28. Cái nhóm ba xàm của Entie
Nhà ga Magnolia buổi sớm tinh khôi, mặt trời chưa lên cao, mà hai bóng người quen thuộc đã… gầm gừ như chó với mèo.
“Tại sao tao phải đi làm nhiệm vụ với thằng đầu lửa như mày chứ!"
“Chắc tao thèm đi với đầu băng!!”
Natsu và Gray, như thường lệ, lại khơi mào một trận đấu võ mồm mà có lẽ chẳng ai trên đời này dập nổi… trừ khi có phép màu. Họ đứng gần bảng giờ tàu, thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh. Lucy, xách hành lý chạy theo sau, đã thở dài đến mức muốn xỉu.
“Làm ơn, làm ơn im lặng một chút được không?! Tụi mình đang ở nơi công cộng đó!!”
Cô quát lên, rồi chắp tay năn nỉ, nhưng hai tên kia vẫn như hai cơn gió đối đầu — nóng lạnh chạm nhau, nổ đùng đùng.
“Ờ, mà mày có vấn đề thần kinh không đó Gray? Cứ phải cởi trần ra giữa nhà ga cho bằng được!”
“Ờ còn mày đòi nhai than sớm sớm rồi phun lửa vào thùng rác, tao có quyền nói lại!”
Đúng lúc Lucy chuẩn bị gào toáng lên, thì phía cuối dãy nhà ga, một giọng nói trong trẻo vang lên:
“Thôi nào, mấy đứa con nít. Chưa lên tàu đã muốn bị đuổi khỏi nhà ga hả?”
Cả ba quay phắt lại. Và… thời gian như ngừng trôi trong giây lát.
Endastie, hay vẫn là Entie của họ- đang sải bước chậm rãi bên cạnh Erza, nét mặt lười biếng nhưng đôi mắt xanh lục bảo ánh lên thứ gì đó rất rực rỡ.
Nó mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình màu tro nhạt, tay áo dài đến khuỷu, cổ áo trễ nhẹ để lộ xương quai xanh và thoáng thấy một cái cúp ngực bên trong. Phía dưới là quần ống ngắn kiểu bất đối xứng, một ống cao tới đầu gối, một ống dài đến cổ chân, y chang kiểu Mira mặc hồi đi biển năm xưa.
Nhưng điều khiến tất cả đứng hình không phải là trang phục, mà là... hai bím tóc ngắn lủng lẳng được Erza tết một cách cực kỳ gọn gàng.
“Mày...” Gray chớp mắt.
“Entie... mày bị... bắt ép hả?” Natsu đơ người, chỉ vào bím tóc.
Lucy suýt nữa cười ra tiếng nhưng vội bịt miệng lại.
Erza gật đầu rất bình thản. “Tôi thấy tóc con bé dài quá, buộc lên cho gọn. Mà cũng hợp.”
Entie thì chỉ nhún vai, ngáp khẽ. “Tao lười cãi. Mà xinh đúng không?”
Nó xoay một vòng nhẹ trên gót chân, mái tóc bồng lên theo chuyển động. Gương mặt hồng hào, làn da trắng đến mức thấy được vài đường mạch xanh lấp ló sau cổ và vai, thoạt nhìn như một con búp bê sống đang lượn lờ giữa bầu trời Magnolia.
Natsu nhìn chằm chằm một lúc mới phản ứng. “Mày… trông như học sinh tiểu học mặc đồ của bà chị ấy.”
Gray thì cười khẩy. “Chỉ có mày mới mặc xấu thế mà vẫn đáng yêu thôi đó, Entie.”
Entie nghiêng đầu nhìn cả hai, rồi… nheo mắt một cách gian xảo. “Tao mà không đến chắc hai thằng bây cào mặt nhau ra rồi há?"
“Ờ thì... gần vậy đó,” Lucy thở dài. “Cám ơn vì cậu đã tới.”
Erza nhẹ nhàng đặt tay lên vai Entie, đẩy con bé tiến về phía đoàn tàu. “Đi thôi. Nhiệm vụ này không đơn giản đâu. Càng chuẩn bị sớm càng tốt.”
Natsu, Gray và Lucy kéo vali đi sau. Natsu vẫn còn lườm Gray. Gray thì nhìn lén mái tóc Entie mỗi khi nó tung tăng phía trước. Lucy liếc sang Erza đầy biết ơn. Còn Erza thì... cười nhẹ, cái cười hiếm hoi của một người chị cả khi nhìn lũ em cuối cùng đã đủ đầy.
Và rồi, trên nền trời trong xanh của nhà ga Magnolia, một chuyến hành trình bắt đầu — đầy gió, lửa, băng và tiếng cười.
Entie đã trở lại. Và cái thế giới ồn ào này chưa bao giờ... sống động đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro