6. Trên tóc nàng có hạt bông tuyết


Ngày tuyết đầu tiên của năm.

Bầu trời như chiếc khăn bông khổng lồ, trắng xóa và êm ru. Từng bông tuyết rơi chầm chậm, chạm vào tay, vào tóc, vào mi mắt của những đứa trẻ Fairy Tail như lời chào dịu dàng từ trời cao.

Entie là đứa đầu tiên chạy ra ngoài.

Không áo choàng, không khăn quàng. Chỉ ôm mỗi Ryu- con mèo bông hồng mặc áo choàng đỏ bé xíu mà chính nó tự may từ mảnh vải vụn. Tay không, chân trần trong đôi dép, nó tung tăng như chú chim nhỏ nhảy múa giữa màn tuyết đầu đông.

"Entie!! Khoan đã!!" Gray hét lên từ trong nhà, tay cầm chiếc khăn màu tro mà nó tặng. "Trời lạnh thế này mà mày không giữ ấm gì, điên à?!"

"Điên đâu" Entie quay lại, chu môi "Tao có Ryu nè! Nó ấm nha~"

Gray thở dài.

Natsu thì chẳng khác gì, vừa thấy tuyết rơi là lăn ra cười như khùng, hùa theo Entie nhào ra ngoài, mang theo Happy với cái mũi cà rốt.

"Người tuyết đâyyy!!!" Entie hét to, cắm phập củ cà rốt vào cục tròn tròn mới nặn được.

"Mày phải làm to hơn nữa, Gray!!! Mặt phải bự!!"

"Người tuyết không có bắp tay sáu múi đâu, Natsu!!!" Gray hét lại, rồi lại nhăn mặt vì tay đã lạnh tê đi.

"Bắp tay sáu múi mới ngầu chứ!" Natsu hét, rồi ném vèo một quả tuyết vào mặt Gray. Cả đám bật cười.

Entie nấp sau người tuyết, ôm bụng cười, má đỏ hồng như trái dâu.

Gió lạnh quét qua, hất tung mái tóc vàng đã dài qua vai mềm mại. Một bông tuyết rơi lên mũi nó. Entie hắt hơi một cái thật to.

"Hắt xì!!"

"Đi vô nhà đi con khùng!" Gray và Natsu hét cùng lúc.

"Chưa được! Còn thiếu cái tai phải của người tuyết nè!" Nó cười híp mắt, hai má đỏ au vì lạnh.

"Với lại... đẹp quá..."

Cảnh vật quanh nó đúng là đẹp thật. Tuyết trắng rơi phủ lên hàng rào, những bụi cây khô cong và cả mái ngói cũ kỹ của Fairy Tail. Như thể mọi muộn phiền đều được xóa nhòa.

Nhưng có cái gì đó khiến Gray thấy gai sống lưng. Có lẽ là vì Entie đứng đó, mỏng manh như bức tranh bằng sương. Và lạnh đến run bần bật mà vẫn cố giơ Ryu lên vẫy vẫy.

Tối đó, Entie sốt.

Cả hội Fairy Tail lập tức bấn loạn. Makarov chỉ tay tùm lum, Cana bỏ cả bài uống rượu chạy đi tìm chăn, Levy đọc sách thuốc loạn xạ, còn Gray và Natsu gần như không rời khỏi giường nó.

"Mày bị ngu à?" Gray càu nhàu, nhưng giọng run run khi vắt khăn đắp trán nó. "Tao nói mặc áo khoác mà, cứ lao ra như con dở"

"Tại... đẹp quá mà..." Entie thều thào, mắt nhắm tịt, hai má hồng như quả đào phơi nắng.

"Tao muốn ngắm tuyết đầu mùa..."

"Tao biết..." Natsu lẩm bẩm, ngồi xổm bên giường. "Mày thích mùa đông mà... nhưng cũng phải biết lạnh chứ..."

"có Ryu không lạnh đâu, với tao là gỗ mà..." Nó thì thào, ôm Ryu sát ngực. Giọng khàn khàn nhưng miệng vẫn cong lên cười như mộng.

Natsu đắp lại khăn, ngồi nhìn nó ngủ một lúc lâu.

Gray thì không cằn nhằn nữa. Cậu chỉ ngồi đó, tay vẫn đặt lên khăn ấm trên trán Entie, ánh mắt như đóng băng vì lo lắng.

Đêm đó, không ai rời khỏi bên nó.

Happy ngủ gục bên thành giường. Makarov ngồi trong góc, chắp tay lặng lẽ. Căn phòng nhỏ chỉ nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tiếng lò sưởi cháy lách tách. Laxus rất lo lắng, bỏ dở nhiệm vụ chạy vội về khi nghe tin con bé sốt.

Entie thì mơ. Trong giấc mơ, tuyết vẫn rơi. Nhưng Ryu bỗng biết nói, bảo nó:

"Con nít thì phải mặc ấm. Không thì Gray, Natsu với mọi người lo lắm đó."

Entie cười, dụi đầu vào lớp lông hồng mềm mại.

Ánh sáng mật ong nghiêng qua khung cửa sổ, thấm vào từng thớ vải mềm của tấm rèm lưới màu kem. Trong căn phòng nhỏ phía sau hội quán Fairy Tail, lò sưởi vẫn âm ỉ cháy, tỏa ra mùi gỗ thông thơm nhẹ, như một giấc mộng dài còn đang vương dở.

Entie chớp mắt. Mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô ran. Nhưng tay vẫn ôm chặt chú mèo hồng Ryu. Gió ngoài trời vẫn rơi từng lớp tuyết như lời ru trắng xóa.

Cánh cửa mở khẽ.

Gray bước vào. Mái tóc lòa xòa phủ lấy đôi mắt, chiếc khăn choàng mà chính Entie đan vắt lệch trên vai.

Cậu đặt một tay lên trán nó. Vẫn hơi ấm từ lò sưởi, nhưng lành lạnh ở đầu ngón tay.

"Mày tỉnh rồi à?"

Entie khẽ gật. Giọng vẫn còn khàn đặc, hơi thở đứt đoạn.

"Ừ... nhưng mệt lắm..."

Gray kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường, ngồi xuống. Tay còn lại đưa cho nó một ly nước ấm có lát cam vàng nổi bên trong. Mùi thơm dìu dịu tỏa ra, như mang theo cả mùa hè về giữa đông.

"Uống đi. Tao pha nãy giờ. Macao chỉ cách làm đó."

Entie nhìn Gray, rồi khúc khích cười. Nhưng cười xong lại ho rũ rượi.

"Khụ... Khụ... Mày pha đó hả? Đắng chết thì sao..."

Gray nhướng mày, búng trán nó nhẹ.

"Thì khỏi uống. Để tao uống hết."

Entie ngậm ngùi uống một ngụm, rồi lim dim vì ngọt.

"Mày pha ngon mà..."

Gray khẽ hừ, nhưng trong mắt lại ánh lên gì đó rất dịu dàng. Cậu thò tay vào túi áo, rút ra một gói nhỏ bọc bằng khăn vải màu xanh lam, mở ra một đôi găng tay dệt chưa đều màu, có vài chỗ thưa mũi.

"Cho mày. Găng tay len. Tao làm."

Entie tròn mắt.

"Hả? Mày... làm á?"

"Ừ. Tao xin chị Erza dạy. Đan ba lần mới được cái nhìn ra tay người."

Entie ngắm đôi găng, rồi xỏ thử vào. Tay hơi run nhưng lòng lại ấm đến tận cùng.

"Đẹp lắm... Tao thích màu xanh này..."

Gray lẩm bẩm, mặt quay đi chỗ khác. "Tao biết mày thích màu giống mắt mày..."

Tiếng cửa lại bật mở. Natsu lao vào, tay ôm một thứ gì đó cuộn to bằng cái gối, gói trong mảnh vải đỏ tươi.

"Entie! Mày tỉnh rồi! Khỏe chưa hả?"

Nó bật cười. "Tao còn chưa ngồi dậy nổi nữa... Đồ rồng khùng."

"He he, thế thì tốt rồi!" Natsu cười hì hì, đặt gói quà xuống giường "Cho mày nè! Tự tay tao đan đó! Happy bảo là nhìn như... dây xúc xích. Nhưng tao nghĩ là nhìn giống mây đỏ hơn!"

Entie mở ra, thấy một chiếc khăn quàng màu đỏ rực, dày cộp, lổm chổm, đường len xoắn tít như rễ cây vướng víu.

Nó phì cười đến chảy nước mắt, rồi lại ho sặc sụa. "Khụ... khụ... Cái này là mày đan hả? Trời ơi..."

Natsu nhăn mặt.

"Ê! Cười gì đó! Không thích hả?"

"Không phải... Tao thích. Nhưng vui quá..."

Cả hai thằng nhóc ngớ người, rồi nhìn nhau. Gray chép miệng, rồi kéo chăn lên đắp lại cho Entie.

"Mày mà bệnh nữa, tao sẽ thu lại găng tay. Cho Ryu luôn."

"Không chịu đâu!" Entie ôm găng vào ngực - "Găng này là quý nhất!"

Natsu đột nhiên la lên: "Ê ê! Mày quên mất một người quan trọng rồi kìa!"

Ai?

"Happy á! Tao với Gray có phần mà nó thì không hả?"

Entie bật dậy một chút, kéo tấm chăn lên che nửa má, rồi thè lưỡi trêu:

"Happy tao sẽ đan mũ hình cá! Có đuôi vẫy vẫy luôn! Mũ cho mèo! Nhưng bây giờ thì... tụi mày phải ở đây chơi với tao..."

Cả Gray lẫn Natsu đều im lặng một lúc. Rồi cùng ngồi xuống, mỗi đứa một bên, bên giường của nó.

Ngoài kia, tuyết vẫn lặng rơi.

Và trong căn phòng nhỏ, ba đứa trẻ - một gấu bông mèo hồng, một cậu nhóc lạnh lùng, một tên rồng nhí nhố - cùng một cô bé tóc vàng không biết sợ lạnh là gì... ngồi san sẻ nhau từng chút ấm áp của mùa đông.




-
Cảm giác như không có ai theo dõi truyện này 🙂‍↔️ thật đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro