87. Oracion Seis
Tiếng bước chân của Endastie vang lên rất khẽ.
Chậm rãi. Trầm nặng. Nhưng chứa đựng lửa giận đang cháy ngùn ngụt sau từng tiếng nện gót. Không khí quanh con bé như rạn nứt. Cây cối bên ngoài Larcima lặng đi, lặng như chính hơi thở của đất trời.
“Một Sát Long Nhân nữa à?” Zero đứng giữa tâm lạch cạch của những cấu trúc đang rung chuyển. Đôi mắt hắn nheo lại, nhìn thẳng vào Endastie như nhìn thấy linh hồn một con thú dữ cổ đại đội lốt hình người.
“Ngươi là kẻ đã kiềm chân Nirvana… Là kẻ gào thét vì đồng đội bị tổn thương?” Hắn bật cười khinh miệt.
“Mày là con quái vật đã đánh đồng đội tao đến không thể đứng dậy… đúng chứ?” Endastie ngước mắt lên. Một con ngươi xanh lục bảo phản chiếu ánh sáng như băng vỡ dưới hồ sâu.
“Vậy tao sẽ xé mày ra từng mảnh.”
Endastie lao đến. Cú đánh đầu tiên của nó khiến mặt đất nứt toác, cây gỗ bao quanh tay nó xé gió gào lên như lưỡi rìu. Nhưng —
Ầm!
Zero tung ra một quả cầu bóng tối từ lòng bàn tay, đập thẳng vào ngực nó, đánh văng cơ thể bé nhỏ kia vào bức tường đá. Cơn choáng khiến nó không kịp thở.
“Chỉ thế thôi sao?”
Zero bước tới. Mỗi bước, bóng tối dâng lên như đầm lầy nuốt lấy ánh sáng quanh hắn. Những sợi dây năng lượng đen thẫm uốn lượn như xúc tu, quấn lấy tay chân Endastie, rồi giật mạnh.
ẦM!
Thân nó lại bị nện xuống đất, miệng bật máu.
“Đồng đội ngươi sẽ sớm nối bước.” Hắn thì thầm như một bản án.
Nhưng con bé vẫn gượng dậy. Dù gãy xương. Dù máu nhỏ từ trán che lấp mắt phải.
Dù chân nó run rẩy như không còn thuộc về mình.
Nó vẫn đứng vững như cây đại thụ, sức mạnh của nó đã chạm giới hạn. Ma lực gần như kiệt quệ nhưng Endastie vẫn đứng
Nó không nhớ đã gục bao nhiêu lần rồi.
Chỉ nhớ — mỗi lần mình bật dậy, là một lần nghe thấy trong sâu tim tiếng Fairy Tail gọi.
Còn năm phút.
Endastie gục xuống, đầu áp xuống đất, vai run lên bần bật. Không phải vì sợ — mà vì tức. Tức đến nỗi không thể khóc. Không thể hét.
“Ồ? Không đứng nổi nữa à?” Zero cười.
“Sau khi giết mi, ta sẽ đến nơi số ba. Đúng rồi, nơi đó có kẻ dùng băng... Ta sẽ giết hắn, rồi giết từng đứa một.”
Hắn giẫm lên đầu nó.
Sâu. Nặng.
Như muốn nghiền nát linh hồn Endastie. Giẫm vỡ cái tôi cao ngạo của nó
Rắc.
Đó không phải âm thanh của xương.
Đó là tiếng giới hạn vỡ vụn.
ẦM!!!
Một tiếng gầm không phải từ con người. Cơn gió lốc thổi tung Zero ngược lại, như vừa hứng trọn một cơn giận nguyên thuỷ của Trái Đất.
Mùi rồng lan ra.
Không phải thoang thoảng nữa — mà bừng cháy khắp nơi. Mùi hương của rừng cây bây giờ chỉ toàn là giết chóc
Tay của Endastie hóa thành vuốt rồng sắc bén, phủ đầy vảy gỗ ánh xanh. Chân gãy nát đã mọc lại — không còn là chân người mà là móng vuốt, khổng lồ, vững chắc. Phía sau lưng mọc ra một đôi cánh gỗ, vút cao, uốn lượn như tán cây cổ thụ giang rộng bầu trời. Lần chuyển hóa này thậm chí còn đáng sợ hơn những lần trước
Một luồng uy áp bùng nổ.
Zero bị đánh bay đập thẳng vào tường đá phía sau. Cơn đau khiến hắn rít lên, nhưng vẫn không ngừng cười.
“Cuối cùng cũng điên rồi... hả? Cho ta xem đi, Sát Long Nhân!”
“Đầu của con ta…”
Giọng nói ấy vang vọng khắp lòng đất. Trầm đục. Cổ xưa. “không phải thứ mà loài rác rưởi như mi có thể giẫm đạp!”
Hình bóng mờ ảo của một Mộc Long khổng lồ hiện ra phía sau Endastie. Một sinh linh hùng mạnh đã ngủ quên trong tĩnh lặng, giờ đây mở mắt.
Endastie. Nó chỉ tung một đòn. Một. Đòn. Duy. Nhất.
ẦM!!!
Zero — kẻ từng huỷ diệt bao hội pháp sư, từng dìm bao linh hồn trong bóng tối — bị đánh bay xuyên qua Larcima số một, cơ thể đập mạnh vào lõi Nirvana. Và rồi —
20 phút đếm ngược chấm dứt.
Nirvana bắt đầu sụp đổ.
Trong năm phút cuối ấy, Endastie không còn là một pháp sư.
Nó là tiếng gọi báo thù từ rồng.
Là móng vuốt của mẹ.
Là cơn thịnh nộ của cả một gia đình mang tên Fairy Tail.
Nirvana sụp đổ.
Âm thanh cuối cùng dội vào lòng đất như tiếng chuông vỡ, kéo theo khói bụi và ánh sáng tàn úa. Mọi thứ kết thúc đột ngột, như thể một giấc mơ vặn mình rồi tan biến vào không gian bỏng rát.
Tất cả đều đã thoát ra. Ai nấy thở phào trong cơn mỏi mệt tưởng như không còn sức đứng.
Nhưng..
“Entie đâu?” Gray là người đầu tiên cất tiếng, giọng anh vỡ khẽ giữa yên lặng, đôi mắt hoảng loạn đảo qua từng người, từng gương mặt — không có cô.
“Cậu ấy vừa mới đánh bại Zero mà…” Lucy nói, thở hổn hển, “chắc cậu ấy… chắc cậu ấy đang quay lại sau…”
“Không.” Wendy thì thào, đôi môi run run. “em không cảm nhận được chị ấy…”
Câu nói bị nuốt vào gió, nhưng sự thật thì chẳng cần ai nói thành lời. Bởi tất cả đều đã cảm thấy nó—khoảnh khắc cơn long uy khủng khiếp ấy bùng lên, rồi biến mất không một dấu vết.
“ENTIE!!”
Gray hét vang, không buồn giấu nỗi sợ trong giọng. Anh lao ngược trở lại, bất chấp mảnh đất nứt gãy, bất chấp lời kêu của đồng đội.
Natsu chạy theo ngay sau đó. “Con nhỏ này, đừng có mà biến mất như thế!”
Tận sâu trung tâm của Nirvana, nơi trận chiến kết thúc, một vùng hoang tàn chìm trong khói xám.
Giữa vô vàn đá vụn và những nhánh rễ đen cháy sém, có một khoảng không yên tĩnh đến lạ.
Ở đó, Endastie đang ngủ.
Một đứa trẻ nhỏ, gục đầu giữa lòng rễ cây như một con chim non đang rúc vào ngực mẹ. Tấm lưng cô phủ đầy đất vụn, mảnh áo rách bươm, máu khô bám trên má và cánh tay vẫn còn vết rồng chưa tan.
Thứ duy nhất còn sống động — là hơi thở khẽ khàng, dịu nhẹ như cỏ lay trong gió.
Rễ cây ôm lấy cô, như thể thiên nhiên đã che chở lấy đứa con nhỏ bé ấy trong những phút cuối cùng.
Một vầng sáng mờ nhạt từ lòng đất len qua kẽ rễ, rọi lên đôi mi khép hờ, làm ánh vàng nơi tóc cô lung linh trong tàn tro.
Nó ngủ ngon lành.
Ngủ say đến mức… có xảy ra chuyện gì ngoài kia cũng chẳng hay biết.
Gray tìm thấy nó trước tiên.
Khi anh trượt ngã giữa một khoảng đất trũng, khi tay anh run run vén những nhánh rễ đã khô, và thấy Endastie — một vệt nắng lặng lẽ giữa bóng tối.
“Entie…”
Giọng anh nghẹn lại. Anh không thể kêu to. Cổ họng anh như bị bóp nghẹt bởi nỗi nhẹ nhõm và hoảng sợ hòa làm một.
“Entie, dậy đi…”
Anh ngồi xuống, bàn tay run rẩy chạm vào má nó, ấm. Entie vẫn còn ấm.
Ngay sau anh, Natsu cũng vừa kịp lao tới, ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt.
“Nó... vẫn thở.” Gray nói khẽ.
“Chắc chắn là mệt thôi,” Natsu thì thầm, ánh mắt rực lửa quen thuộc bỗng dịu lại. “Chắc chắn là vậy mà…”
Cả hai cùng cúi đầu, ngồi cạnh Endastie như hai mảnh chắn cuối cùng còn sót lại giữa tàn tro thế giới.
Và nó vẫn ngủ.
Bình yên, giữa những người yêu thương.
Bình yên, như thể cuộc chiến chưa từng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro