38. Nhiệm vụ cấp S


Đêm ở đảo Galuna yên ắng đến lạ. Trong căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ cho bốn người nằm, trăng treo lơ lửng ngoài khung cửa sổ gỗ, hắt ánh sáng mờ nhạt lên nền nhà phủ một lớp bụi mỏng. Không khí thấm đẫm hơi ẩm của biển, se se lạnh.

Bên trái là hai cô gái – Lucy và Endastie, lúc đầu là vậy. Bên phải là hai chàng trai – Gray và Natsu.

Nhưng... chỉ một lúc sau, trật tự kia đã rối tung rối mù.

Nó – Endastie – lúc ngủ thì khỏi nói, lăn qua lăn lại như cá trạch sình. Và chẳng biết từ khi nào, nó đã lọt thỏm vô giữa hai thằng con trai, một tay ôm cổ Gray, một chân gác ngang bụng Natsu. Mặt dụi vào ngực người này, còn tay thì ghì chặt người kia như ôm hai cái gối ôm sống.

“Mày thấy chưa?” Gray rên khẽ. “Tao nói rồi, kiểu gì nó cũng chui vô giữa.”

“Ừ. Tối nào mà chả vậy. Hồi nhỏ cũng vậy mà.” Natsu khịt mũi, tay co lại vì bị gác chéo lên bụng.

Nó cựa người trong vô thức, lầm bầm một câu gì đó không rõ rồi lại thở đều đều.

“Ê,” Natsu khều nhẹ vai Gray. “Mày còn nhớ cái lần tụi mình cắm trại sau hội quán không?”

“Lần mà trời mưa to xối xả hả?” Gray gật đầu, giọng khẽ như đang kể chuyện ma.

“Ừ, nó khóc như mưa luôn vì lỡ quên mang theo Ryu.” Natsu cười phì, “nhớ con gấu mèo hồng xấu òm không?”

“Con đó là tao tặng,” Gray lườm.

“Ờ, xấu vẫn là xấu,” Natsu nhún vai.

“Tụi mày... đang nói xấu tao hả?”

Giọng nó vang lên ngái ngủ, lười biếng, như thể chẳng buồn mở mắt. Tay nó khẽ siết lại, ghì cổ Gray gần hơn.

“Không có!” hai đứa kia đồng thanh.

“Có chứ” nó rù rì, “tụi mày nói Ryu xấu.”

“Thì xấu thiệt.” Gray bật cười.

“Nhưng tao thích. Vì là mày tặng.” Nó khẽ nhích người, giọng khản đi vì buồn ngủ.

Im lặng bao trùm một lát, chỉ còn tiếng sóng vỗ xa xa và hơi thở chậm rãi của Lucy ở phía bên ngoài cùng. Còn tụi nó – ba đứa chen nhau trong một cái ổ nhỏ xíu, lại chẳng đứa nào đắp chăn cho ra hồn.

Gray ngủ chẳng bao giờ đắp chăn. Natsu cũng vậy. Cái chăn duy nhất quấn quanh người Endastie – thói quen từ nhỏ. Tụi nó hồi đó nhường chăn cho nó. Giờ vẫn thế. Như một thứ bản năng vốn có.

“Ê…” nó cất tiếng, giọng nhỏ xíu, mắt vẫn nhắm.

“Hử?” Gray hỏi.

“Hồi nhỏ… tụi mình toàn bị mấy cô trong hội trêu là ‘sau này ba đứa cưới nhau’ hoài.” Nó nói, rồi cười tủm tỉm. “Tao làm cô dâu, tụi mày bưng tráp.”

“Xàm,” Natsu lè lưỡi.

“Nhưng lúc đó mày đỏ mặt đó,” Gray cười chọc.

“Tao đỏ vì bị mày đạp trúng chân, chứ không phải tại nó đâu,” Natsu gắt.

“Xạo. Mày còn cãi lộn với tao vụ ai nắm tay nó đứng lễ cưới nữa kìa.” Gray khúc khích.

“Tụi mày thôi đi,” nó cười trong cổ, “nhớ hết trơn mấy chuyện quỷ quái vậy?”

“Tại mày lăn ngủ chèn ép tụi tao nên tụi tao mất ngủ, ngồi kể chuyện hồi xưa giết thời gian” Gray thở dài.

“Ờ, tao còn nhớ có lần mày té xuống suối, tao cõng về, lạnh run cầm cập, mà mày vẫn ráng ôm cái khăn tắm cho tao khỏi ướt.” Natsu đột ngột nói, giọng đượm chút gì đó khó tả.

“Thiệt hả?” nó hé mắt, ngơ ngác. “Không nhớ gì hết trơn.”

“Tụi mày nhiều khi tốt quá, tao không quen.” Nó mỉm cười mơ màng. “Cũng không biết mấy cái tốt đó có kéo dài được hoài không…”

“Tào lao” Gray gõ nhẹ lên trán nó. “Tao ngủ chung với mày hai trăm lần rồi, giờ không ngủ nữa mới kỳ.”

“Ờ. Tao cũng quen rồi,” Natsu thở nhẹ. “Cái kiểu giữa đêm bị nó đạp văng xuống giường, tao gặp hoài mà.”

“Đồ… vô duyên.” Nó khịt mũi.

Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, và ba đứa bạn thân nằm chen chúc dưới ánh trăng.

Nó ngủ lại rất nhanh. Tay vẫn vòng ôm lấy hai đứa như một chiếc kẹp ấm áp, vô tư. Gray không đắp chăn, Natsu cũng không, nhưng chẳng ai thấy lạnh.

Tụi nó đã quen với những mùa đông như vậy – khi hơi ấm không nằm ở chăn, mà nằm giữa những người luôn ở cạnh mình, từ bé đến giờ.




Sáng sớm.

Không khí trên đảo Galuna lạnh hơn so với thị trấn Magnolia, nhưng trong căn phòng gỗ nhỏ nơi bốn đứa trẻ cuộn tròn lại với nhau, mọi thứ vẫn rất ấm áp. Ánh nắng yếu ớt buổi sớm rón rén trườn qua khung cửa, đậu lên những ngón tay thò ra ngoài chăn, rồi bò lên cả mái tóc rối bời của đám nhóc.

Endastie vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ khẽ trở mình, mặt chôn nhẹ vào hõm cổ Gray. Tóc nó xoã xuống, vài lọn vàng mềm khẽ lướt qua gò má cậu, ngứa ngứa.

Gray mở mắt, giật giật mày. Nhưng rồi cậu lại nằm im, khẽ thở dài. Nhẹ thôi. Tay vẫn bị giữ trong lòng bàn tay của Entie, lạnh lạnh nhưng mềm mại, rất giống ngày xưa.

Ở phía bên kia, Natsu vẫn ôm eo Endastie như ôm một cái gối ôm thân thuộc. Tên này ngủ ngáy đều như tiếng rồng gầm gừ trong hang. Một chân của nó thì gác lên người Natsu, hơi đá đá như thể đang đạp lên một đám mây. Ừ thì... hồi nhỏ cũng thế. Chẳng có gì lạ cả.

Lucy là người đầu tiên tỉnh dậy. Cô nàng ngồi dậy, dụi mắt, quay sang...

Và suýt chút nữa thì rớt quai hàm.

“Ể...” Lucy cứng đơ.

Endastie nằm giữa, tóc rối bù, chân gác Natsu, tay ôm Gray, mà mặt thì vùi vào cổ Gray như thể đó là gối bông cao cấp nhất hành tinh. Trong khi đó, Natsu thì ôm eo nó chặt như sợ bay mất, còn Gray thì nửa thức nửa ngủ, thở dài chịu trận. Cái chăn đắp giữa cả ba, hầu như đều dành cho Entie

Lucy nhìn cảnh trước mắt như thể vừa chứng kiến một vụ... trộm chăn tập thể.

Nhưng trong khoảnh khắc, cô nhận ra có gì đó rất dịu dàng, rất yên bình trong cái cách ba đứa nhóc ấy nằm cạnh nhau. Như thể tụi nó chưa từng lớn. Như thể thế giới ngoài kia chưa từng quá đáng sợ.

Giữa cơn lười biếng ngái ngủ, giọng Endastie vang lên, khẽ khàng, như chỉ nói cho hai đứa bên cạnh nghe.

“Mày nghĩ… sau này, tụi mình còn ngủ chung kiểu này không?”

Gray không nói ngay. Cậu quay đầu nhìn cái mặt lười biếng của nó, rồi lầm bầm:

“Sẽ mãi như thế. Không thì tao cưới mày, rồi cứ vậy thôi.”

Câu nói nhẹ tênh, như một trò đùa vu vơ, nhưng tay Gray thì siết tay Entie chặt hơn một chút.

Bên kia, Natsu gào lên ngay cả khi mắt chưa mở hết:

“Còn tao thì sao? Này! Tao cũng ở đây mà!”

Endastie phì cười, mắt vẫn nhắm tịt, nhưng chân thì đá đá Natsu như thể an ủi:

“Thì mày làm phù rể cho tụi tao đi.”

“KHÔNG!!! Tao cưới mày cơ!!!” Natsu gần như hét lên, rồi lật người đè lên đống chăn.

“Xuống!”  Gray đạp nhẹ “Mày đè tao nghẹt thở rồi, đồ rồng lửa!”

“Thì mày ngủ sát quá làm chi!” Natsu cãi.

“Bởi vậy tao mới cưới nó, cho mày hết cãi.”

“Cưới gì mà cưới?! Tao cưới nó trước!”

“Nó là của tao.”

“Không phải! Của tao!”

Endastie vẫn nhắm mắt, vùi đầu vô giữa hai cái giọng oang oang, lầm bầm:

“Phiền quá... cưới cả hai đứa luôn, rồi ngủ tiếp được chưa...”

Lucy, đang ngồi đờ tại chỗ, nghe hết tất cả, môi giật giật. Cô tự hỏi liệu mình có nên vờ như chưa nghe thấy gì không.

“Được rồi...” cô thì thầm, quay mặt ra phía cửa  “Cái hội này, đúng là toàn người không bình thường…”

Nhưng ánh nắng buổi sớm vẫn len qua khung cửa, bao lấy cái đám người điên ấy như một tấm chăn dịu dàng. Và nếu có ai đó nhìn vào khoảnh khắc ấy từ xa, hẳn sẽ tin rằng thế giới này – dẫu hỗn độn bao nhiêu – thì chỉ cần còn những buổi sáng thế này, vẫn là một nơi ấm áp để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro