô bé hiểu rằng, một con rồng không cần gầm lên để khiến người khác sợ.

Có những con rồng… chỉ cần lặng lẽ bước qua, cũng đủ khiến trời đất nín thở.












“Tao đã ngửi thấy mùi của mày từ lúc mặt đất bắt đầu thối rữa,”

Endastie bước ra từ làn sương ẩm ướt, từng dấu chân in trên thảm lá như máu rỉ từ rễ cây. “Thứ sinh vật rác rưởi điều khiển cây cối… không phải vì yêu rừng, mà vì muốn biến nó thành công cụ giết chóc.”

Phía trước, nơi sườn đá rạn nứt mở ra một khoảng rừng khô chết,

một người đàn ông đứng bất động như thể chính hắn là phần rễ lâu đời nhất của vùng đất này.

Hắn có làn da sạm màu như lớp đất đã bị thiêu cháy bởi chiến tranh,

Mái tóc dày nâu rối dựng lên như những phiến gỗ chém thẳng lên bầu trời,

Đôi mắt nâu trầm trầm—nhưng không có sự sống. Chúng chỉ là hốc tối, nơi ánh nhìn từng bị nuốt trọn bởi tham vọng và thù hận.

Một vết sọc đen sẫm chạy chéo qua mắt trái, như một vết thương không bao giờ liền da.

Tóc mai dài đổ xuống cằm, nối vào bộ râu hình rễ xé. Hai bên tai đeo đôi khuyên hình trăng lưỡi liềm—như hai mảnh đêm đọng lại từ vùng đất câm lặng.

Azuma.

Kẻ biến rừng thành vũ khí, biến đất thành lưỡi dao, và biến phép thuật thành hủy diệt.

Gió thổi, không phải gió thật, mà là tiếng xào xạc của những tiếng thì thầm—rất nhỏ, rất xa, nhưng rõ ràng bên tai Endastie:

“Hãy hủy diệt nó…Nó không phải là một phần của rừng…

Mày là con rồng, là gốc rễ thuần khiết—hãy thanh tẩy kẻ làm ô uế.”

Entie khẽ nghiêng đầu, như lắng nghe, rồi bật cười khẽ.

“Chà, một kẻ như mày cũng điều khiển được cây à? Thật ghê tởm. Tao không biết rừng lại sinh ra thứ như mày.”

Azuma cười nhẹ, bàn tay vuốt ve thân một nhánh cây đang mọc vặn vẹo dưới chân hắn.

“Không, cô gái,” hắn đáp bằng giọng đều đều như đất lở

“Rừng không sinh ra ta. Ta chọn lấy rừng. Ta biến nó thành chiến binh. Còn cô… Cô để rừng điều khiển mình.”

Endastie không đáp. Đôi mắt xanh lục ánh lên sắc hung tàn như lưỡi rìu rồng cổ.

Những vết xước và máu trên cơ thể cô bắt đầu khô lại, rồi bung ra những đường vân gỗ lặng lẽ bò lên cánh tay.

Giọng nói ấy lại vọng đến, dày hơn, rõ hơn:

“Giết đi. Cắn nát hắn. Đốt sạch cái rừng giả mạo hắn tạo ra.”

“Vậy à,” nó lẩm bẩm, “thì ra mày cũng nghe thấy tiếng rừng…”

Đột nhiên, gió ngừng thổi.

Không có tín hiệu. Không có lời cảnh báo.

Endastie lao tới, cả người hóa thành luồng xoáy của rễ, lá, gỗ mục và máu, mang theo mùi của loài rồng đã ngủ quên hàng ngàn năm trong lòng đất.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro