83. Oracion Seis
“Tôi thấy rồi! Kia chính là khu rừng!”
Giọng Natsu vang lên như một phát pháo báo hiệu. Nhưng chưa kịp có ai phản ứng, Endastie đã bị kéo phăng theo như một chiếc lá bị gió cuốn.
“Bỏ tao ra!! Natsu!!” Nó vùng vẫy, mái tóc vàng rối tung như đám cỏ bị giẫm nát. “Gray, cíu pé!!” Nó huơ tay cầu cứu đầy kịch tính về phía đầu băng đại nhân đang vừa chạy vừa thở dài.
“Natsu, bỏ Endastie ra! Nó sắp chết vì bị mày kéo rồi!!”
“Đừng có cắm cổ chạy như bò điên!” Erza gắt lớn, từng bước chạy không lệch một nhịp.
“Các cậu chạy nhanh quá rồi!” Lucy thở không ra hơi, hai chân muốn rã rời.
“Cậu lề mề quá đấy Wendy!” Carla kéo tay Wendy, khiến cô bé xanh dương suýt nữa úp mặt xuống đất.
Phía sau, Happy vẫn hớn hở như thể chẳng có gì nguy hiểm cả, đuổi theo Carla với cái đầu toàn là mộng mơ.
Nhưng rồi tất cả khựng lại.
Cái bóng khổng lồ bao phủ bầu trời khiến ánh nắng vụt tắt. Một cái gì đó đang lướt đến.
“Đó là Christina!” Erza ngẩng đầu. Giọng cô thậm chí có chút hoảng hốt.
“To dữ thần!!” Endastie tròn mắt, nhưng vừa dứt câu thì ầm, pháo đài bay nổ tung trong không trung. Nghiêng người ngã xuống phía xa
“Bị... bị phá rồi!?” Hibiki đứng chết trân, mặt trắng bệch.
“Không thể nào...” Lyon đưa tay đỡ lấy Endastie khi cô bé bị quăng khỏi tay Natsu do lực dừng bất chợt.
Cả nhóm vừa định hoàn hồn, thì đất dưới chân rung chuyển.
“Có người tới.” Gray lặng lẽ chắn trước mặt Endastie, đôi mắt sắc như băng.
Wendy và Carla đã trốn sau một tảng đá lớn, nhưng đôi mắt Wendy vẫn ngước nhìn không rời.
Khi bụi đất tan đi, sáu bóng người hiện ra như những chiếc bóng chậm rãi bò lên từ vực sâu.
“Oración Seis...” Endastie thì thầm. Không khí thắt lại, mùi sát khí như kim loại rỉ đang lan dần trong ngực.
“Lũ chuột cũng biết lập liên minh cơ à?” Brain, kẻ đứng đầu, nheo mắt nhìn xuống đám người.
“Kế hoạch của các ngươi thất bại rồi. Jura và Ichiya đã bị đánh bại.” Angel mỉm cười, đôi mắt trống rỗng như cái chết vừa đi qua.
“Các ngươi... run sợ rồi nhỉ?” Cobra cười nhạt. Nhưng giây sau, hắn khựng lại.
Một tiếng gầm rất khẽ, không ai nghe thấy. Nhưng hắn – kẻ có thể nghe cả tiếng gân cựa mình – thì nghe rất rõ.
“Rồng...” hắn thì thầm, ánh mắt chuyển hướng.
Đôi mắt của Endastie đang nhìn thẳng vào hắn – mắt trái, con mắt của Rồng – phát sáng như một viên ngọc bị lột mất vỏ ngoài, lộ ra sức mạnh cổ đại bên trong.
“Ngươi nghe thấy gì mà trợn mắt ra vậy?” Racer hừ khẽ, nhưng Cobra không đáp.
Endastie cười. Một nụ cười méo mó đầy thách thức, trước khi liếm môi và lao lên như một mũi tên.
“Tiến lên nào! Tao sẽ nhai xương chúng mày!!”
Mọi thứ vỡ òa.
Racer ngay lập tức chắn đường, nhưng “Mộc Long Hống!!” đã phóng ra như một cơn lũ của gai gỗ và lá sắc bén, thổi tung đất đá. Hơi thở đó mạnh đến mức khiến Brain phải nghiêng người né tránh.
“Tránh xa mặt đất!! Mọi người!!” Endastie gào lên, giọng khản đặc khi nhận ra đất đang cong vênh – thứ ma pháp bẻ gãy địa hình.
Nhưng không ai kịp thoát.
Từng người bị nuốt chửng. Lucy gào tên Natsu. Erza bị đánh bại bởi Cobra, nọc rắn khiến người chị cả đau đớn gục xuống.
Lần lượt từng người, chẳng ai đứng nổi nữa
Chỉ còn lại một mình Endastie.
Cô bé đứng đó, run rẩy – không phải vì sợ mà vì máu đang rỉ xuống từ đầu gối, từ cánh tay trái. Nó vừa đỡ lấy đòn tấn công của Racer thay cho Ren.
“Chỉ còn lại ngươi.” Brain nói như thể là một bản án.
Endastie xoay người, lưng hướng về đồng đội đang bất tỉnh phía sau. Mắt không chớp.
Angel cười, nhưng không tiến đến.
Cobra thì đang nghe. Và Racer – hắn đã biến mất. Không khí rung động.
“Con mắt rồng của ngươi... có vẻ khiến đất không thể chạm tới.” Brain nâng cao cây trượng đầu lâu, giọng hắn như rơi xuống từ đỉnh mộ cổ.
“Nhưng đã đến lúc kết thúc
Dark Rondo.”
Một luồng ma pháp đen như tro tàn bốc lên từ mặt đất. Không khí bị bóp nghẹt. Ánh sáng nhạt nhòa, như đang nhìn thế giới qua tấm kính bể.
Endastie phản ứng – không bằng sức mạnh, mà bằng bản năng sống còn.
“Lạc Diệp Phong Bạo!!!” Lá cây xoáy lên thành cơn lốc, lao đến cản trở luồng hắc ma pháp.
Nhưng chính lúc đó – “ẦM!!”
Cobra lao đến từ phía mù mờ, một cú đánh mạnh như sấm gầm quăng Endastie đi xa đến nỗi nó phải lăn ba vòng mới dừng lại, miệng bật máu.
“Ngươi đã thua.” Giọng hắn sát tai, như nọc rắn.
Endastie bật cười – một kiểu cười ngạo nghễ đến điên dại.
“Tao chưa thua. Tao chỉ vừa tựa lưng vào cây thôi. Tao vẫn còn thở, nghĩa là tao còn đánh!!”
Nó lết người dậy. Toàn thân đau nhức. Nhưng vẫn đứng. Vì Erza đang âm ỉ khi chất độc lan từng chút. Vì Gray đang cố gượng dậy. Vì Lucy vẫn không thể vùng vẫy.
Vì tất cả.
Nó, chính là con dao cuối cùng găm vào yết hầu của tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro