74. Lễ hội Fantasia
Dưới bầu trời vần vũ, sấm chớp như nổi giận, cuộn tròn trong không gian ngột ngạt và ngưng đọng của Fairy Tail.
“Ngươi hãy chết đi, Natsu!!”
“Ta sẽ chấm dứt mọi chuyện ngay tại đây!!”
Hai luồng khí chất đối nghịch nhau nổ tung giữa đấu trường. Một bên là lôi điện cuồng nộ, sắc bén như những mũi kiếm trừng phạt cả thế giới. Một bên là hỏa diễm rực cháy, mang ý chí không bao giờ khuất phục.
Hai thân ảnh lao vào nhau như thiên thạch, tung ra toàn bộ sức mạnh mà chẳng hề giữ lại chút gì. Nắm đấm của rồng lửa và sấm sét chạm nhau trong tiếng gào thét chấn động lòng đất.
Nhưng như một định mệnh không đổi từ thuở bé, Laxus vẫn là người vượt trội hơn.
Một cú đánh như sấm giáng vào Natsu, quật cậu văng ra xa, đập mạnh xuống mặt đất nứt toác.
"Khụ…!" Natsu ho ra máu, nhưng lại chống tay đứng dậy.
Đôi mắt cậu rực cháy, đầy thù hận và bất khuất.
“Ta… chưa… thua đâu!!”
"Dừng lại đi!!" Levy gào lên, nước mắt giàn giụa, đôi vai nhỏ bé run lên.
Laxus nheo mắt, lồng ngực phập phồng. Anh không nghe. Không muốn nghe.
“Im đi!! Nếu loại yếu kém như các người còn tồn tại, hội này sẽ mãi chỉ là một trò hề!!!”
“Đi chết đi!!!”
Một cột sét khổng lồ tụ lại trong lòng bàn tay anh, xoắn vặn dữ dội, phóng thẳng về phía Natsu – lần này mang ý định giết người thực sự.
Tất cả như ngừng thở.
Nhưng ngay lúc tia sét như ánh đao thần ấy sắp giáng xuống người Hỏa Sát Long Nhân, một bóng người lao vào giữa luồng điện.
Không phải với một phép thuật chắn. Không phải với lời thách thức.
Chỉ là một cơ thể mềm mại nhỏ bé—
“ENTIE!!!”
Tiếng hét bật ra từ cổ họng Laxus, nghẹn đến mức gần như xé nát không khí.
Con bé ấy—Endastie—không phòng thủ.
Không phép thuật. Không la hét. Không oán trách.
Chỉ có ánh mắt thản nhiên, đầy niềm tin và yêu thương.
"Không được đâu, Laxus." Nó nói, giọng nhỏ nhưng đủ xuyên thủng cả sấm sét.
Tia sét chạm vào cơ thể nó, nổ tung ra những vòng điện loé sáng trong mắt tất cả.
Mọi người tưởng như thời gian ngừng lại.
Khói bụi tỏa ra từ nơi luồng sét đánh trúng, tàn dư của một trận thảm họa. Nền nhà thờ trở thành một vùng trũng, mùi máu tanh và thịt khét như xé lòng
“ENTIE!!!”
Natsu gào lên. Levy hét lên. Gajeel bị trọng thương, không nghĩ một đứa như nó lại mang thân trần lao vào như thiêu thân
Laxus thì đứng chết lặng.
Cả cơ thể anh run lên, mắt mở to hoảng loạn.
Không thể nào… Không phải nó… Không phải…!!!
Tia sét ấy là để giết—để dứt điểm—nhưng người anh thương yêu hơn cả mạng sống lại là người đỡ lấy nó.
Bầu không khí đặc quánh lại. Và chính trong khoảnh khắc ấy—trái tim của Laxus, lần đầu tiên, hoảng loạn.
Hoảng loạn vì một điều: Anh đã làm đau con bé.
Và điều đó còn tàn nhẫn hơn cả việc bị cả thế giới căm ghét.
Cơn mưa điện đã dừng lại. Không một ai cất lời. Không một ai dám bước lên. Trận chiến giữa Laxus và Natsu dường như vừa xé rách trái tim của Fairy Tail – bằng sự thật tàn nhẫn, bằng quá khứ chưa lành,
Natsu, dù bị đánh bật ra xa, vẫn đứng dậy. Cậu cố chạy về phía nó, mắt đỏ ngầu, nhưng rồi chân cậu dừng lại.
Một thân ảnh nhỏ loạng choạng bước ra khỏi khói bụi.
Endastie.
Toàn thân nó phủ đầy bụi và máu. Tấm áo rách nát như một miếng giẻ, phần da thì lộ ra những vết thương rợn người, nhưng đôi mắt ấy vẫn không đổi – sáng như tia nắng cuối ngày, âm thầm mà kiên cường.
Nó lê từng bước, chân run rẩy, khập khiễng như thể gió thổi mạnh một chút thôi cũng có thể cuốn nó ngã nhào.
Nhưng nó không ngã.
Không một lần.
Không ai bảo nó đứng lên, nhưng nó vẫn đứng. Không ai kêu gọi, nhưng nó bước đến – vì một người duy nhất.
Gajeel khẽ nhíu mày, muốn đưa tay ra giữ nó lại, nhưng đôi mắt Levy khiến anh khựng lại. Levy lắc đầu. Cô biết… lúc này, chỉ mình Endastie có thể bước tới.
Laxus thở hổn hển. Cơ thể vẫn còn rực điện, đôi mắt còn lằn tia thù hận. Anh vừa cố giết Natsu – cố chôn vùi tất cả quá khứ để bắt đầu lại theo cách riêng… nhưng sao bây giờ… anh không thể nhấc nổi tay?
“Entie…” Freed thì thào. Anh gần như quên cả hít thở khi thấy con bé bước đến – nhỏ bé, gầy gò, nhưng cứ như một ngọn núi chậm rãi tiến gần.
Và rồi… nó đến gần. Đôi mắt xanh như ngọc khẽ nhìn Laxus. Trong mắt nó, không có giận dữ, không có trách móc.
Chỉ có… nỗi đau. Và yêu thương.
Nó giơ hai tay lên – dù cả hai tay đang rớm máu – ôm lấy Laxus.
Không phải một cái ôm yếu ớt của kẻ thất bại.
Mà là cái ôm ấm áp của gia đình. Của mái nhà.
“Mình về nhà đi… anh ơi.” Giọng nó nghẹn lại, nhưng mềm như ru… không ai, kể cả Laxus, có thể chống cự nổi.
Trái tim anh nện loạn trong lồng ngực. Không phải vì giận, không phải vì điện – mà là vì nỗi sợ.
Sợ mất nó.
Và rồi – anh buông thõng tay. Tia sét dập tắt. Điện trong cơ thể lặng dần.
Laxus cúi đầu. Không còn gì cả. Không còn cuồng nộ, không còn lý tưởng viễn vông. Chỉ còn vòng tay nhỏ đang ôm lấy trái tim anh, giữ nó lại, trước khi nó tan vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro