23. Ba năm

Ba năm

Thời gian đủ dài để mọi thứ phai nhòa..Nhưng không đủ để quên một đứa trẻ từng thuộc về nơi này.

Một đứa nhỏ hay cười, hay hét, hay chạy quanh giữa hội quán với vết băng trắng quấn quanh trán và đôi mắt xanh lục sáng như nắng giữa mùa đông.

Entie. Không ai còn gọi nó như vậy nữa. Không phải vì họ ghét. Mà vì… họ sợ.

Sợ gọi tên rồi sẽ bật khóc. Sợ nhắc đến rồi tim sẽ vỡ ra thành ngàn mảnh nhỏ.

Erza là người đầu tiên đưa ra “quy ước” không thành lời đó. Chị chỉ nói một lần duy nhất, vào sáng sớm của ngày thứ ba sau khi Gray trở về sau cuộc tìm kiếm vô vọng.

“Đừng nhắc về nó... nữa.” Rồi quay mặt đi, lặng lẽ lau thanh kiếm.

Kể từ đó, cái tên Endastie trở thành điều cấm kỵ dịu dàng nhất của hội Fairy Tail. Nó không còn hiện diện bằng giọng nói, nhưng lại sống mãi trong từng ánh mắt.


Lisanna... đã mất.

Không ai hiểu rõ lý do. Một nhiệm vụ đơn giản, không nguy hiểm, vậy mà em gái của Mirajane lại không trở về.

Cú sốc đến sau mất mát Entie khiến Mira hoàn toàn thay đổi. Không còn Mirajane nghịch ngợm với mái tóc tung bay trong những trận đánh nữa. Không còn nụ cười nhếch mép gằn giọng “muốn ăn đấm không?” nữa.

Chỉ còn một Mira dịu dàng, trầm lặng, và luôn cẩn thận với từng ánh nhìn như sợ chạm trúng ký ức của ai đó.

Có lần Elfman hỏi khẽ: “Chị... chị có mơ thấy Lisanna không?”

Mira chỉ khẽ gật đầu, mắt không rời khung cửa sổ. Rồi thì thầm như nói cho gió nghe: "...cũng mơ thấy nó. Hai đứa đứng cùng nhau. Không ai nói gì cả.”

Gray thì vẫn vậy. Hoặc cậu cố tỏ ra vậy.

Vẫn cãi nhau với Natsu, vẫn đá ghế đá bàn, vẫn phàn nàn “nóng chết đi được.” Nhưng mỗi khi quay lưng về phía mọi người, người ta có thể thấy con gấu bông màu hồng – Ryu – lộ ra dưới áo choàng xám bạc.

Nó rách nát và mờ màu, nhưng Gray không cho ai sửa. “Không cần.” Cậu gắt lên với Levy khi cô đề nghị may lại phần tai đã đứt lìa

“Cứ để nó như vậy.” …Như để ghi nhớ một điều gì đó đã từng không nguyên vẹn, không thể quay về.

Natsu không còn hồn nhiên như trước. Dẫu cậu đã có thêm một cô bạn là đồng đội. Cậu vẫn cười, vẫn nói lớn, vẫn kéo Happy bay vòng quanh trần nhà mỗi sáng. Nhưng có những ngày – đặc biệt là sau những trận mưa đầu mùa – Natsu lại lặng lẽ biến mất.

Người ta biết cậu đi đâu. Bởi vì khi quay về, áo choàng cậu dính đầy lá rừng. Và trên tay… có khi là một chiếc vỏ sò, một cành cây nhỏ – những thứ vô nghĩa nếu không phải Natsu đã nhặt ở bờ hồ trong khu rừng cũ.

Nơi mà nó từng ngồi vẽ lung tung lên đá. Nơi mà nó từng rượt theo Natsu hét lên: “Đồ đầu tro! Mày chạy chậm thế thôi á?”

Nơi mà, một lần, nó ngồi cạnh cậu, chống cằm lẩm bẩm: “Mai mốt tao mất tích, mày có nhớ tao không?”

Lúc đó, Natsu cười hô hố: “Mày mà biến mất, tao đốt rừng tìm cho bằng được.”

Giờ thì… Rừng vẫn đó, từng góc nhỏ bị lật tung, nhưng nó vẫn chưa về.

Laxus... vẫn vậy, nhưng đã không còn là một phần của Fairy Tail.

Anh rời đi vào ngày thứ bảy sau khi mất tích của Entie.

Không nói lý do

Không ôm ai.

Không nhìn lại.

Ai cũng biết vì sao. Bởi vì khi anh siết cổ áo Gray hỏi “Tại sao để nó đi một mình?”, không ai can nổi.

Bởi vì khi anh đánh Natsu một cú văng vào tường chỉ vì cái tên “Entie” thoát ra từ miệng cậu, không ai trách.

Anh ghét chính mình. Ghét vì không đủ mạnh để giữ lấy nó. Nên anh chọn rời đi

Không quay lại.

Không gửi thư.

Chỉ còn một dấu vết mờ nhòe trong kí ức

Và hội Fairy Tail, dẫu vẫn đông đúc, vẫn nhộn nhịp, vẫn đầy nhiệm vụ, vẫn cười mỗi ngày…

Nhưng mỗi người, trong lòng, đều có một khoảng trống.

Một vị trí nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho một đứa con gái ương ngạnh, ồn ào, thích ăn cay, và có một nụ cười khiến người ta tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Không ai quên được nó. Vì nó là một phần của Fairy Tail.

Dù thân xác đã tan vào rễ cây rừng, dù linh hồn có ngủ yên trong giấc mộng dài… Nó vẫn ở đó.

Trong từng viên gạch lát sàn, trong góc bàn bị trầy vì nó leo lên nhảy, trong ô cửa sổ nơi nó từng ngồi nghêu ngao hát.

Trong trái tim của tất cả bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro