68. Lễ hội Fantasia
Dưới bầu trời xanh thẳm của Magnolia, lễ hội Fantasia đang đến gần với sắc màu rực rỡ và không khí tưng bừng. Khắp các con đường lớn nhỏ đều ngập tràn tiếng cười nói, âm nhạc rộn ràng, và niềm háo hức không giấu nổi trên gương mặt người dân.
Lễ hội Fantasia - một sự kiện thường niên mà Fairy Tail sẽ diễu hành trước toàn dân, là dịp duy nhất trong năm mà mọi người có thể nhìn thấy các Pháp Sư trong dáng vẻ hoàn toàn khác: lung linh, lộng lẫy, và có phần... hơi điên rồ.
"Tớ sẽ ăn đến khi no căng như cái trống thì thôi." Natsu rên rỉ như một xác sống, hai chân lê từng bước về phía quầy thức ăn trong ánh nắng ấm áp.
"Trông cậu ta không khỏe lắm... Có sao không nhỉ?" Lucy đi phía sau, vừa nhìn vừa thắc mắc, ánh mắt khẽ lướt về phía Gray và Juvia.
"Cứ mặc cậu ta." Gray trả lời hờ hững, nhưng ánh mắt cậu lại không dừng ở Natsu. Thay vào đó, nó hướng về cô gái tóc vàng đang tung tăng bên cạnh đầu lửa. Endastie - với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh - trông háo hức như một đứa trẻ được thả vào tiệm bánh kẹo.
Nó đã xung phong tham gia Fantasia năm nay dù không ai rủ. Erza bảo nó nên nghỉ ngơi sau trận nhiệm vụ dài, nhưng Endastie thì không chịu ngồi yên - như mọi lần.
"Đông thật đấy..." Juvia nhìn quanh, mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Thị trấn lúc nào cũng đông thế này sao?" Lucy khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Mọi người từ nơi khác cũng đổ về để xem Fantasia." Gray giải thích, rồi quay sang túm nhẹ Endastie khi thấy con bé đang lén lút lấy thêm xiên thịt nướng.
"Ăn ít thôi, mày muốn tròn quay như heo à?"
"Kệ tao!" Endastie bĩu môi rồi nhanh chóng trốn phía sau Lucy, ôm lấy cánh tay cô nàng, làm nũng như con mèo nhỏ.
"Lucy à, tớ chỉ muốn ăn thôi mà. Gray đáng ghét cấm cản tớ kìa!"
Lucy bật cười, chưa kịp đáp thì như chợt nhớ ra điều gì đó. "A! Đến giờ rồi phải không?" cô nhanh chóng quay người chạy về phía hội quán - nơi sắp diễn ra cuộc thi Miss Fairy Tail được tổ chức thường niên. Gương mặt sáng bừng của Lucy như một ánh nắng nhỏ len lỏi qua đám đông.
"Juvia sẽ không thua Lucy!" Juvia cũng không chịu kém, theo sát phía sau, kiên quyết giữ vững danh hiệu công chúa nước của mình.
"nhom nhom... Họ cũng tham gia sao?" Endastie nói qua kẽ răng, miệng đang bận nhai miếng xiên nướng thơm lừng. Con bé tiện tay đưa thêm một xiên về phía Gray, như một hành động vô thức.
"Không phải mày cũng đăng ký rồi à?" Gray nhận xiên thịt, nhưng không ăn ngay. Tất nhiên là để lại cho nó
"A! Quên mất!" Endastie bật dậy như vừa nhớ ra lý do tồn tại. "Đi thôi, Gray! Tao không thể thua cược với Natsu được! Vị trí số một là của tao!"
Thì ra nó đã cá cược với Natsu: nếu ai thua cuộc thi Miss Fairy Tail thì phải làm thú cưỡi cho người kia trong một tuần. Nghĩ đến cảnh cưỡi Natsu quanh Magnolia, mắt Endastie lấp lánh như sao rơi.
"Đi chậm thôi..." Gray lẩm bẩm, dù bị Endastie kéo tay đi như bão cuốn, cậu cũng chẳng buồn giũ ra. Một thói quen, đã hình thành từ lúc nào không rõ. Chỉ biết, tay cậu luôn để sẵn cho nó nắm.
Lễ hội Fantasia - náo nhiệt, rực rỡ và đầy ắp tiếng cười, đang khởi đầu như thế đấy. Nhưng giữa vô vàn sắc màu lấp lánh, có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo bóng dáng bé nhỏ nghịch ngợm ấy, với một điều gì đó rất riêng... không thể gọi thành tên.
"Thưa toàn thể người dân thị trấn Magnolia-và cả những vị khách đáng kính đến từ khắp nơi trên Fiore! À, với những ai đến từ... âm phủ, xin nhớ quay về đúng mộ của mình sau khi lễ hội kết thúc nhé!!"
Một tràng cười rộ lên từ khán đài. Không khí lễ hội Fantasia bắt đầu như thế - tưng bừng, náo nhiệt, và không thiếu những trò lố ngớ ngẩn.
"Và bây giờ! Như để đáp lại sự mong chờ của tất cả mọi người, các thí sinh đến từ Fairy Tail sẽ chính thức bước lên sàn trình diễn!! Cuộc thi Miss Fairy Tail chính thức bắt đầu!"
Giọng của người dẫn chương trình vang lên sôi nổi. Một chàng trai mái tóc nâu bù xù, áo choàng cát vàng tung bay. Max Alors - người tự phong mình là ảo thuật gia sân khấu, cũng chính là thủ phạm từng định biến Endastie thành gấu bông lưu niệm để bán dịp lễ hội năm ngoái.
"Cái tên đó... Đáng lẽ nên đá hắn khỏi danh sách tổ chức mới phải..." Gray đứng dưới khán đài, tay khoanh trước ngực, thở dài ngán ngẩm.
"Gray, trông mày như ông bố của đứa nào đó bị dắt đi thi hoa hậu đấy," Natsu vừa ăn vừa lầm bầm, chẳng buồn ngẩng mặt.
Max đã hô vang:
"Xin mời... Thí sinh đầu tiên! Cana Alberona!"
Cana bước ra trong tiếng reo hò. Những lá bài vây quanh cơ thể cô xoay tít, ma thuật lấp lánh như sao. Một bộ bikini bốc lửa dần hiện ra, và khán đài suýt nữa thì nổ tung vì tiếng hú hét của cánh đàn ông.
"Chị Cana... vì tiền rượu mà hi sinh luôn nhân phẩm sao?" Endastie ghé mắt nhìn từ sau cánh gà, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi lăn qua hàng rèm sân khấu.
Ánh mắt nó vô tình dừng lại ở hai bóng người đang ngồi từ xa - Gray và Natsu. Con bé mỉm cười, vẫy tay hớn hở như muốn hét to lên "Chuẩn bị mà xem tao nè!!"
"Và giờ là... thí sinh thứ hai - Juvia Lockser!!"
Một làn nước trong veo vũ lượn trên sân khấu. Juvia hòa vào làn nước ấy như một thực thể thủy tinh sống động. Rồi chớp mắt, cô nàng biến ra bộ đồ tắm cắt xẻ táo bạo, má đỏ rực nhưng vẫn không quên hét lớn:
"Gray-sama! Anh có đang xem em không?!"
Gray vội quay mặt đi.
"Không cần phải làm đến thế chứ..." Anh thì thầm, giọng hơi mất kiên nhẫn.
"Tiếp theo! Một ngôi sao đích thực! Mirajane Strauss!!"
"Dễ thương quá!"
"Thần tượng của tôi!!"
"Cô ấy còn dễ thương hơn cả trên tạp chí nữa!"
Khán đài nổ tung trong tiếng vỗ tay. Mira bước ra mỉm cười duyên dáng... rồi bất thình lình biến gương mặt mình thành Happy, sau đó là... Gajeel. Một tên khán giả uống nước phun ra như mưa.
"Tiếp nữa! Chiến binh mạnh nhất Fairy Tail - Erza Scarlet!!"
Erza bước ra, trong bộ giáp bạc óng ánh. Nhưng rồi, chỉ trong một cái nháy mắt, bộ giáp ấy hóa thành chiếc đầm lộng lẫy sắc đỏ, tóc cô bay theo gió như ngọn lửa quyền uy.
"Tiếp theo, dễ thương và tri thức! Levy McGarden!"
Cô gái nhỏ nhắn xuất hiện cùng một rừng chữ cái bay lượn đầy hoa bướm.
"Thí sinh thứ sáu, nữ cao bồi quyến rũ - Bisca Connell!"
Tiếng súng vang lên như những nốt nhạc.
"Và giờ là người cuối cùng... Tiểu thư xinh xắn của Fairy Tail - Endastie Panacea!!"
Cả khán đài thoáng chững lại. Họ biết tên cô gái ấy - "Nàng tiên từ tạp chí", người mà ảnh chụp luôn mờ ảo, chỉ lộ một góc mặt.
"Nàng tiên rơi khỏi bầu trời trên tạp chí à? Tôi chưa từng thấy rõ cô ấy bao giờ!"
"Phải, tạp chí chỉ chụp được một góc mặt, chán thật!"
Endastie bước ra sân khấu. Không có váy áo cầu kỳ, không bikini bốc lửa, chỉ là chiếc áo crop top đơn giản thường ngày, quần ống lệch - chẳng hợp với sân khấu lấp lánh này chút nào.
Con bé cúi chào thật sâu. Một hành động chân thành đến bất ngờ.
Bất chợt, toàn bộ ánh đèn tắt ngấm.
Một làn gió dịu mát lướt qua. Từ phía sau cô bé, ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra - như thể một cái cây đang lớn dần lên giữa màn đêm. Cành lá vươn rộng, từng chiếc lá mùa thu ánh cam rơi nhẹ, phủ lên mái tóc vàng nhạt ấy.
Mùi hương rừng xa xăm len vào không khí. Một thứ gì đó mơ hồ, lặng lẽ. Như giấc mộng cuối thu.
Cả hội trường lặng đi.
Gray nín thở.
Con bé không cần ma thuật hào nhoáng, không cần biến hình, chỉ là chính nó - như một khúc ca nhẹ tênh mà vạn vật lắng nghe. Trong khoảnh khắc đó, Endastie đẹp đến kỳ lạ. Không lấp lánh như sao băng, mà bình yên như bầu trời sau cơn mưa.
"Chết thật..." Gray vô thức thì thầm. "Cái con nhỏ này..."
Nó cúi đầu lần nữa. Và ngay khoảnh khắc ánh sáng trở lại, nó cũng biến mất, một nàng tiên xuất hiện và rồi lẳng lặng rời đi, giọng Max run rẩy vang lên:
"Có... có lẽ... tôi vừa thấy một nàng tiên thật sự! Đó là một tiết mục ngập mùi thơm của rừng thưa quý khán giả! Nhưng chúng ta vẫn còn thí sinh. Hãy giương mắt lên và đón chào thành viên mới của Fairy Tail, Lucy Heartfilia!"
Cô nàng tinh linh bước ra đầy e thẹn, nhưng rồi lại bị một người chen vào. Evergreen của Lôi Thần Tộc
"Cuộc thi tẻ nhạt, nếu nói về nhan sắc thì chính là tôi! Evergreen xin được nhận giải quán quân cho cuộc thi này!"
"Gì chứ!? Tôi chưa bắt đầu mà?" Lucy có chút tức giận, định quay sang nói lý lo thì-
"Lucy! Đừng nhịn vào mắt cô ta!" Gray la lên giữa đám đông.
Nhưng muộn rồi, khi Evergreen tháo kính, cô nàng tinh linh sư cũng đã trở thành đá tảng.
"Mau rời khỏi đây!" Max điều hướng cho khán giả chạy đi
Khi Evergreen quay lại, cánh gà bị đốt trụi, bên trong là những thí sinh nữ vừa rồi. Hóa đá trên sân khấu lộng lẫy, con bé Endastie cũng chẳng phải ngoại lệ. Nó vẫn mang dáng vẻ cười đùa, có lẽ là bị tập kích bất ngờ
"Entie!" Gray đứng bật dậy khỏi ghế, định lao lên thì phía trên.
Một nhóm người xuất hiện bất thình lình, là Laxus và những thành viên khác của Lôi Thần Tộc.
"Lễ hội... bây giờ mới thật sự bắt đầu."
Giọng nói quen thuộc vang vọng khắp quảng trường Magnolia như sấm dội giữa trời xanh.
"Laxus!!"
Makarov bước lên, giận dữ lộ rõ nơi ánh mắt - khác xa dáng vẻ thường ngày hiền hậu như ông nội của cả hội.
Ngay sau lưng Laxus, những bóng người quen thuộc bước ra trong làn khói mờ: Freed, với nét mặt lạnh lùng như lời nguyền khắc lên lưỡi kiếm; Bickslow, cười hềnh hệch giữa những con búp bê biết nói, và phía sau là Evergreen, đôi mắt đầy mê hoặc giấu sau tròng kính.
"Là Lôi Thần Tộc...!" Gray siết chặt tay. Không một ai trong hội là không nhận ra bọn họ - những kẻ nguy hiểm đi kèm với tham vọng điên cuồng của Laxus.
"Không phải là lúc này! Laxus!!" Makarov gầm lên.
"Sao không chơi một trò thú vị đi, ông già?"
Laxus nheo mắt, ánh nhìn đùa cợt khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
"Đừng ngốc! Fantasia sắp diễn ra, mọi người còn đang chuẩn bị! Mau hủy phép thuật, biến họ trở lại bình thường ngay!"
"Fantasia à...?" Laxus cười, sấm chớp lóe lên phía chân trời.
"Vẫn còn kịp nếu ông nhanh tay đấy."
Ngay lúc ấy - một tia chớp xé ngang không trung, giáng xuống ngay bên cạnh Lucy. Chỉ chệch một chút nữa thôi... chỉ một chút thôi, cô gái ấy đã thành tro tàn.
"Tôi sẽ bắt từng cô gái làm con tin. Nếu ông phá luật, từng người trong họ - sẽ bị phá vỡ, từng mảnh, từng hơi thở."
Giọng Laxus dội xuống, lạnh lẽo như chiếc quan tài đang chờ sẵn.
Hắn tiến lại gần Endastie, lúc này đã hóa đá - đôi mắt như đang ngủ say giữa cơn mơ thu muộn. Hắn cúi đầu, quàng tay quanh cổ cô gái như một cách tuyên bố, thô bạo và nhẫn tâm.
"Tôi đã nói rồi mà, đây mới là... màn trình diễn chính."
"Có những thứ không được đem ra đùa, Laxus!!" Makarov, giờ đây không còn là người ông hiền hậu nữa. Gân xanh nổi lên trên trán, ánh mắt bốc lửa.
"Dĩ nhiên là tôi không đùa." Laxus nở một nụ cười điên dại.
Freed bước lên. "Chỉ là một trò chơi thôi. Một trò chơi để tìm ra ai là người mạnh nhất trong Fairy Tail."
Giọng anh ta chậm rãi, như một bản án đang được tuyên.
"Quy tắc rất đơn giản..." Laxus giơ tay lên cao, sấm rền nổ ngay phía sau lưng hắn.
"Người sống sót cuối cùng - sẽ là người chiến thắng!"
Mọi thứ như vỡ tung.
Một cái bàn gỗ bị hất văng lên trời, bay loạng choạng rồi rơi xuống mặt đất tan tành.
Một tiếng động khác vang lên.
Natsu, toàn thân rực lửa, đứng dậy, tay trái giơ lên cao như muốn thách thức cả thế gian.
"Luật chơi này dễ hiểu đấy... TÔI THAM GIA!!"
"Natsu!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro