36. Nhiệm vụ cấp S


Dưới ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính màu, đại sảnh của Fairy Tail vẫn tấp nập tiếng chuyện trò, mùi bánh mì nướng, và hơi nước từ cốc cà phê bốc lên thơm lừng. Nhưng hôm nay, không khí có gì đó khang khác—tĩnh lặng và căng thẳng.

Trên tầng hai, Mirajane đang kiểm tra bảng nhiệm vụ cấp S như thường lệ. Ánh mắt dịu dàng của cô sớm dừng lại ở một khoảng trống trơ trọi giữa những tờ giấy lấp lánh ánh phép thuật.

“…Thiếu một tờ rồi.” Giọng Mira nhỏ như gió, nhưng đủ khiến Elfman đang đứng cạnh chững người.

“Thiếu? Không thể nào…”

Cô rút danh sách kiểm tra, lật lại vài dòng, lông mày nhíu chặt.

Mira vội vàng chạy xuống tầng một. “Mọi người! Có một tờ nhiệm vụ cấp S đã bị lấy trộm!

Là nhiệm vụ đảo Galuna.”

“Cái gì cơ!?” Macao suýt sặc ngụm bia.

“Đảo Galuna á!? Cái đảo quỷ gì đúng không?”  Wakaba lo lắng.

“Đừng nói là Elfman…”  Cana nhìn sang cậu trai lực lưỡng đang gãi đầu.

“Không! Tôi còn chưa được phép lên tầng hai mà!”  Elfman rống lên phản đối.

Laxus lúc này đang dựa lưng vào cột gỗ lớn, tay đút túi quần, mắt liếc nhìn cả hội. Vẫn nụ cười nửa miệng đầy chán chường, anh nói khẽ:

“Tôi thấy một con mèo nhỏ lên tầng hai tối qua.”

“Con mèo…?” Cana nhíu mày.

“Chính xác là Happy.”  Laxus nhấn mạnh, giọng lười nhác nhưng chắc nịch.

“Cái gì cơ!?”  Jet và Droy cùng hét lên.

“Không thể nào, Happy á!? Vậy nghĩa là—”

“Natsu và Happy đã nhận nhiệm vụ cấp S mà không xin phép à!?”

Laxus gật đầu, tay khoanh trước ngực, rồi phì cười:

“Phá luật trắng trợn. Hội trưởng mà biết, chắc lôi đầu chúng về, tống cổ ra ngoài nhỉ?.”

Wakaba rít điếu thuốc: “Nếu thật sự là nhiệm vụ cấp S… chúng sẽ gặp nguy hiểm chết người.”

“Vậy anh thấy mà không ngăn lại sao?” Mira trách móc.

“Thằng Natsu và con mèo đó làm gì liên quan tới tôi chứ?” Laxus trả lời lạnh băng, thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

“Laxus!” Giọng nói cao vút cắt ngang mọi tiếng ồn ào.

Cánh cửa lớn bật mở. Gió lùa vào kéo theo tiếng bước chân dồn dập. Endastie đứng đó, mái tóc vàng buộc lệch tung bay, đôi mắt xanh lục sẫm giận dữ.

“Anh vừa nói cái gì vậy hả?”

Cả hội như nín thở. Ai cũng biết, trong hội này, Entie quý hội, quý bạn bè như máu thịt.

“Bạn em, đồng đội em, làm gì mà không liên quan tới anh?”

Laxus liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thoáng chao đảo, nhưng rồi vẫn giữ nụ cười cợt nhả:

“À… đúng là ‘cái cây che bạn bè’ mà. Em lo chuyện bao đồng giỏi lắm đấy.”

Endastie tiến lên, bước từng bước đến gần, không hề nao núng.

“Em không để bạn mình đơn độc.”

“Cháu sẽ đem họ về.”  Cô quay sang Makarov, giọng chắc nịch.

Rồi quay lại đối mặt với Laxus, mỉm cười nhưng mắt ánh lên tia giận: “Sau đó…” Giọng cô nhỏ lại, nghiến từng chữ.

“Em sẽ xử anh.”

Laxus vẫn cười, lần này là một nụ cười thật, hơi nghiêng đầu:

“Ừ, để xem… cái cây con nhãi nhép như em… có thể đánh được tôi không.”

Không khí như đóng băng trong giây lát.

“Mà…” Wakaba lên tiếng, phá tan sự căng thẳng. “Lucy đi cùng tụi nó mà, đúng không?”

“Phải, tôi nhớ rồi! Hôm qua Lucy hỏi đường ra bến cảng. Chắc chắn là đi cùng Natsu!” Levy vỗ tay, lo lắng lộ rõ trên mặt.

“Trời ạ… Natsu, Lucy và Happy… ba đứa đó… lại còn là nhiệm vụ cấp S nữa chứ…”  Macao lắc đầu.

Endastie siết chặt tay, mắt hướng ra khung cửa, nơi ánh nắng hắt lên mái ngói cổ kính của hội.

Trong lòng, một ngọn lửa như đang rực cháy. Và rồi, như một tia sáng giữa bầu trời đang sẫm lại, cô quay lưng, chạy ra khỏi hội.

Không ai cản cô cả.

Vì tất cả đều biết…

Cái cây ấy, một khi đã vươn rễ vì bạn bè, sẽ không bao giờ để gió bão bẻ gãy.

Gió rít bên tai, cuốn tung mái tóc dài của Endastie khi nó lao thẳng ra khỏi cổng hội. Đôi giày nhỏ dẫm mạnh trên nền đá, từng bước từng bước như sợ rằng chỉ chậm một giây thôi là không còn kịp nữa.

“Này! Đứng lại đã!!”

Một giọng quen thuộc vang lên phía sau khiến Entie khựng chân.

“Mày tính đi một mình thật à?!” Gray gào lên, tay nắm lấy Endastie

Entie ngoái đầu lại, ánh mắt vẫn còn rực lửa. “Thì sao? Tao đi tìm bọn nó. Mày tránh ra.”

“Ngốc!!”  Gray rít qua kẽ răng. “Nhiệm vụ cấp S đấy! Mày tưởng mày là ai mà đâm đầu vào một mình hả?”

“Tao là bạn của chúng nó!”  Entie bật lại, giọng nói lớn hơn. “Tao không thể để Natsu với Lucy một mình ngoài đó được!”

Gray nhìu mày "Tao cũng là bạn. Tao cũng biết chứ! Nhưng ít ra thì cũng phải có kế hoạch!”

Entie hất tay cậu ra, đôi mắt sáng lên như lửa. “Tao không cần kế hoạch gì hết! Tao chỉ biết là tao phải mang bọn nó về!”

“Mày bị điên à?!”

“Ừ, tao điên đấy!”  Nó gào lên. “Điên vì cái hội này, vì đám bạn dở hơi đó! Vì tụi mình là Fairy Tail!!”

Gray siết chặt tay, mắt cụp xuống trong một thoáng, rồi lại ngẩng đầu lên.

“Vậy thì cho tao đi cùng.” Cậu nói, giọng nhẹ lại, nhưng vững chãi như đá tảng.

Entie chớp mắt. “…Gì cơ?”

“Tao cũng đâu để bạn tao tự sát một mình được.”  Cậu bước tới, đứng sát bên nó. “Đi đâu thì cũng đi chung.”

Im lặng vài giây, rồi Entie cười khẩy, ánh mắt dịu xuống.

“Mày cố bám theo được thì cứ thử.”

Gray nhếch mép. “Đừng có hối hận.”

Hai đứa trẻ chạy đi, bóng nhỏ hòa vào chiều tà đỏ rực, mang theo cả tiếng tim đập rộn ràng và lòng dũng cảm vụng về của tuổi trẻ.
Cả hai đều chẳng biết điều gì đang chờ đợi ở đảo Galuna… Nhưng một điều chắc chắn, tụi nó sẽ không bao giờ để bạn bè một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro