69. Lễ hội Fantasia
“Mi lúc nào cũng sẵn sàng nhảy vào mấy trò náo nhiệt nhỉ, Natsu? Ta phải thừa nhận, ta khoái cái khí thế ấy đấy.”
Laxus nhếch môi, ánh mắt bình thản như thể không mấy ngạc nhiên trước sự bốc đồng quen thuộc của Sát Long Nhân hệ Hỏa.
“Lễ hội mà! Không chơi thì còn chờ gì nữa?!”
Natsu hô lớn, máu nóng sôi lên trong từng tế bào, lao thẳng về phía Laxus với nắm đấm rực cháy, mặc cho tiếng ngăn cản từ phía sau nhắc nhở rằng cậu từng thảm bại dưới tay hắn ta.
“Ê, lúc đó tôi còn nhỏ mà!” Natsu gắt lên, như thể đang cố phủi sạch kí ức không mấy vẻ vang ấy. Dù thực ra, trận thua đó... mới chỉ năm ngoái thôi.
“Và ta thì không thể nào ưa nổi cái kiểu liều lĩnh vô đầu óc đó của mi được.” Giọng Laxus đều đều, chẳng thèm né tránh, tay chỉ hơi động một chút.
“Bình tĩnh lại đi, nhãi con.”
Chưa kịp để cú đấm kia chạm tới, một luồng sét xé gió vụt qua, giáng thẳng lên người Natsu. Cậu bị đánh bật ngược, nằm sõng soài dưới đất, tóc tai bốc khói nhẹ như gà quay chưa chín tới.
"Natsu vừa mới khỏe lại mới có tí thôi. Aye" Happy còn chẳng buồn tiếc thương cho bạn mình, như thể con mèo ấy quá quen rồi
“Nếu muốn cứu các quý cô khỏi tay bọn ta...”
Evergreen nhún vai, ánh mắt ánh lên tia thách thức,
“…thì phải vượt qua được bọn ta trước đã.”
Giọng cô vang lên trong không khí như một lời tuyên chiến. Tự tin đến kiêu ngạo, như thể khả năng thất bại chẳng tồn tại trong từ điển của cô.
“Chỉ có bốn người mà phải đấu với gần cả trăm người…” Bickslow cười toe, vừa nói vừa lắc đầu như thể than thở,
"bọn ta thực sự đang... quá bất lợi đấy nhỉ?”
Nhưng chẳng có lấy một chút lo lắng nào trong giọng nói ấy. Có lẽ vì họ là Lôi Thần Tộc—những cái tên từng khiến nhiều hội pháp sư phải chùn bước, nơi nào họ đi qua, sấm sét rền vang như thần linh nổi giận.
“Ba tiếng.” Evergreen chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc uốn cong, ánh mắt nheo lại thích thú. “Nếu sau thời gian đó, các ngươi vẫn chẳng làm nên trò trống gì… thì hãy nói lời tạm biệt với những cô gái của mình đi.”
Cô liếm nhẹ môi, nụ cười cong lên như một lưỡi dao mỏng, sắc lạnh và đầy khiêu khích.
"Các ngươi đi quá xa rồi!" Makarov sử dụng sức mạnh của mình, ông hóa bản thân to lớn "Đừng có giở trò với ta!"
"Chiến trường là toàn bộ thị trấn Magnolia, và. Ông nên bình tĩnh đi, ông già" tay Laxus đưa về trước, ánh sáng chói loà của sét phát ra, chỉ một vài giây ngắn ngủi, Laxus và lôi thần tộc đều biến mất
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau một cái nhìn trao nhau đầy quyết tâm, toàn bộ hội viên Fairy Tail đã đồng loạt lao ra khỏi trụ sở, như một bầy ong bị khuấy động tổ.
Không ai bảo ai, nhưng ai cũng hiểu — trò chơi điên rồ này phải dừng lại.
Và người duy nhất có thể chấm dứt nó… chính là Laxus.
Họ tản ra khắp thị trấn Magnolia, trái tim rực lửa, ánh mắt không còn chỗ cho hoang mang. Đây không còn là một cuộc vui. Đây là gia đình – và họ sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
"Thằng khốn! Phải cho nó về đúng vị trí của nó! Nhãi ranh khốn kiếp!!" Hội trưởng cũng lao đi, nhưng khi đến cổng thì như có một bức tường vô hình cản phá ông lại, không thể đi qua được
"Ông đang làm gì vậy hả ông già?" Gray chú ý đến điều đó và lại gần
" Ta không thể bước ra ngoài được, bức tường vô hình ở đâu ra đây?" Đến chính Makarov cũng không hiểu được vì sao
Gray cố gắng kéo Makarov ra ngoài, nhưng thật sự ông bị kẹt lại, đúng là có một bức tường vô hình ở đó
Những dòng kí tự xuất hiện trên không trung
"Là kí tự của Freed" Makarov nhận ra ngay "nó là một dạng phép thuật được đặt sẵn lên một vị trí xác định nào đó nhằm bẫy những ai bước vào trong phạm vi.
Hẳn là những dòng chữ này đã bị chúng khắc trộm lên khắp các tòa trong hội.
Những người bước vào trong sẽ phải tuân theo quy tắc nhất định, jeeus không sẽ chẳng thể thoát ra được"
[Quy tắc: những người trên 80 tuổi và tượng đá không được bước qua]
"Vậy thì ông chỉ có thể ở trong phạm vi hội này" Gray đứng suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu xuất phát như những thành viên khác
"Vậy ông cứ ở đây đi, ông già. Bảo vệ Entie và những người bị biến thành tượng đá"
Quyết tâm trong đáy mắt Gray, và có cả khó chịu âm ỉ trong lòng "Dù đó có là cháu của ông, tôi cũng sẽ chẳng nương tay đâu!"
Endastie đáng ra nên được ngồi ở một góc lễ hội, nhét bánh bông lan vào miệng Gray và cười toe toét khi cậu nhăn mặt vì ngọt quá.
Nó đáng ra nên là người chạy nhảy giữa phố xá, khoác lên vai những dải ruy băng sắc màu, chứ không phải đứng bất động, ánh mắt vĩnh viễn dừng lại giữa nhịp sống.
Laxus... Là người anh mà nó yêu thương bằng cả những gì chảy trong huyết quản. Nhưng anh ta lại kéo nó vào việc này, đẩy tính mạng của nó vào một trò chơi nhảm nhí!
Dưới mái trần cũ kỹ phủ bóng chiều, Makarov ngẩng đầu, ánh mắt quét một lượt quanh đại sảnh đang rơi vào tĩnh lặng nặng nề. Ông khẽ lẩm bẩm, giọng trĩu nặng ưu tư:
"Nếu như có Erza ở đây… thì có lẽ…”
Câu nói bỏ dở như thể không muốn thừa nhận thực tại. Đôi mắt già nua dừng lại nơi góc phòng – chỗ có một cái bóng đang rụt rè lẩn sau cánh cửa. Reedus.
“Cậu biết Porlyusica sống ở khu rừng phía Đông, đúng không?” Makarov nghiêng người, giọng dứt khoát hơn “Có lẽ… bà ấy sẽ có thuốc giải thứ phép thuật này. Hãy đi gặp bà ấy, ngay lập tức!”
Chưa kịp nghe Reedus đáp lời, một âm thanh rầm rầm vang lên phía sau khiến mọi người đồng loạt giật mình.
“Hả!? Laxus chạy rồi hả!? Mọi người đâu hết rồi!? Còn con nhỏ Entie nữa… nó thật sự bị hóa đá rồi sao!?”
Natsu vùng dậy như xác sống bị đánh thức khỏi giấc ngủ nghìn năm, tóc tai rối tung, mắt trợn tròn ngơ ngác. Cậu gầm lên, rồi quay phắt sang hội trưởng, bối rối:
“Ông già! Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?”
Makarov đập mạnh cây gậy xuống sàn, giọng đầy quyết liệt:
“Lễ hội đã bắt đầu rồi! Và Laxus đang ở đâu đó trong thành phố này, hãy đi tìm hắn – và ngăn chuyện này lại trước khi quá muộn!!"
Ánh lửa bùng lên trong mắt Natsu. Cậu siết nắm tay, ngọn lửa quanh người dần bốc cao:
"Hay lắm!! Đợi đấy, Laxus!!”
Natsu hét lớn, lao như tên bắn về phía cánh cửa.
Thế nhưng…
Bịch!
Cậu bị hất ngược lại như đập vào một bức tường vô hình.
Không khí lặng như tờ.
Niềm tin của hội trưởng – vừa mới bùng lên như một đốm lửa nhỏ giữa đêm đông – nay đã bị dập tắt tức thì trong một khắc…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro