116. Mùi Máu Và Nước Mắt

Sáng sớm hôm ấy, khi ánh nắng chỉ vừa hé rọi nơi rìa những vòm cây xanh thẫm, Endastie bật dậy như thể bị kéo khỏi giấc mơ. Mái tóc vẫn còn bù xù, đôi mắt chưa kịp tỉnh, nhưng hơi thở của nó đã đứt quãng vì một thứ mùi... quá quen.

Mùi rồng.

Mùi máu.

Mùi của một thời đại sắp kết thúc.

Nó lao ra khỏi lều, chân trần dẫm lên cỏ ướt sương, tim đập dữ dội.

"Chạy đi! Mau chạy khỏi đảo!!" Nó hốt hoảng, mồ hôi lạnh đã đổ ra

"Sao vậy chị Entie" Wendy lo lắng hỏi han. Nhưng rồi con bé, hay tất cả những người ở đó đều nghe thấy tiếng gầm — thứ âm thanh xuyên thấu cả đất trời, khiến mạch máu như đóng băng.

"Tiếng kêu của rồng!?" Wendy nói lớn, con bé kinh ngạc nhìn lên trời

"Rồng sao!?" Lisanna bên cạnh lo lắng

Gildarts siết chặt vai, bàn tay phải đặt lên nơi cánh tay trái đã mất — một ký ức hiện về như lưỡi dao cứa. “Là nó... là con Hắc Long đó!”

Không cần xác nhận.

Khí tức đen kịt đang từ trên trời đổ ập xuống như biển giông — một con rồng thật sự, khổng lồ và u tối, như lửa địa ngục thở ra bóng đêm.

"Ở trên kia!" Lily chỉ tay lên trời,

"Gì thế kia!?" Gray ngẩng đầu lên, bàng hoàng

"Con rồng!!" Bickslow gào lên, nỗi sợ đều hiện hữu trên khuôn mặt mọi người

"Sao nó lại ở đây?" Juvia chẳng tin nỗi vào mắt mình

Gajeel nuốt khan, mồ hôi rịn ra khắp trán. Wendy bên cạnh cậu cũng nắm lấy tay áo, không dám rời mắt khỏi bầu trời.

"Loài rồng thật sự tồn tại.." Natsu đổ mồ hôi lạnh, giọng nghiêm túc đến lạ, rồi cậu định hét lớn hỏi chuyện về cha mình thì nhanh chóng bị Endastie bịt miệng

"Mau chạy đi! Hội trưởng, mau dẫn mọi người tránh xa đi!!" Nó đang căng thẳng, từng thớ tế bào đều gào thét kêu chạy đi thật nhanh

"Nó đang lao xuống!" Freed la lớn ngay

Bầu trời như xé toạc, Acnologia giáng xuống với lực nặng ngàn tấn. Mặt đất rung chuyển. Cây cối bật rễ. Chim muông bay loạn. Không khí rách ra từng mảng.

Chỉ một cú đáp đất mà mặt đất đã nứt toác.

“Mộc Long — Tường Thành!!” Endastie giơ hai tay lên, rễ cây trồi lên như tường chắn giữa họ và con quái vật. Nó không mong giữ được lâu, chỉ cầu... đủ thời gian.

"Chạy đi!!"  nó hét, từng tiếng xé nát cổ họng.

Bức tường rễ cây vỡ vụn sau một cú táp của Acnologia. Hơi thở tử thần phả vào như lửa địa ngục thiêu trụi mọi hy vọng.

Hội trưởng đã lao ra, thân thể ông vẫn còn chưa lành thương tích nhưng lại chắn trước họ

"Nhanh! Chạy đến chỗ con tàu đi!!" Ông hóa lớn, dùng cơ thể mình chặn lại con rồng đang làm loạn ấy

"Ông!" Endastie được Gray vác trên vai, con bé gào lên "Ông không thể chiến đấu được! Dừng lại ngay!!"

"Hội trưởng!!" Erza cũng gào lên khi vết thương của ông bắt đầu nứt ra và chảy máu

"Gray! Thả tao xuống!!" Nó vùng vẫy muốn xuống. Chỉ cần nó giúp đỡ, hội trưởng cũng có thể rời đi

"Đừng có điên! Mày tự biết mình không đủ sức chứ!!" Gray gào lên, lớn giọng đến lạ. Đây là vấn đề mạng sống và cậu không bao giờ muốn nó liều mạng nữa

"Nhưng—"

"Mau chạy đi!!" Hội trưởng la lên, khi cơ thể ông đang ngăn lại con rồng đó, sức lực đã cạn kiệt vẫn gắng ngăn cho bằng được

"Nếu ngài muốn đánh, chúng tôi sẽ giúp sức" Freed định lao vào, cả Evergreen và Bickslow cũng không ngoại lệ

"Lũ nhóc con bọn bây định không tuân theo mệnh lệnh cuối cùng của hội trưởng ta hả!?

Mấy đứa nhãi này!!"

Natsu cũng gào lên "Tôi là một Sát Long! Nếu có ai định đánh với nó thì phải là—

Chưa nói hết câu, Natsu đã bị Laxus lôi đi, Natsu định mắng anh, nhưng rồi ngưng lại khi thấy Laxus đang run rẩy, nước mắt rơi xuống khi anh đang quay mặt đi

Tất cả đều rời đi, ai cũng không đành lòng… nhưng họ biết. Người cha già của gia đình ấy đang dùng mạng sống của mình đổi lấy tương lai cho bọn họ.

Không một ai quay đầu, bởi nếu làm vậy… họ sẽ không thể tiếp tục bước nổi nữa.

Nhưng từng bước đi, đều nặng như vạn cân.

Tiếng gió gào lên, mang theo tiếng khóc nức nghẹn của Wendy, tiếng mắng nhiếc uất nghẹn của Gajeel, tiếng Lucy lẩm bẩm như cầu nguyện. Natsu cắn răng đến bật máu, Laxus siết chặt tay như muốn nát cả lòng bàn tay mình. Erza thì bước đi như kẻ mất hồn, thanh kiếm trên tay chẳng còn chút sức sống.

Endastie cũng khóc.

Nó không còn biết mình đang gào gì, chỉ biết trong tim đang vỡ vụn. Nó muốn quay lại. Nó muốn cứu ông ấy. Nó muốn cứu người cha của gia đình Fairy Tail… muốn cứu tất cả.

Nhưng Gray giữ chặt lấy nó, kéo Entie rời đi. Cậu không khóc, nhưng vai cậu run lên, và tay cậu lạnh toát. Cậu đang cố để cả hai không chết chìm trong bi thương.

Phía sau họ, ánh sáng cuối cùng bừng lên giữa biển lửa, như một mặt trời đang tắt.

Không ai nghe được… nhưng nếu họ có thể cảm nhận được, nếu họ có thể lắng nghe bằng trái tim…

Hẳn họ sẽ nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên giữa trời cao cháy đỏ:

"Rồi một ngày nào đó mấy đứa sẽ hiểu..."l

Ý nghĩa đằng sau những giọt nước mắt kia là gì?

Có phải cái chết của một người khiến mấy đứa đau buồn?

Đau thương có thể giết chết một con người không?

Câu trả lời nằm trong chính trái tim của mỗi đứa...

Hỡi lũ nhóc đầy kiêu hãnh của ta...

Nào, hãy sống!! Hướng tới tương lai!!"

Không phải tiếng nói, mà là những lời thầm thì không ai nghe được.

Nhưng chính là những gì người cha già ấy muốn để lại cho lũ trẻ của mình.

Một di chúc không cần ngôn từ.
Một tình yêu không cần hiện hình.
Một cái ôm cuối cùng – hóa thành ánh sáng.

Ngọn lửa nơi Makarov đứng bùng lên lần nữa, như thể ông đang ôm lấy tất cả con cháu của mình vào lòng, lần cuối.

Và rồi… tan vào không gian. Không còn lại gì, ngoài một khoảng trời trống rỗng… và những trái tim mang theo một phần linh hồn của ông đi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro