52. Phantom Lord


Nhưng cứ tưởng thế là xong…

Khi chân trụ của Jupiter đổ sập, cả tòa lâu đài ma pháp của Phantom Lord rùng mình như con thú bị chặt mất một chân. Những mảnh thép rít gào, từng mảng đá lớn rơi xuống nền đất rền vang. Bầu trời phía trên Fairy Tail sáng bừng lên bởi những đám khói xám xoáy trong ánh chiều tà, như thể chính hoàng hôn cũng muốn nuốt trọn bóng tối đang kéo tới.

Mọi người chưa kịp thở phào, thì…

ẦM…!

Một âm thanh lạ vang lên từ sâu trong lòng pháo đài—không phải tiếng nổ, mà là tiếng rền rĩ. Như tiếng thở dài của một con quái vật cổ xưa bị đánh thức sau hàng trăm năm ngủ yên.

“Cái gì vậy?” Gray cau mày.

Từ đỉnh lâu đài, một cánh tay cơ khí khổng lồ vươn lên, các khớp xoay chậm chạp, tạo nên âm thanh ken két như kim loại già nua gãy nứt. Đầu ngón tay bằng thép rạn nứt, rồi bắt đầu vẽ—từng đường ma pháp bằng ánh sáng đen tím, chạm khắc vào không trung.

“Khoan đã… đó là—!” Natsu hét lên.

Không ai trong hội Fairy Tail từng thấy cảnh tượng ấy—một ma trận ma pháp khổng lồ, đầy những ký hiệu cổ ngữ, xoáy tròn trên bầu trời như con mắt thứ ba của quỷ dữ. Nó không giống bất kỳ loại phép thuật tấn công nào họ từng biết. Thay vì nhắm vào một người… nó nhắm vào cả vùng đất bên dưới.

“Một đòn duy nhất…” Entie thì thầm, đôi mắt mở lớn. “Nó muốn xóa sổ toàn bộ Fairy Tail.”

Bỗng chốc, mặt đất rúng động. Cổ máy pháp sư trong lòng lâu đài bắt đầu vận hành với tốc độ khủng khiếp, như thể cả tòa thành trở thành một cỗ tim ma thuật đang co bóp từng nhịp cuối cùng.

“Phải ngăn nó lại!” Natsu hét.

“Nhưng bằng cách nào?!” Gray nghiến răng.


Trong lúc đó, Elfman đang chiến đấu với một thành viên khác trong Element 4

Và rồi—BOOOOOM!

Một cú đấm toàn lực từ Elfman đập thẳng vào ngực tên Elements 4 , khiến hắn bay ngược lại đập mạnh vào bức tường, bất tỉnh nhân sự. Đất đá ngừng chuyển động, tiếng rền rĩ chợt khựng lại một nhịp.

Cùng lúc đó, trong đại sảnh trung tâm, tay robot trên đỉnh tòa lâu đài khựng lại.

Đường vẽ ma pháp đang tiến gần đến trung tâm ma trận diệt chủng bắt đầu mờ đi.

Entie chợt ngẩng lên, cảm nhận được điều gì đó. Những đường mạch phép trong lòng pháo đài... chậm lại.

“Có ai đó… đánh bại thêm một trong số bốn lõi dẫn truyền ma lực chính,” nó thì thầm. “Là Elfman.”

Gray gật đầu, môi nhếch thành nụ cười lạnh. “Vậy giờ đến lượt chúng ta. Một lõi đã tắt. Hai cái nữa—phải phá hủy hết, trước khi ma trận hoàn thành!”

Natsu gầm lên, lửa bốc mạnh quanh tay.

“Còn chờ gì nữa?! Đi thôi!”

Chap này hẳn tệ nhất, vì dài dòng nên au viết không ra được vibe 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro