97. Kì thi thăng cấp S

Ở trên Thiên Lang Đảo, cái nắng gắt gao khiến Endastie chỉ muốn hóa mình thành nước cho bỏ nóng

Con bé được đưa cho vị trí số 5 — một trong những lối đi hẹp dẫn sâu vào lòng núi Tenrou. Ánh sáng lấp lóa ngoài cửa hang đổ bóng lên mái tóc vàng của cô bé, khiến nó trông như đang phát sáng trong bóng tối.

“Sẽ gặp ai đây nhỉ? Mong chờ quá…”

Con bé ngồi bắt chéo chân trên một tảng đá mát lạnh, tay vung vẩy chiếc quạt gỗ tạm bợ vừa mới nhặt được đâu đó. Áo thun trắng rộng khoác ngoài bộ đồ bơi hai mảnh gọn gàng — bởi trong cái thời tiết như thiêu như đốt này, mặc nổi quần dài thì chắc chắn… Entie bị khùng.

Cô bé huýt sáo vài tiếng lơ đãng, mắt nhắm nghiền lại như mèo con lười biếng tắm nắng, nhưng trong lòng lại sôi sục một điều không thể nói ra — long lực. Nó vẫn chưa thể điều khiển được đúng cách, nhưng dù sao… trận này cũng là dịp để thử lại.

Chợt có tiếng bước chân vọng lại. Một, rồi hai — mùi hương của họ đủ khiến Endastie biết là ai

Endastie mở mắt. Một nụ cười nở nhẹ trên môi khi cô nhìn thấy bóng dáng đang tiến lại từ xa.

Gajeel và Levy

"Ồ—” Entie đứng dậy, phủi tay. “Số năm là hai người à? Thú vị rồi đó."

Gajeel nhướng mày. "Là mày hả? Tao còn tưởng phải là Erza!"

Levy ngạc nhiên hơn là bất ngờ, “Endastie? Trời đất, cậu được phân công ở đây thật sao?”

“Ừ, đúng rồi” Endastie gật gù, chống hông. Mỉm cười "Vui không?”

Gajeel lắc đầu, môi cong lên đầy thách thức.
“Dẹp nhanh kẻ cản đường, rồi đi tiếp nào!”

“Nghe nặng nề ghê ha,” Endastie nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. "Vậy thử xem mày thắng được tao không đã"

Gajeel nhếch mép, ánh mắt ánh lên đầy sát khí quen thuộc.

Endastie mỉm cười. Lần này nó là một thử thách, không còn bất cứ điều gì khiến nó phân tâm. Chỉ có nhiệm vụ và nhiệt huyết, đang dần chuyển động như gió xoáy dưới chân.

“Chiến đấu nào" con bé nói khẽ, mái tóc tung lên theo luồng khí nóng bốc lên từ mặt đất nứt nẻ.

Long lực dâng trào trong không khí. Tựa như hơi nóng cuộn lên từ đất, nhưng nặng nề và dày đặc hơn rất nhiều — mang theo thứ âm thanh rền rĩ, mơ hồ, như một cơn bão đang chực chờ ngoài rìa ý thức.

Endastie đứng im lặng, lòng bàn tay khẽ run. Cô bé đang cố kiểm soát nó — chỉ sử dụng một phần thôi, chỉ đủ để chiến đấu, để giữ thế cân bằng giữa thí sinh và thử thách và để không gây hại đến a i. Nhưng long lực chẳng phải thứ dễ thỏa hiệp. Nó sống, nó thở, và nó muốn gầm lên.

Cảm giác như có một sinh vật thượng cổ ẩn sâu bên trong đang dõi mắt theo mọi cử động. Giọng nói không thành lời ấy vẫn vang vọng trong tâm trí cô bé:

"Hủy diệt đi. Gầm lên. Cho thế giới thấy sức mạnh của Rồng."

Endastie cắn nhẹ môi dưới. Mồ hôi chảy dọc thái dương, không phải vì sợ — mà là vì kiềm nén. Đôi mắt lục bảo dần ngả sắc vàng ở khóe mắt, như phản chiếu linh hồn của thứ đang gào thét trong cô.

Một tiếng động nhẹ vang lên — Levy rút cây bút phép từ túi áo. Gajeel bước lên một bước, ánh mắt cảnh giác như dã thú.

Và đúng lúc đó, không khí nổ tung.

Ầm.

Một vòng sóng long lực tràn ra, như tiếng thở mạnh của một con rồng vừa mới tỉnh giấc. Những viên đá dưới chân Entie rạn vỡ. Không khí nóng đến mức méo mó cả khung cảnh xung quanh.

"Lại là cái mùi này" Gajeel khẽ nói, vai căng cứng. Cái mùi xa lạ không phải thuộc về rừng cây, nó thuộc về một con rồng sẵn sàng giết chóc

“Cậu ấy có ổn không?" Levy lùi lại, ánh mắt lo lắng.

Endastie nắm chặt hai tay. Giữ lý trí của mình thật chặt

Nhưng tiếng rồng kia lại cười, sâu và trầm. Nó giống như tiếng gầm từ một nơi quá xa, từ một ký ức xa lắc trong máu thịt—

Cô bé gục người trong khoảnh khắc, rồi lại ngẩng đầu lên— đôi mắt giờ đây lóe sáng một vệt hoang dại, như rừng già cháy âm ỉ trong bão lửa.

Cô vẫn còn là Endastie. Nhưng có thứ gì đó rất không phải Endastie... vừa hé răng cười.

"Đến đây đi, Gajeel. Levy"

Giọng cô bé không lớn, nhưng vang vọng trong hang như lời mời gọi nguy hiểm.
Endastie ngước lên, nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi. Mái tóc vàng thấm đẫm mồ hôi bám vào cổ, đôi mắt lục bảo cháy rực như hai mảnh lửa sắp lụi tàn hoặc bùng nổ.

"Chỉ cần giữ tôi được mười lăm phút… các cậu thắng." Nó nói bằng chất giọng đều đều, nhưng chẳng thể giấu được run rẩy nơi đầu ngón tay. Không phải vì sợ đối thủ — mà là sợ bản thân. Sợ rằng nếu lâu hơn, nếu để trận đấu kéo dài hơn mười lăm phút, nó sẽ thật sự… không còn là nó nữa.

Một cơn gió nóng ập đến, đá vụn xoay tít quanh gót chân cô bé. Không khí trĩu nặng long lực.

Phía sau đôi mắt kia, một tiếng rồng lại vang lên. Trầm, khàn, và đầy uy hiếp:

“Máu rồng là để dùng, không phải để kìm hãm.”

Endastie nheo mắt, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

Không.
Cười thì cứ cười, gầm thì cứ gầm. Mi chỉ là phần bóng của ký ức. Mi không thể chiếm lấy ta.

Nhưng... lời đó chỉ đúng khi cô còn tỉnh táo.

"Levy" Gajeel nghiêng đầu, giọng trầm lại, "Không được khinh thường. Con nhỏ đó không đơn thuần là thử thách đâu."

Levy gật đầu, mắt dán vào hình dáng nhỏ bé trước mặt — cô bé đang lặng lẽ gồng mình chống lại thứ sức mạnh mà bất cứ người trưởng thành nào cũng không dám đùa giỡn.

Endastie nhắm mắt lại trong một giây. Mười lăm phút...

Và rồi, cô bé mở mắt, long lực bừng lên lần nữa như sóng vỗ bờ đá.

Cuộc chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro