50. Phantom Lord
Tiếng động bên ngoài vang lên—ầm ầm như sấm rền giữa trời không mây. Một cơn chấn động nhỏ lan truyền từ mặt đất, khiến những ly thuỷ tinh trong căn hầm rung khẽ. Cả hội giật mình. Lucy ngẩng đầu, gương mặt còn đẫm nước mắt. Natsu lập tức đứng bật dậy.
“Cái gì vậy?..”
Gray nheo mắt, tai lắng nghe từng rung động. "Tiếng này… không phải động đất đâu..”
Erza chạy lên cầu thang, mở nắp hầm bước ra ngoài. Gió lạnh thốc vào, mang theo mùi bụi đất và mùi máy móc… mùi kim loại sắt bén đang rít gào chuẩn bị phóng lên bầu trời.
“Mọi người… lên đây!..” Giọng cô dội xuống đầy khẩn trương.
Từng bước chân vội vã, Fairy Tail ùa ra khỏi hầm trú ẩn. Khi họ ngẩng đầu lên, tất cả đều chết lặng.
Trên đường chân trời, trong màn sương bụi lờ mờ, một tòa thành khổng lồ đang tiến đến—nhà hội Phantom Lord.
Không. Không còn là một “nhà hội” nữa.
Thứ trước mặt họ giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, mang hình dạng pháo đài di động
Dưới thân tòa nhà là hàng chục chiếc “chân máy” bằng kim loại, chuyển động ầm ầm như một con quái vật vừa trỗi dậy khỏi lòng đất.
Từ bên hông pháo đài, từng tấm chắn tách ra—lộ ra một khẩu đại pháo đồ sộ như rồng thần đang há miệng. Ánh sáng năng lượng tụ lại, xoáy tròn, rít lên như tiếng hú của thần chết.
Jupiter.
Khẩu pháo nhanh chóng được lên nòng. Không khí rung chuyển như bị xé rách bởi thứ âm thanh đanh thép đến nghẹt thở. Một luồng ánh sáng xoáy tụ, ngưng kết giữa những cánh kim loại nặng nề của Jupiter.
“Không kịp rồi!” Erza thét lên. “Tản ra! Mọi người, chạy—!”
Không ai kịp di chuyển.
Trong khoảnh khắc, cô gái tóc đỏ lao thẳng về phía trước, bộ giáp Adamantine nổi lên trong ánh sáng chói lòa. Hai tấm khiên rộng như đôi cánh thép dang ra chắn lấy tất cả.
“Erza!! Đừng!!” Natsu gào lên từ phía sau, giọng vỡ òa hoảng loạn. “Chị sẽ chết mất!!”
“Đây là trách nhiệm của tôi!” Erza rít qua kẽ răng. “Tôi là người mạnh nhất! Tôi sẽ—!”
ẦMMMMM—!!!
Jupiter khai hỏa.
Một tia sáng rực xé toạc bầu trời, nhắm thẳng vào căn hầm tạm của Fairy Tail, mang theo luồng ma lực đủ sức hủy diệt cả một thành phố. Không gian rung lên. Mặt đất nứt toác. Không khí như bị ép dẹp lại.
Rồi...
Chỉ còn khói bụi.
Im lặng.
Bụi tan dần, để lộ một khung cảnh hoang tàn—nhưng không ai chết.
Tấm khiên của Erza... vỡ. Một bên rạn nứt, bên còn lại cháy xém như tro tàn. Nhưng cơ thể cô không tổn hại.
Cô mở mắt, run rẩy.
“...Tại sao…?” Erza thì thào.
Trước mặt cô, không phải chỉ có tấm khiên.
Một bóng dáng nhỏ, dáng người gầy nhưng đứng thẳng như thân cây non giữa bão tố, đang chắn phía trước. Mái tóc vàng rối tung, đôi vai nhỏ bé phủ đầy tro bụi.
“Entie…” Erza nghẹn giọng.
Đó là Endastie—đứa trẻ vẫn luôn mỉm cười, vẫn luôn dịu dàng. Nhưng giờ, nó đứng đấy, hai tay dang ra như muốn ôm trọn cả ngôi nhà sau lưng. Xung quanh nó, những nhánh rễ từ lòng đất chồi lên, tạo thành lớp tường chắn dày đặc. Một nửa trong số đó đã tan thành bụi, phần còn lại cháy sém đến đen nhẻm, nhưng vẫn vững vàng.
“Em bảo vệ được rồi,” nó khẽ nói, giọng như thì thầm vào gió. “Em nói rồi mà, đừng lo.”
“Mày…?” Gray chẳng biết phải nói thế nào, một đứa liều lĩnh, một đứa xem hội còn hơn mạng. Chỉ muốn trách nó nhưng rồi lại thương không đành
“Cái rễ cây… là ma pháp của Entie.” Lucy đưa tay lên miệng, nước mắt rơi không ngừng.
“Cậu ấy... dùng thân mình để chắn.”
“Cái gì… Làm sao… em có thể…?” Erza khụy xuống, khiên rơi khỏi tay. “Em… đáng ra không cần làm vậy…”
Endastie vẫn đứng đó, đôi chân khụy nhẹ xuống nhưng nó không cho phép mình ngã. Không lúc này.
“Đây là nhà của em” nó mỉm cười, đôi mắt ngập đầy ánh sáng nhưng cũng đau đớn tột cùng.
“Không ai được phá hủy Fairy Tail. Dù là ai.”
“Entie…” Natsu thì thầm. Anh siết chặt nắm đấm, máu sôi lên trong huyết quản.
“Em ấy đã cứu tất cả chúng ta…” Mira lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống.
Makarov, dù yếu ớt trong rừng, nhưng dường như trái tim ông lúc ấy cũng khẽ nhói.
Một cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng như đôi tay của thiên nhiên chạm vào vai Entie.
Con bé khẽ nghiêng đầu.
“Cây cối cũng đã nghe lời cha,” nó nói khẽ, “Họ không để ai phá hoại gia đình mình cả…”
Dưới những tàn tích cháy sém của mái nhà cũ, Entie vẫn không ngã.
Dù đầu gối đã run rẩy, đôi mắt nhoè đi vì bụi than và hơi cháy, tim đập thình thịch như sắp nổ tung lồng ngực, con bé vẫn đứng đó—như một gốc cây già cỗi đã dạn dày giông tố, sừng sững giữa ngọn lửa tàn bạo đang muốn thiêu rụi mọi thứ.
Những rễ cây từng bảo bọc Fairy Tail đã cháy đen, lớp giáp tự nhiên của nó chỉ còn là tàn tích nứt toác và âm ỉ mùi tro. Nhưng thế là đủ. Chỉ cần… đủ—để chặn lại ngọn lửa ấy, giữ lấy mái nhà này. Giữ lấy những tiếng cười, những bước chân chạy rộn khắp hành lang, những bữa ăn bừa bộn, những câu chuyện dang dở và những giấc mơ vẫn chưa kịp hoàn thành.
Một cơn gió nhẹ lướt qua như bàn tay ai vuốt ve tóc nó, mang theo mùi tro bụi và nhựa cây cháy. Entie hít vào thật sâu, cảm thấy tim mình đập vì điều gì đó lớn hơn sợ hãi.
“Còn đứng được…” nó thì thào, đôi môi rớm máu cong lên một nụ cười chật vật. “Tớ còn đứng được… là được.”
Nhưng bình yên luôn ngắn ngủi trong chiến tranh.
Từ phía bầu trời nhuốm xám, giọng nói lạnh lẽo của Jose vang xuống như một bản án tử:
“Nếu không giao nộp Lucy Heartfilia trong vòng mười lăm phút… Jupiter sẽ khai hỏa một lần nữa.”
Không ai thốt nên lời.
Không khí như bị đóng băng ngay tức khắc.
Tất cả những người còn đủ tỉnh táo trong Fairy Tail đều cảm thấy một điều gì đó nơi lồng ngực mình trùng xuống—trái tim thắt lại như bị bóp nghẹt. Cái bóng khổng lồ của khẩu pháo ma pháp vẫn treo lơ lửng trên bầu trời như lưỡi đao của tử thần, lần này không ai chắc chắn mình còn có thể sống sót nếu bị nhắm đến.
“Khốn kiếp…” Gray nghiến răng, ánh mắt tối sầm. “Lũ khốn ấy thật sự muốn xóa sổ cả một hội sao?”
“Chúng không coi chúng ta là người,” Erza khàn giọng, tay nắm chặt thanh kiếm đã rạn nứt, ánh mắt cháy rực lửa. “Chúng coi chúng ta là vật cản. Là đá tảng phải nghiền nát.”
Từng đợt bóng đen bắt đầu tràn xuống từ phía chân trời—những pháp sư đánh thuê của Phantom Lord, mang theo sát khí và ma lực nặng nề. Không có lối thoát. Đây sẽ là một trận chiến để sống sót, hoặc không bao giờ đứng dậy được nữa.
Lucy đã được đưa đi. Cô đang ẩn nấp ở đâu đó bên ngoài khu hội, dưới sự bảo vệ âm thầm của Erza, người đã kiệt sức đến mức không thể tiếp tục ra mặt. Họ đáng ra nên mang theo cả Entie, nhưng…
“Entie, em cũng phải đi. Nếu chúng biết em vẫn ở đây—” Erza đã nói, khi luồng sáng đầu tiên hé rọi qua mái ngói cháy đen.
“Không.” Entie lắc đầu. Lặng lẽ mà dứt khoát. “Em sẽ đi. Nhưng không phải là rời đi như vậy.”
“Em—?”
“Em sẽ đi ngăn chúng,” Entie nói, mắt ánh lên như đá quý dưới lửa. “Nếu không, nhà mình sẽ không còn để mà quay về.”
Im lặng.
Ngay cả Mira cũng không lên tiếng. Gray thì siết tay đến bật máu. Natsu chỉ lặng lẽ bước tới, trán cụng vào trán nó thật khẽ.
“Đừng chết, đồ rắc rối.”
Entie cười khẽ, máu nơi khoé môi đã khô đi. “Không dễ đâu, đầu lửa.”
Rồi nó quay đi, lao vào giữa màn khói mịt mù đang nuốt chửng lấy những gì còn lại của hội, như một mầm cây gầy guộc nhưng không chịu chết.
Bên cạnh là Natsu, Eflman, Gray, những người còn có đủ sức hủy diệt Jupiter
Ít nhất thì, họ không để Endastie một mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro