107. Kì thi thăng cấp S
Endastie không nhớ rõ mình đã ra sao.
Chỉ nhớ… từng có một tiếng gió hú dài, và rồi mọi thứ vỡ tan.
Khi mở mắt, ánh sáng mờ nhòe lay lắt như sương.
Cơn đau tràn về, không một điểm nào trên thân thể nó lành lặn — như thể từng tấc da thịt đã bị xé ra, từng khớp xương bị nghiền lại và đốt cháy.
Long lực trong người nó đã lặng đi, như cơn cuồng nộ vừa tan biến, bỏ lại cơ thể trống rỗng và lặng ngắt.
Nó khẽ rên, cố ngẩng đầu dậy — và thấy Gray.
Gray nằm bên cạnh, mặt úp xuống đất, bất động, mảnh áo nơi eo ướt đẫm đỏ thẫm.
“Gray…” nó gọi khẽ, nhưng giọng như vỡ ra trong họng.
Gray không trả lời, chỉ có vết máu vẫn đang rỉ từ vết thương nơi hông.
Nó quỳ dậy, bàn tay run rẩy lay lay vai Gray, đầu ngón tay sờ vào lớp áo lạnh ngắt, rồi áp lên lưng cậu — ngực Gray vẫn phập phồng, yếu ớt, nhưng vẫn là sự sống.
Nó thở ra, không rõ là nhẹ nhõm hay đớn đau.
Chỉ biết, cậu đã nhảy xuống vì nó, bất chấp tất cả.
Còn nó… đã phát điên. Đã để mất kiểm soát. Đã không bảo vệ được Gray, mà còn khiến cậu bị thương.
“Đồ ngu…” nó thì thầm, ánh mắt hoen đỏ. “Mày… ngu quá”
Endastie ngẩng lên. Trên cao, vách đá dựng đứng, và ánh sáng chỉ là một vệt lặng lẽ chảy xuống như dòng nước tàn hơi. Cao, sâu, xa — như thể cả thế giới đã bỏ rơi hai đứa.
Nhưng chúng vẫn sống.
Bởi dưới đáy vực thẳm ấy — không phải là đá, không phải là hư vô.
Mà là rễ.
Những mạch rễ cổ xưa, uốn lượn như chăn đệm của đất trời, đã ôm lấy cơ thể của nó và Gray, khi cả hai rơi xuống.
Mềm mại. Ân cần. Dịu dàng hơn cả vòng tay người.
Cây cối.
Rừng.
Dù nó có hóa điên, có bị long lực xé toạc và không còn là nó nữa, mạch rừng vẫn yêu thương Entie, như những ngày xưa xa lắm. Nơi Endastie từng ngồi hát cho hoa, ngủ giữa gốc cây, nói chuyện với lá. Nơi Frieden từng đặt nó nằm lên đệm rêu và dạy nó cách lắng nghe tiếng của đất.
“Cây không bao giờ bỏ rơi con” có lần ông từng nói thế.
Và bây giờ, nơi tận cùng của nỗi đau, rừng lại ôm lấy nó, như một người mẹ.
Endastie ngồi lặng, một tay nắm lấy bàn tay Gray, tay kia chạm lên thân rễ già nua phủ đầy địa y, áp má vào đó — như thể được trở về trong lòng đất.
“Cảm ơn…” nó thì thầm, chẳng biết là nói với ai.
Rồi nó nhắm mắt lại, để hơi thở hòa tan trong mùi rễ non, mùi đất ẩm, và mùi máu của những người nó yêu.
Gray đã tỉnh lại, cậu mở mắt giữa làn ánh sáng lờ mờ của đá ẩm và rễ cây, mùi đất thẫm và nhựa sống lặng lẽ len vào từng nhịp thở. Cơn đau nơi hông vẫn còn, nhưng đã được băng lại bằng thứ gì đó mềm mại — là áo thun của Endastie, giờ đây đã rách tả tơi.
Cạnh cậu, nó ngồi im, đôi mắt lục bảo nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu như thể không dám chớp.
Bên cổ tay ấy, chiếc vòng sao vàng — món quà nhỏ nó đã tặng cách đây hai tuần — nay đã không còn. Chỉ còn vết hằn mờ nhạt như thể từng có điều gì rất quan trọng từng ở đó, rồi bị giằng xé đi bởi một trận chiến không ai muốn nhắc lại.
"Mày dậy rồi."Giọng nó mệt đến mức như được cất lên từ cõi nào đó không thuộc về mặt đất này.
Không còn giận dữ, không còn lửa hay rồng hay ánh sáng.
Chỉ là một Entie rệu rã, chập chờn bên bờ vực giữa ý thức và tan biến.
"Chúng ta… cần trở lên mặt đất," Nó chống tay xuống nền đá, từng nhịp thở đứt đoạn. Nhưng chỉ kịp nhích người một chút thì loạng choạng rồi ngã sụp xuống.
Gray vội vàng đỡ lấy vai nó. Bàn tay cậu run lên khi chạm vào làn da nóng rát như đang bốc cháy. "Này… đừng cố nữa."
Nhưng nó lắc đầu. Dù long lực đã lặng đi như tro tàn sau bão, nó vẫn níu lấy chút gì đó từ đất — từ rừng, từ gốc rễ nơi sâu thẳm nhất của mình.
Từ bên dưới, những rễ cây bắt đầu chuyển động.
Như những con rắn mềm mại, chúng bò dọc theo vách đá, đan vào nhau thành một cái kén chở hai sinh thể nhỏ bé ấy trở lại thế giới bên trên.
Nó ngồi giữa những cánh rễ, lưng tựa vào Gray, thân thể nặng nề như đá, mái tóc bết vào trán. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy nó, như để giữ cho nó không rơi khỏi thực tại.
Không ai nói gì. Nhưng không gian ấy đặc quánh những điều chưa từng được gọi tên.
Mặt đất hiện ra.
Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống như ngàn mảnh thủy tinh vỡ, len qua kẽ lá, rọi lên má Endastie.
Nó ngẩng mặt lên, ánh nhìn dại đi vì mệt. Nhưng đôi mắt vẫn mở.
Entie vẫn sống.
Vẫn ở đây.
Gray nhìn nó, không biết phải làm gì với cảm xúc vừa trồi lên như sóng cồn trong ngực. Cảm xúc rung động vẫn như lần đầu
Gray chẳng biết nói gì cả,
Cậu đã thấy nó điên dại.
Thấy nó xé tan Ultear.
Vì mình.
Không phải vì hội. Không phải vì công lý hay bạn bè.
Vì Gray.
Cậu siết nhẹ vai nó, thì thầm: "Entie…"
Nó không trả lời. Chỉ khẽ tựa đầu vào vai cậu, như cây ngã vào đất mẹ.
Một cử chỉ nhỏ, nhưng trong nhịp đập của hai trái tim tơi tả ấy, có lẽ là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro