48. Phantom Lord
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, giữa chiến trường tan hoang của lòng người và phép thuật, một giọng nói già nua khản đặc cất lên, yếu ớt như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào giữa gió:
“Hãy đưa nó về… đưa Endastie trở lại nhà…”
Makarov gắng gượng ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục của ông đầy nước.
“Nếu nó mà có chuyện gì… ta sẽ mất một đứa cháu mà ta yêu thương.”
Ông không nói bằng tư cách hội trưởng. Mà là một người ông, một người cha, người từng nâng niu đứa nhỏ tóc vàng ấy trong tay, từng lắng nghe nó cười, từng thấy nó khóc giữa những trận cuồng phong.
Ở phía xa, nơi đất đá lở loét và không khí dày đặc mùi máu, Endastie không còn là một cô gái nữa
Nó là cơn giận hóa thân, là hình bóng hoang dại của một loài rồng bị lãng quên.
Thân thể phủ đầy vảy gỗ nứt nẻ, đôi mắt ánh lên sắc lục hung tợn, những cành rễ nhọn hoắt bủa vây khắp đất trời, như muốn nuốt chửng tất cả.
Jose—tên hội trưởng Phantom Lord—gào rú trong đau đớn khi đôi tay bị đâm xuyên bởi rễ cây như giáo mác. Máu hắn phun thành vòi, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng Endastie không dừng lại.
Nó bước tới, từng bước đập thẳng vào nền đất, khiến mọi thứ rung chuyển. Trong nó không còn gì ngoài sát khí—một khao khát bản năng của rồng, muốn hủy diệt tất cả kẻ nào dám chạm vào “bầy đàn” của nó.
Cho đến khi…
Nó thấy Lucy.
Cô gái tóc vàng ấy nằm bất động ngay dưới chân Jose. Hai tay bị trói sau lưng, gương mặt dính đầy máu và bụi. Một con dao cắm chênh vênh vào nền đất, chỉ cách má cô vài phân.
Nếu mặt đất rung thêm một lần nữa, nếu bất kỳ nhánh rễ nào di chuyển… lưỡi dao sẽ đâm vào da thịt.
Endastie khựng lại.
Trái tim tưởng đã hóa đá bắt đầu run rẩy. Đôi mắt long tộc nhòe dần, như có làn nước rút qua từng thớ ý thức.
Nó hiểu rồi.
Hiểu vì sao Makarov thua trận.
Hiểu vì sao ông không ra tay, dù có thể.
Hiểu vì sao đôi tay run rẩy kia vẫn vươn về phía mình.
Vì ông quá yêu thương.
Vì ông nhìn những đứa trẻ của hội như con cháu ruột thịt.
Một nhánh rễ gãy rạp xuống.
Rồi nhánh thứ hai, thứ ba
Và rồi tất cả rút xuống lòng đất, im lặng như chưa từng tồn tại.
Những chiếc vảy gỗ lấp lánh bắt đầu rơi rụng trong gió, vỡ ra từng mảnh nhỏ như vụn ánh sáng.
Đôi mắt lục bảo dần trở lại là màu xanh trong vắt của Entie, thứ màu khiến người ta tin vào mùa xuân.
Nó bước tới, nhẹ nhàng bế Lucy lên.
Cô gái ấy vẫn bất tỉnh, nhưng hơi thở còn đó—mong manh và dịu dàng như ngọn gió xuân đầu mùa.
Endastie cúi đầu, môi mấp máy: “Về thôi… Chúng ta về nhà.”
“Ông và Lucy… đã mệt rồi.”
Nó quay lưng, không liếc nhìn Jose thêm một lần nào nữa.
Không cần thắng, không cần giết, chỉ cần bảo vệ—lần đầu tiên, rồng chịu lùi bước để giữ lại nhân tâm.
Erza đứng bên rìa đống đổ nát, thanh kiếm nghiêng nhẹ theo ánh sáng chiều tà.
Giọng cô vang lên, sắc bén mà dứt khoát:
“Tất cả rút lui. Mang hội trưởng về.”
Natsu và Gray gật đầu.
Những hội viên Fairy Tail, tả tơi và kiệt sức, vẫn xiết chặt tay nhau dìu về phía ánh sáng. Không ai nói gì.
Bởi tất cả đều biết: hôm nay, Fairy Tail không chỉ giữ vững danh dự…
Mà còn giữ được trái tim của những kẻ vẫn tin vào tình thân.
Khi đưa hội trưởng trở về hội, Endastie không rời nửa bước. Nó lặng lẽ ngồi bên giường, bàn tay nắm chặt mép ga, mắt dõi theo từng hơi thở nặng nhọc của ông. Makarov không tỉnh lại. Ma lực trong ông cứ thế thoát ra từng đợt, nhạt dần như mực loang trên giấy, vô phương giữ lại.
Entie chưa từng thấy mình bất lực đến vậy.
Nó là Sát Long Nhân. Nó có thể khiến mặt đất rung chuyển, có thể quật ngã những kẻ thù hùng mạnh. Nhưng lúc này… khi người ông nó yêu thương nhất đang dần tan biến trước mắt, nó lại không biết phải làm gì.
Và rồi, trong khoảng lặng giữa tiếng gió ngoài khung cửa, một giọng nói rất xưa cũ khẽ vang lên trong tâm trí
Giọng của cha nó — của Frieden, con rồng màu gỗ với đôi mắt xanh biển dịu dàng như biển mùa thu.
Ông đã từng nói, vào một buổi chiều ngập nắng: “Khi con muốn cứu một ai đó, Entie. Hãy đem họ đến rừng rậm, hãy để thiên nhiên ôm ấp và chữa lành, chúng ta là đứa con của cây cối. Chúng ta bảo vệ họ, họ cho đi những gì mình có.”
Lời nói ấy như chạm đến tận đáy tim nó.
Endastie siết chặt tay, đứng dậy. Nó biết mình phải làm gì.
Nó gọi Natsu và Gray. Không cần giải thích dài dòng, hai người bạn chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt Entie là hiểu — và cùng nhau, họ cẩn thận bế Makarov, đưa ông đi qua rìa thành phố, đến nơi chỉ có những ai thật sự tin vào phép màu mới từng đặt chân tới.
Một khoảng rừng cũ
Nơi ấy tĩnh lặng, không có khói lửa, không có tiếng gào thét, chỉ có gió lướt qua lá cây như lời ru của mẹ. Cỏ xanh mướt trải dài, những khóm hoa dại đung đưa theo nắng, bướm trắng bay quanh như những linh hồn nhỏ lặng lẽ trấn an nỗi đau.
Họ đặt Makarov nằm giữa bãi cỏ, nơi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống đủ để sưởi ấm.
Entie ngồi bên cạnh, bàn tay đặt lên đất. Từ lòng đất, những rễ cây mảnh mai bắt đầu vươn lên, quấn quanh như một cái nôi dịu dàng, bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi của người hội trưởng.
Không có bùa chú.
Không có phép thuật.
Chỉ là rừng — và tình yêu chưa từng dứt.
Endastie cúi đầu, nhắm mắt lại, thì thầm như cầu nguyện: "Con đưa ông về nhà rồi, ông à… nơi cây cối sẽ bảo vệ ông như cha từng bảo vệ con.”
Và thiên nhiên lặng lẽ lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro