I. Ngoại truyện

"Câu chuyện của bọn mình"
—
Nếu Gray và Endastie yêu nhau!?
Tập một — Ai cũng biết
Hôm nay Fairy Tail không có nhiệm vụ lớn, hội quán yên ả như một buổi trưa chậm rãi trôi qua giữa mùa hè. Trong không gian ngập ánh nắng, vài người ngồi tụ lại, nhấm nháp chút rượu nhẹ và chuyện trò rì rầm như những làn gió lướt qua kẽ lá.
"Nhớ hồi tụi nó nhỏ xíu không?" Macao nói, rót thêm cho mình ngụm rượu, "Cái lúc mà đi ra ngoài đường là bị đồn cưới nhau ấy."
Wakaba bật cười, giọng khàn khàn: "Đa số là thấy thằng Gray với nhỏ Endastie thôi. Hồi đó nhỏ xíu mà đã dính nhau như sam rồi."
"Tại tụi nó hay đi chung nhiều hơn." Macao gật đầu. "Gray thì lầm lì, còn Entie thì nhẹ nhàng, kiểu nó hay kéo thằng kia về phía ánh sáng vậy."
"Ra là vậy," Erza đứng phía sau hai người, hai tay khoanh trước ngực, giọng trầm ngâm. "Tôi vẫn luôn nghĩ... họ giống như hai mảnh ghép ngược chiều — một người băng, một người như gió đầu xuân. Trái dấu nhưng lại hòa hợp lạ thường."
"Lúc nhỏ thì rõ ràng Gray hay nổi nóng, nhưng mỗi lần Entie buồn, nó lại là đứa im lặng ngồi cạnh lâu nhất." Wakaba rít thuốc. "Chẳng nói gì, chỉ lặng thinh ngồi bên."
"Và mấy năm nay," Cana từ đâu bước lại, tay lắc ly rượu, nụ cười nửa miệng, "Thì đổi lại. Entie là người đi tìm Gray mỗi lần nó im lặng quá lâu."
"Chắc cả hai đều biết chứ." Macao nói, mắt nheo lại nhìn qua góc phòng, nơi Endastie đang cười khẽ, nghiêng đầu khi Gray thì thầm gì đó. Cô gái cười, đưa tay xoa tóc Gray, còn cậu thì chỉ nghiêng mặt đi, tai đỏ lên rõ rệt.
"Nhưng họ chưa bao giờ vội," Erza nhận xét. "Không giống những tình cảm bốc đồng. Họ chọn đứng cạnh nhau mỗi ngày, như một thói quen đẹp đẽ kéo dài theo năm tháng."
"Ừ," Wakaba thở ra làn khói trắng, "Và rồi, đến một lúc nào đó, thói quen ấy biến thành yêu mà tụi nó không nhận ra."
Cana uống cạn ly, đặt xuống bàn cái cộp, "Mà... tụi mình thì nhận ra từ lâu rồi."
Cả bốn người cùng im lặng một lúc, như nhường chỗ cho khoảng bình yên trong lòng mình nói thay.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi bánh nướng từ nhà bếp. Endastie quay lại nhìn Gray, cười rạng rỡ như thể cậu là nơi ánh nắng chảy về.
Gray mỉm cười — rất nhẹ, như cơn tuyết đầu mùa vừa chạm vào cành cây chưa kịp run.
“Này, có thấy lạ không? Sao bọn nó chẳng ngỏ lời đi ấy nhỉ?” Cana chống cằm, lắc nhẹ ly rượu đã cạn, ánh mắt vẫn hướng về góc phòng nơi Gray và Endastie đang ngồi cùng nhau. “Cứ dính lấy nhau suốt ngày, ai nhìn vào mà chẳng tưởng là đang yêu đương rồi.”
Wakaba nhướng mày, chậm rãi rít thuốc. “Vì tụi nhỏ chẳng cần nói ra. Tụi nó chọn ở cạnh nhau là đủ.”
“Nhưng mà vẫn thấy tức á,” Cana nhăn mặt, bực dọc kiểu rất… nữ nhi. “Tôi mà thích ai là nói mẹ cho rồi, kéo về hun một phát cho xong, khỏi chờ.”
Macao phì cười. “Cái đó gọi là phong cách Cana. Còn Gray thì—”
“Gray thì còn lâu mới thốt được chữ 'thích',” Erza cắt ngang, mắt không rời hai người kia. “Cậu ấy yêu một cách thầm lặng. Nhưng lại sâu sắc đến độ chỉ cần Endastie ngồi đó thôi cũng đủ khiến cậu ấy an lòng.”
Cana hừ một tiếng, nhưng không cãi lại. Một lúc sau, cô khẽ khàng nói:
“Vậy còn Entie? Nó có biết không?”
“Biết chứ,” Wakaba đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn làn khói mờ tan dần trong không trung. “Chỉ là... nó cũng giống Gray. Đều chọn im lặng vì nghĩ rằng chưa đến lúc.”
Erza gật đầu. “Và khi hai người như thế gặp nhau, tình cảm sẽ không bùng cháy, mà lặng lẽ như dòng suối ngầm — chậm, nhưng chắc chắn. Nhẹ nhàng, nhưng không gì ngăn nổi.”
Cana ngả lưng ra sau, khẽ bật cười. “Chắc một ngày nào đó... bọn nó sẽ nhận ra là đang yêu nhau mất rồi.”
Wakaba nhún vai. “Mà biết đâu tụi nó nhận ra từ lâu rồi. Chỉ là không nói, không ồn ào, không cần công bố — vì yêu nhau, đôi khi chỉ đơn giản là biết rằng mỗi sáng mở mắt ra, người kia vẫn ở đấy.”
Cả nhóm lại im lặng.
Chỉ còn tiếng cười khẽ của Endastie vang lên đâu đó trong ánh nắng sớm, và cái nghiêng đầu dịu dàng của Gray khi cô chạm vào tay cậu.
Và giữa sự im lặng của những người đã từng yêu, là sự yên bình của những kẻ đang yêu mà không cần phải nói thành lời.
"Này, Gray. Đi không?" Endastie đứng dậy, áo choàng hơi đung đưa theo nhịp gió thổi từ cửa sổ. Cô quay đầu lại, chìa tay về phía cậu bạn đang ngồi bần thần nhìn cô từ nãy đến giờ.
Gray ngẩng lên, ngơ ngác hỏi, "Đi đâu?"
Endastie mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa tinh nghịch, ánh nắng buổi sáng vắt qua mái tóc vàng óng ánh của cô.
"Đi đâu cũng được, chỉ có tao với mày thôi."
Gray nhìn bàn tay trước mặt một lúc.
Nó không phải là một lời rủ rê thông thường. Cũng không phải lời thách thức
Mà như một cách nhẹ nhàng mà Entie vẫn luôn dùng — không cưỡng ép, không buộc ràng.
Chỉ là một câu hỏi.
Một lối đi mở ra.
Và nếu cậu muốn, cậu có thể bước theo.
Gray khẽ nhấc tay mình lên, đặt vào tay cô.
"Được thôi." Cậu đứng dậy. "Đừng có đi lạc là được"
"Ừ, lần này chắc chắn không." Endastie nắm lấy tay cậu, thật chặt.
Cả hai bước ra khỏi cánh cửa hội, dưới những ánh mắt còn chưa hết tò mò phía sau.
Không ai nói thêm gì nữa,
vì ai cũng hiểu, một khi Endastie và Gray cùng đi — thì đó đã là một khởi đầu rồi.
Tập hai — Rừng
Có một lần, nhiệm vụ ở dãy núi băng phía Bắc Magnolia
Nơi ấy quanh năm lạnh giá, đất đóng băng thành từng tầng dày cộm như vỏ của một con quái vật đang ngủ quên. Nhưng không, quái vật ở đó không hề ngủ.
Người ta đồn rằng có những sinh vật sống dưới lòng đất sâu đến cả ngàn mét — đất thở và băng nứt mỗi khi chúng động đậy. Chúng sẽ trồi lên bất ngờ, há miệng không tiếng động rồi kéo người xuống, như thể chưa từng có ai tồn tại trên mặt đất.
Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt bầy quái đó và kiểm tra khu vực, đề phòng dân làng phía nam dãy núi bị tấn công.
Người đầu tiên được cử đi là Gray. Cũng dễ hiểu thôi, Băng ma đạo sĩ là lựa chọn hàng đầu với một nơi lạnh giá như vậy.
Đáng lý ra, người đi cùng là Natsu. Nhưng đúng ngày đó, cậu ta bị lôi đi làm nhiệm vụ cùng Lucy
Khi mọi người còn đang phân vân chọn người đi thay, Endastie xuất hiện, một tay ôm Ryu — con mèo bông yêu quý đã cũ kĩ, tay còn lại cầm giấy yêu cầu.
"Cho tao đi với."
Gray ngẩng lên khỏi bàn, đôi mày nhíu lại. "Cái gì? Ở đó lạnh lắm, không phải nơi mày nên—"
"Vì cây cối biết ngủ đông." Endastie ngắt lời, mắt sáng như hai viên ngọc lục bảo.
"Giờ là lúc tụi nó không cần tao canh chừng. Vậy thì tao có thể đi cùng."
Một câu trả lời kỳ lạ, nhưng là lý do chân thành nhất mà Endastie có thể đưa ra.
Cô không nói vì muốn bảo vệ ai, cũng chẳng bảo là lo cho Gray. Cô chỉ nói — cây cối đã ngủ rồi. Cô rảnh.
Makarov gật đầu đồng ý, không quên nói vọng theo: "Nhớ cẩn thận. Quái vật dưới đất không giống mấy con sâu bò trên mặt tuyết đâu!"
Gray khoác áo choàng dày, quay lại nhìn cô. "Mày chắc chứ?"
Endastie gật. "Chắc." Rồi đưa tay ra như mọi lần. "Đi thôi?"
Gray khẽ cười, tay đặt vào tay cô. "Ừm"
Và thế là cả hai rời khỏi hội, bước vào một vùng đất trắng xóa, nơi mỗi dấu chân đều là lời thề không nói thành lời.
Cả hai khởi hành từ sáng sớm, khi sương còn giăng như mạng nhện lạnh trên mái ngói Magnolia.
Tuyến đường dẫn lên dãy núi băng phía Bắc vốn hẻo lánh, chỉ toàn cây khô trơ cành và đất đá lởm chởm. Tuyết bắt đầu rơi từ lúc họ còn chưa ra khỏi rìa thị trấn.
"Chắc tụi mình sẽ bị đóng băng trước khi thấy con quái nào." Endastie khịt mũi, lấy khăn quấn kín cổ rồi giơ tay hứng tuyết. Những bông trắng li ti tan ngay khi chạm vào da cô.
Gray đi cạnh, tay đút túi áo. "Mày có thể rút lui bất cứ lúc nào, tao lo được phần còn lại."
"Ừ, nhưng tao không định rút lui đâu." Cô quay sang, nở một nụ cười nhỏ, ánh mắt ánh lên như tuyết phản chiếu mặt trời. "Còn mày thì sao? Lỡ như bị kéo xuống lòng đất thì sao?"
Gray lườm khẽ, không trả lời. Nhưng bàn tay trái từ trong áo khẽ nắm lại. Ký ức xưa cũ trở về, những năm trống vắng khi thiếu con bé.
Cậu không bao giờ muốn điều đó lặp lại.
Chiều tối, họ đến rìa khu vực nguy hiểm. Đất dưới chân chuyển thành lớp băng giòn, có tiếng răng rắc mỗi khi giẫm lên. Gió hú qua khe núi như tiếng than khóc.
Endastie dừng lại, bàn tay đặt lên thân một cây khô
"Không ai ở đây cả," cô khẽ thì thầm như đang trò chuyện với vỏ cây rạn nứt, "tất cả đều ngủ rồi. Lặng như chết."
Gray đứng cách đó vài bước, cảnh giác cao độ.
"Đừng đứng một mình. Chúng có thể trồi lên từ dưới bất cứ lúc nào."
"Vậy mày đứng cạnh tao đi." Cô nói, giọng nhẹ như sương, rồi quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt chẳng mang chút sợ hãi nào.
Gray bước tới, đứng sát bên cô, và ngay lúc đó
ẦM!
Một khoảng đất trước mặt vỡ tung, một sinh vật khổng lồ lao lên như mũi tên băng, miệng há rộng như muốn nuốt cả mặt trời. Lớp da nó không phải thịt mà là mảnh gỗ, cứng đến rợn người.
"Tránh ra!" Gray hét lên, đẩy Endastie sang bên.
Nhưng cô đã kịp tung ra rễ cây từ dưới lớp tuyết — những sợi dây leo cứng như thép quấn lấy chân con quái, giữ nó trong khoảnh khắc quý giá.
"Giữ nó được bao lâu?" Gray gầm lên, băng đã tụ quanh tay cậu, tạo thành mũi giáo sắc nhọn.
"Ba giây!" Endastie la lên.
"Đủ rồi."
ẦM!
Mũi giáo băng đâm xuyên qua lớp giáp trên người con quái, đâm từ trong ra ngoài, ánh sáng bắn tung như thủy tinh vỡ. Máu đen vọt lên không khí như một dải khói.
Con quái vật ngã gục xuống, rồi tan rã như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của cả hai.
Endastie ngồi bệch xuống tuyết, mặt nó tái xanh vì lạnh
Gray bước lại gần, tay kéo cô đứng dậy, và không nói gì, chỉ khẽ lẩm bẩm: "Mày lạnh không?"
"Một chút"
Gray cau mày "Tao đã nói rồi mày chẳng nghe, về đi. Nhiệm vụ này không làm nữa"
"Không sao mà"
Endastie cười dịu "Ôm một chút là ấm."
"Đi tìm nơi trú đã" Gray nắm lấy tay cô bé, năm ngón đan vào nhau như cố truyền hơi ấm sang
Hai người tìm thấy,
một cái cây nằm giữa một thung lũng phủ tuyết, thân nó to đến mức phải ba bốn người lớn mới ôm xuể. Thứ gì đó trong lòng đất đã không thể khiến nó gãy đổ suốt hàng thế kỷ qua — có thể vì nó đã học cách lắng nghe, hoặc cũng có thể vì những rễ sâu tới tận trái tim thế giới.
Endastie đặt tay lên lớp vỏ nứt nẻ. Cô nhắm mắt, để hơi thở chậm dần và dòng ma thuật từ lòng bàn tay bắt đầu lan ra. Từ thân cây, những rễ con mảnh mai đột ngột động đậy, như đang chui lên từ một giấc ngủ rất dài. Chúng trườn lên cao, đan vào nhau, tạo thành một căn phòng nhỏ giữa các nhánh cây, kín đáo và ấm áp như một cái kén.
"Xong rồi," cô nói, mỉm cười khi mở mắt, đôi đồng tử lấp lánh ánh lục dịu dàng như lá non.
Gray ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy một cái tổ bằng rễ được tạo ra giữa cành cây cao, như thể thiên nhiên đột nhiên quyết định bảo vệ con người.
"Trông như mấy con chim tuyết làm tổ ấy." Cậu lẩm bẩm, bước tới.
Bên trong tổ có lót lớp rêu dày và khô, không khí âm ấm như có lửa âm thầm cháy bên dưới. Cái ổ bé xíu, chỉ vừa cho hai người nằm sát vào nhau.
"Ngủ ở đây à?" Gray hỏi.
Endastie gật đầu. "Trên cao an toàn hơn, bọn quái ít khi tấn công thẳng từ dưới lên nhánh cây, trừ khi mình đánh thức chúng."
Cô trèo lên trước, mái tóc vàng như sợi nắng lướt qua tán cây. Khi Gray vừa đặt chân vào trong, cô đã nằm nghiêng, cuộn mình lại như mèo.
"Vào đi. Ở ngoài là lạnh chết thật đó." Cô vỗ tay xuống lớp rễ, ý bảo Gray nằm cạnh.
Cậu hơi do dự, nhưng cũng trèo vào. Ở trong nhỏ đến mức vai họ chạm nhau, hơi thở tỏa khói trắng như những chiếc cầu mong manh nối giữa hai người.
"Ngày xưa bọn mình cũng hay ngủ sát nhau thế này." Endastie nói, mắt vẫn dõi qua lớp rễ mỏng nhìn ra tuyết rơi ngoài kia. "Nhưng hồi đó tao cứ lăn lung tung, lúc thì ôm mày, lúc thì đạp mày rớt giường."
Gray bật cười nhỏ, rồi im lặng.
Một lúc sau, cậu quay sang, ánh mắt nghiêm túc giữa không gian mờ ảo: "Entie."
"Hm?"
"...Nếu lần này có chuyện gì xảy ra với mày, tao không chắc mình chịu nổi thêm một lần nữa."
Cô khẽ chớp mắt, rồi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Gray trong bóng tối.
"Không gì xảy ra nữa đâu," cô thì thầm, "vì tụi mình đang nắm tay nhau rồi mà."
Sâu trong lòng đêm lạnh, tiếng gió rít qua những khe núi nghe như lời thì thầm của những kẻ đã lạc mất nhau từ thuở nào. Nhưng ở nơi trú ẩn nhỏ bé kia, giữa tầng cành cao của cây cổ thụ, chỉ còn lại sự lặng im ấm áp—và hai con người không còn thấy lạnh nữa.
Gray vẫn nằm im, tay cậu vẫn được giữ trong tay Endastie. Dưới lớp rễ khép lại như tấm màn thiên nhiên, cậu nghe được cả tiếng thở đều đều của cô gái bên cạnh. Một nhịp điệu cũ kỹ, thân quen, như thể trở về lại những ngày cũ nơi mái nhà Fairy Tail, nơi cô bé tóc vàng ngủ gục giữa hai cậu trai ồn ào mà chưa bao giờ thấy mỏi mệt.
Cậu khẽ xoay mặt sang. Đôi mắt khép hờ của Endastie, hàng mi phủ bóng mờ nhẹ lên má. Có vài vảy nhỏ bên dưới khóe mắt trái, ánh lên màu ngọc lục như bụi sao.
“Entie...” Gray gọi khẽ, như gọi vào một giấc mơ. Nhưng cô đã tỉnh.
“Ừ?” Cô quay sang, đôi mắt mở nửa chừng, giọng còn vương buồn ngủ.
Gray nuốt khan, rồi khẽ nói: “Nếu... sau nhiệm vụ này, tao có thứ gì đó muốn nói... mày có chịu nghe không?”
Endastie nhìn cậu vài giây, như thể đang cân nhắc cả trăm điều giữa khoảng cách chưa đầy một gang tay ấy. Rồi cô gật nhẹ. “Chịu chứ. Nhưng giờ thì mày im đi.”
Rồi cô nhích lại gần một chút, ngả đầu lên vai cậu.
Gray cứng người, nhưng không rút ra. Cậu thậm chí còn nghiêng đầu, chạm nhẹ vào tóc cô, như giữ lại cái khoảnh khắc vốn chẳng hề có trong kế hoạch.
“Vì sao?” cậu hỏi khẽ, gần như sợ làm vỡ tiếng thở của cô.
Endastie không trả lời ngay. Một lát sau, cô nói, gần như chỉ là hơi thở: “Vì cái im lặng của mày ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.”
Và rồi cả hai người cùng im lặng thật.
Không có lời yêu nào được nói ra đêm ấy, nhưng cả khu rừng như biết rằng, trong cái tổ bằng rễ giữa tầng cao, đã có hai trái tim cùng đập một nhịp.
Và ở đâu đó, rất sâu dưới mặt đất,
bọn quái vật cũng đã bắt đầu cựa mình.
Sáng hôm đó, khi ánh mặt trời len qua từng tầng lá dày của cây cổ thụ, thế giới bỗng trở nên dịu dàng hơn thường lệ. Tuyết ngoài kia đã ngừng rơi từ đêm trước, không khí dù vẫn lạnh nhưng không còn buốt như dao cứa. Những tia nắng lấp lánh như tan vào trong màu xanh nhạt của rừng băng ngủ đông, và gió... gió hôm nay cũng thở thật khẽ.
Trên một nhánh cây cao, bên trong cái tổ ấm bằng rễ cây đan bện tựa như phép màu, Endastie vẫn đang ngủ say, gương mặt bình thản như chưa từng biết đến một thế giới có quái vật hay những cơn bão tuyết.
Gray đã tỉnh từ lâu.
Cậu không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn gương mặt cô — nhìn từng nhịp thở đều đều, nhìn những lọn tóc vàng rối nhẹ vương lên má, nhìn một bên vai cô hờ hững lộ ra khỏi tấm áo, bởi cô luôn ngủ lăn lộn như hồi còn nhỏ. Và cậu nhớ... nhớ về quá khứ, về những buổi sáng dậy sớm và thấy cô bé ấy giành hết chăn, còn hai đứa con trai thì lạnh cóng co ro.
Nhưng hôm nay, cậu không thấy lạnh.
Thứ sưởi ấm cậu không còn là lửa, cũng không phải phép. Mà là…
một người con gái nằm say giấc bên cạnh.
Gray chống tay lên cằm, khẽ cười. Cái cười mà chính cậu cũng không nhận ra mình có thể mang. Không biết từ bao giờ, nhưng lúc này, cậu hiểu thế nào là định nghĩa của thế giới, ít nhất là với riêng mình.
Không cần rộng lớn, không cần vĩ đại. Thế giới, là nơi mà ánh mắt cậu vô thức dừng lại.
Và nơi ấy, là cô
Lát sau, Endastie khẽ động đậy, mắt mở lười nhác như một con mèo vừa tỉnh giấc trong nắng ấm. Cô quay đầu, thấy Gray đang nhìn mình.
“Nhìn cái gì?”
“Thế giới.”
“Dở hơi.” Cô bật cười, nhưng rồi duỗi tay, vươn vai lười biếng như cây cối vừa tỉnh khỏi giấc đông dài. Rồi cô nhẹ nhàng bước xuống từ tổ rễ, chân trần chạm tuyết mà chẳng hề co lại. Cô tiến đến gần thân cây lớn, đặt tay lên vỏ gỗ thô ráp.
Gray bước theo, đứng sau cô vài bước. Cậu nhìn thấy động tác quen thuộc đó — Endastie nhắm mắt lại, nghiêng trán chạm vào thân cây, dịu dàng như một lời cảm ơn không lời.
Gray không biết cây có nghe thấy không. Nhưng cậu biết trái tim cậu thì nghe thấy rất rõ.
Nghe thấy cô.
Mọi sự dịu dàng đều đi xuyên qua trái tim của cậu
Và thật sự rằng… lũ quái vật chẳng hề dịu dàng như cái cách buổi sáng của núi rừng làm người ta tạm quên sự nguy hiểm.
Khi Endastie cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ những hoa văn lạ khắc trên phiến đá nứt vỡ — một vòm đá cổ ẩn trong tầng tuyết sâu, Gray đã lên tiếng gọi:
“Entie, đừng đi quá xa…”
Nhưng giọng cậu chưa kịp vọng tới, mặt đất dưới chân cô đã rụng xuống như một bẫy ngầm cổ xưa. Những cánh tay đen sì đầy gai nhọn trồi lên từ bóng tối, như thể đã đợi chờ một hình hài ấm áp suốt hàng thế kỷ.
Chúng túm lấy cô như một báu vật quý giá — một thứ ánh sáng lạc lõng duy nhất giữa bóng tối miên man ấy.
“GRAY!”
Tiếng cô vang lên, một thoáng ngắn ngủi. Gray lao đến, nhưng chỉ kịp chạm vào đầu ngón tay cô — lạnh buốt như băng tan, rồi biến mất.
Lũ quái vật kéo cô đi sâu vào lòng đất, qua cái hốc đá cổ kia. Vòm di tích mở ra như miệng một con mãng xà, nuốt trọn cô bé nhỏ và khép lại ngay sau đó.
Gray trượt ngã xuống chỗ cô biến mất, gào lên, nhưng dưới ấy… là sự im lặng của ngàn năm ngủ vùi.
Không tiếng trả lời. Không chút dấu vết. Chỉ còn mùi rêu cũ, hơi thở bùn đất và nhịp tim của Gray đập mạnh đến nhức nhối.
Còn Endastie, cô vẫn còn tỉnh khi bị kéo đi — một phần vì cô quen với bóng tối, và một phần khác… vì cô cảm nhận được điều gì đó.
Lũ quái vật không giết cô. Chúng giữ chặt, nhưng không làm đau. Như thể… đang mang cô về một nơi nào đó.
Cô thấy mình trượt xuống từng tầng đất, qua những hốc đá chằng chịt, và cuối cùng rơi vào một không gian mà ánh sáng ngọc lam lấp lóe phát ra từ những viên đá phát quang nằm rải rác khắp các bức tường.
Tiếng gió rừng thì thầm trên những vòm lá cao vút, vọng xuống từng tầng đất như lời kể cổ tích đã ngủ quên cả nghìn năm. Endastie vẫn đứng lặng trước vòm đá khắc chữ, đôi mắt mở to, lồng ngực chậm rãi phập phồng như đang lắng nghe điều gì không phát ra bằng âm thanh.
Thế giới nơi đây như một giấc mơ lẫn lộn giữa huyền thoại và hiện thực, giữa mùa đông tàn bạo và sự hồi sinh lặng lẽ của sự sống. Lũ quái vật mà dân làng phía xa gọi bằng những cái tên đáng sợ… thật ra không phải kẻ thù. Chúng là vệ thần, là người gác cổng, là những sinh thể mang hình hài méo mó bởi thời gian, nhưng tâm hồn chỉ đơn giản là muốn bảo vệ một điều đang lụi tàn — đại thụ.
Và giờ đây, khi Endastie ở đây, mọi mảnh ghép bắt đầu sáng rõ.
Từ rất lâu về trước, vùng đất này từng là nơi rừng cây chen nhau mọc um tùm, nơi gió và nắng chạm vào nhau giữa những tán lá dày. Một khu rừng bất tử, tồn tại trong sự yên ổn của mình, được giữ gìn bởi một cây đại thụ cổ xưa, tổ mẫu của muôn loài thực vật nơi này. Ngài là tim rừng, là rễ của mọi sinh sôi.
Nhưng rồi mùa đông đến.
Không phải mùa đông thường thấy — mà là một cơn lạnh đến từ một trận biến động phép thuật nào đó phía xa, thổi xuống như cơn giận dữ của cả trời đất. Gió lạnh xuyên qua từng tầng cây, từng phiến đá. Và đại thụ, sau hàng nghìn năm trụ vững, đã không còn đủ sức chống đỡ.
Ngài rút lui.
Chậm rãi và đầy tiếc nuối, ngài tự chôn mình vào lòng đất sâu, kéo theo sự sống còn sót lại. Cả khu rừng biến mất khỏi thế giới con người. Mùa đông chiếm hữu lấy bề mặt vùng núi, để lại lớp băng giá phủ lên tất cả, khiến người đời quên đi có một miền rừng từng thở ở đây.
Còn lũ quái vật — thật ra, chúng được sinh ra từ những cành cây lạc lối, những rễ già đứt đoạn và mạch nhựa chưa khô. Chúng không săn người, không giết chóc. Chúng chỉ tìm những kẻ có sự sống mãnh liệt trong người, để đưa xuống đây, đến gần đại thụ, để chia sẻ, để truyền đi chút sinh lực… cho một sự sống cổ xưa đang thoi thóp.
Endastie hiểu điều đó ngay khi bàn tay cô chạm vào thân cây cổ thụ kia. Nó run lên nhẹ như cơn thở yếu ớt. Và trái tim cô bỗng đau nhói — không phải vì bị thương, mà vì một nỗi thương xót dịu dàng đến nát lòng.
Cô áp trán vào vỏ cây, thở thật sâu. Chia sẻ cảm xúc cùng cây
Những người sống ở đây — ăn mặc thô sơ, ánh mắt sáng như sương mai — chính là những người từng được đưa xuống. Không ai chết cả. Họ dần hiểu ra, họ lựa chọn ở lại. Không bị nhốt, mà là ở cạnh, như con cháu canh giữ linh hồn của một khu rừng vĩ đại.
Cô bé đã đưa vòng hạt cho Endastie khẽ cười, chỉ vào vết vảy nhỏ dưới mắt cô. “Chị cũng là người của rừng,” cô bé nói bằng ngôn ngữ lạ, nhưng bằng cách nào đó, Endastie vẫn hiểu.
Vì cây cối hiểu nhau.
Và cây cối nhận ra nhau.
Từng bước chân của Gray nặng nề như bị kéo bởi chính nỗi lo lắng trong tim. Bên trong cái hang đen ngòm ấy, không khí trở nên đặc quánh, lạnh buốt và âm u như nuốt trọn cả ánh sáng, nhưng cậu vẫn cứ đi, dù hai tay tì vào vách đá đã rớm máu vì trượt ngã quá nhiều lần.
Gió từ lòng đất thổi ngược lên, mang theo thứ mùi ngai ngái của rêu mục và hơi ẩm cổ xưa. Những khối băng rũ xuống từ trần hang, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ viên đá phép thuật Gray lôi theo, khiến cả không gian như phủ lên màu xanh tím run rẩy.
"Làm ơn..." Gray lặp lại, giọng khàn khàn, như một lời cầu nguyện rơi vào cõi lặng thinh.
"Đừng để tao mất mày..."
Cậu không thể hình dung thế giới thiếu Endastie sẽ như thế nào. Không có người con gái đó — người luôn xuất hiện đúng lúc, hay cười, hay nói những điều kỳ lạ về cây cối và sự sống — thì Fairy Tail sẽ không còn trọn vẹn. Và trái tim của chính cậu... cũng sẽ có một phần vĩnh viễn hóa thành khoảng trống.
Lúc này, Gray dừng lại, tay chạm vào một vết rạn kỳ lạ nơi vách đá. Nó giống như dấu tích của phép thuật cổ xưa — thứ gì đó không thuộc về thời đại này. Cảm giác mơ hồ trong lòng càng rõ ràng hơn: có một thế giới khác đang ẩn sâu dưới nơi này, và Endastie — cô ấy đang ở đó.
"Entie..." Gray ngước mắt, và trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cậu tưởng như nghe thấy tiếng tim cô đập xuyên qua lòng đất.
Cậu bước tới. Không một chút do dự.
Dù có là ngàn lớp đất đá, hay vạn điều chưa biết, thì cậu cũng nhất định sẽ tìm thấy cô.
"Ở đây. Gray, tao ở đây!"
Giọng của Endastie, yếu ớt mà tha thiết, vang vọng như làn sương len qua tầng đá, vang lên nơi trái tim Gray đang run rẩy.
Cậu khựng lại.
"Entie...?" Gray ngẩng đầu, mắt mở lớn. Cậu quay vòng quanh, cố xác định phương hướng của giọng nói ấy. Đôi tay chạm vào vách đá lạnh buốt, cậu áp sát tai mình — không có gì. Nhưng trong lồng ngực, tiếng gọi ấy vẫn ngân lên, rõ ràng như chính hơi thở.
"Entie! Mày nghe tao không?" Gray hét lên, gần như tuyệt vọng, giọng dội lại giữa lòng hang, va đập vào những tầng sâu thẳm.
"Tao đến rồi! Tao sẽ đưa mày ra ngoài, đợi tao!"
Dưới lòng đất, Endastie đứng bên đại thụ khổng lồ, giữa một khu rừng chưa từng chạm ánh mặt trời. Cô áp tay lên lớp đá mỏng nhất, nơi có rễ cây chạm gần mặt hang. Như một bản năng, như máu gọi máu, Endastie truyền luồng ma lực mộc long dịu nhẹ qua thân cây — và điều kỳ diệu xảy ra.
Từ phía trên, những rễ cây bắt đầu động đậy.
Gray kinh ngạc khi thấy rễ cây từ vách hang đâm ra, xoắn lấy không khí như đang vẫy gọi. Một đường mòn hình thành, dẫn xuống sâu hơn nữa — như thể đất đá đang mở đường chỉ cho riêng cậu.
Không cần suy nghĩ, Gray lao theo lối đi đó, chân trượt qua lớp rêu, tay đập vào những rễ cây ấm áp và sống động như da thịt. Tim cậu đập rộn ràng. Bên kia... cô ấy đang đợi.
"Entie... tao đến đây rồi."
Giọng cậu khàn đi, nhưng lần này, không còn là lời cầu xin — mà là một lời hứa.
Khi Gray đến được tầng sâu nhất của hang động, ánh sáng nhạt màu xanh lục bỗng hiện ra giữa màn tối. Không phải ánh sáng của ngọn lửa, càng không phải ma thuật, mà là thứ ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ vòm lá cây, như thể rừng đang tự thở, đang sống.
Cậu bước ra khỏi khe đá cuối cùng, và đứng lặng.
Trước mặt Gray là một khu rừng, thật sự là một khu rừng — dưới lòng đất lạnh giá, nơi lẽ ra chỉ có băng và xương đá. Không khí ở đây ngập tràn hương gỗ ẩm, hương lá non, và những âm thanh nhỏ nhẹ của sự sống. Tựa như một giấc mơ xưa cũ của Trái Đất, bị quên lãng rồi giấu kín tận cùng.
Và ở giữa khung cảnh ấy, là Endastie.
Cô đang đứng cạnh một cái cây cổ thụ, lớn đến mức khó tin. Mái tóc vàng dài xõa xuống, mắt lục bảo phản chiếu ánh xanh của những tán lá rung rinh. Endastie xoay lại, chậm rãi. Khi thấy Gray, cô mỉm cười, một nụ cười mỏng nhẹ như sương sớm sau một giấc mơ.
"Gray."
Cậu không nói gì. Chỉ lao đến, siết lấy cô như thể nếu buông ra, cô sẽ lại tan vào đất đá, vào những rễ cây âm thầm kia.
"Mày có biết... tao đã tưởng..." Gray không thể nói hết câu. Giọng cậu nghẹn lại giữa cổ họng, lạc đi trong lồng ngực đầy những điều chưa từng gọi tên.
"Tao biết," Endastie thì thầm, tựa trán lên vai cậu. "Tao nghe thấy mày. Ở rất xa… nhưng tao vẫn nghe."
Một lúc lâu, hai người không nói gì. Chỉ là đứng giữa rừng xanh trong lòng đất, một người con trai mang theo tuyết lạnh và lo lắng, một người con gái vẫn còn vết bụi đất trên má và hương lá cây trên mái tóc.
Rồi Endastie ngẩng lên, giọng thật khẽ:
"Gray… tao nghĩ… nơi này không phải là nơi cần sợ. Mà là nơi đang chờ được sống lại."
Cậu nhìn cô, thấy trong mắt Endastie một điều gì đó như ánh bình minh — dịu dàng, thầm lặng, nhưng đủ để khiến người ta đi cả đời để tìm về.
"Tao sẽ ở đây thêm một chút. Có lẽ… tao còn việc cần làm với cái cây này."
Gray gật nhẹ. "Tao không về nếu không có mày đi cùng."
Endastie mỉm cười. "Vậy thì… đợi tao một chút, Gray nhé."
Lần này, cậu không trả lời. Chỉ là lặng lẽ đứng đó, để bóng mình đổ nghiêng bên cạnh Entie, như hai nhành cây sinh đôi giữa khu rừng cổ tích.
Endastie nhắm mắt lại, để hơi thở mình hòa với nhịp đập tàn dần của thân cây. Bàn tay cô đặt lên vỏ gỗ xù xì, nơi từng là ngực ngà của một thế giới cổ xưa, nơi từng chở che hàng trăm mùa lá đổ. Những đường vân gỗ run lên nhè nhẹ, như những nếp nhăn của một người già đang nói lời trăn trối.
“Ta sắp chết rồi,”
Giọng của đại thụ không vang như sấm, cũng không hùng hồn như một bậc thần linh. Mà như một hơi gió xưa, già nua và nứt nẻ. “Để gục xuống… và để lại cho những mầm non đâm chồi.”
Endastie cắn chặt môi. Cô cảm nhận được từng giọt sinh lực mờ nhạt còn sót lại đang chảy dưới lớp vỏ thô ráp. Đau lòng như thể đang tiễn một phần quê hương đi xa.
“Tôi biết… ngài đã quá yếu ớt,” Giọng cô lạc đi, khe khẽ như cơn gió thoảng qua những tán lá cuối cùng của mùa thu. “Ngài đã cố… rất lâu rồi…”
Và rồi, giữa nhịp thở mong manh của đất, cây đại thụ lại lên tiếng, lần này dịu dàng như ru:
“Ta biết cô, cô gái nhỏ… Mùi cỏ cây của cô, ta biết cô là người có thể giúp ta…”
Cô run lên. Vì cái cách mà thân cây gọi tên bản thể cô — không phải là một pháp sư, không phải là một kẻ đi lạc, mà là đứa con của rừng, một phần từ đất mà ra.
“Khi ta chết… hãy mang mầm non lên trên.
Hãy gieo xuống đất mầm non của ta,
Hãy ban cho nó sự sống mà cô có thể cho đi…”
Endastie không trả lời ngay. Bàn tay vẫn đặt nơi thân cây, mắt lấp lánh nước. Một khoảnh khắc dài như nghìn năm trôi qua giữa hai kẻ — một sắp rời khỏi thế gian, một vẫn còn ở lại để lặng lẽ nối tiếp.
“Tôi hứa"
Đại thụ không nói gì nữa. Nhưng cô có thể cảm thấy, nơi rễ sâu, nhựa cây khẽ chuyển mình như một cái gật đầu cuối cùng.
Endastie ngồi đó thật lâu, giữa những tán lá xa xưa, để tiễn biệt một thế giới thầm lặng. Một ngọn lửa mềm trong tim cô đang âm ỉ cháy — và cô biết, cô sẽ thực hiện lời hứa ấy. Mang sự sống trở về, một lần nữa.
Khi cây đại thụ héo úa, nó không gục ngã như một chiến binh bại trận — mà như một người cha đang dùng hơi thở cuối cùng để đẩy con cháu mình về phía ánh sáng. Những cành cây khổng lồ vươn lên, mềm mại như cánh tay ôm lấy từng người sống dưới lòng đất, nâng họ lên mặt đất, nâng lên cả những giấc mơ còn dang dở.
Tuyết đã ngừng rơi.
Trên mặt đất, từng tia nắng đầu tiên rón rén xuyên qua tầng mây, như thể đang dò hỏi liệu có được phép hong khô vùng đất trắng xóa hay không. Nhưng rồi, khi thấy những bước chân đầu tiên của những người vừa trở về, ánh nắng dịu dàng rơi xuống, ấm áp như tấm chăn choàng sau một cơn ác mộng kéo dài.
Endastie đứng đó, tay nắm chặt tay Gray. Tay cô vẫn còn hơi run vì dư âm của lời hứa vừa rồi, còn tim thì đập dồn dập như một khúc hát dang dở chưa tìm được đoạn kết.
“Họ an toàn rồi…” Gray thì thầm, nhưng ánh mắt anh lại chỉ dừng nơi Entie, như thể không thể buông khỏi.
"Ừm, họ đã vì đại thụ mà ở lại rất lâu"
Ánh mắt cô dõi ra khoảng đất mềm vừa tan tuyết — một mảnh đất đầu tiên ngửi thấy mùi xuân. Cô cúi xuống, mở tay ra. Trên lòng bàn tay là một mầm non, nhỏ như chiếc lá vừa nứt mình khỏi vỏ hạt, nhưng sáng lên một ánh xanh dịu dàng đến nao lòng.
Endastie đặt mầm cây xuống đất.
Và rồi, cô ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đặt nhẹ lên mảnh đất vừa đón lấy sinh mệnh. Cô nhắm mắt, để luồng ma lực trong tim mình chảy ra — không dữ dội, không bạo liệt. Chỉ là một dòng chảy mềm mại, giống như dòng nhựa chảy trong cây, như hơi thở của rừng mỗi sáng.
Lời dạy của Frieden ùa về trong cô — “Sự sống không phải là một điều phải chiếm hữu. Nó là điều được cho đi.”
Endastie cho đi.
Cô truyền hơi ấm, truyền hy vọng, truyền tất cả tình yêu dành cho thiên nhiên, dành cho những mùa xanh đã mất. Mầm cây trong đất khẽ động đậy. Một chiếc rễ nhỏ như sợi tơ đâm xuống lòng đất. Một cánh non mở ra, hướng về phía mặt trời vừa hé.
Gray không nói gì. Anh chỉ đứng cạnh cô, lặng lẽ như một cái bóng biết thở, và ánh mắt dõi theo từng nhịp khẽ run của cánh mầm. Anh chưa từng thấy cô như thế này — dịu dàng đến mức khiến người ta đau.
Và rồi, giữa những người vừa trở về, giữa nền tuyết tan dần, một mầm cây bắt đầu mọc lên.
Mùa xuân đã thật sự quay lại.
Nhờ một lời hứa.
Nhờ một cô gái mang hơi thở của rừng trong tim mình.
Gray và Endastie trở về hội, chẳng mang theo gì ngoài một chậu cây — là quà tặng cuối cùng của những con người đã sống trọn đời bên gốc đại thụ trong lòng đất lạnh.
Không có chiến tích rực rỡ, cũng không có kẻ thù bị đánh bại. Chỉ là hơi thở của rừng vẫn còn vương trong tóc Endastie, và ánh nhìn của Gray thì sâu lặng như vừa bước qua một mùa đông không tên.
“Thay vì tiêu diệt,” cô nói, khi Makarov im lặng nhìn chậu cây nhỏ ấy, “bọn cháu chỉ... nuôi sống lại mảnh đất màu mỡ cũ.”
Cô cúi người, nhẹ nhàng đặt chậu cây xuống nền đất giữa hội quán Fairy Tail — nơi bao lần chiến đấu đã làm rạn nứt gạch đá, nhưng cũng là nơi đầu tiên ánh sáng luôn tìm đến.
“ Nó được tặng bởi những người được đồn là bị ăn thịt bởi quái vật " Gray tiếp lời, giọng cậu khàn đi, “ nhưng chúng không chiến đấu, chúng bảo vệ một vùng đất"
Không ai nói gì trong thoáng chốc. Nhưng rồi, như một làn gió mát nhẹ thoảng qua
Và Natsu, không hiểu sao, lại chỉ cười rồi thốt lên: “Vậy là lần này, hai đứa đánh nhau bằng… phân bón à?”
Cả hội phá lên cười, như thường lệ. Nhưng ai cũng biết, có một điều gì đó đã đổi khác — nơi Endastie và Gray vừa trở về không chỉ là một nhiệm vụ. Đó là một vùng đất từng ngủ yên, và giờ đây đã có một trái tim đập lại.
Rừng sẽ mọc lên từ lòng đất.
Từ một mầm non.
Và từ những người, biết cách sống dịu dàng.
Tập ba - Hình như đang yêu nhau?
Sau nhiệm vụ ấy, nhiều người trong hội Fairy Tail bắt đầu để ý. Có cái gì đó... không giống bình thường.
Chỉ là, Gray nhìn Endastie lâu hơn.
Còn Endastie lại vô thức nắm tay Gray nhiều hơn.
Và điều dễ nhận thấy nhất — trên cổ tay cả hai, là một sợi dây nhỏ.
Của Endastie là hình bông tuyết trong suốt như sương mai. Của Gray là ngôi sao lấp lánh như trời đêm lạnh.
Chẳng ai nói ra điều gì rõ ràng. Nhưng rốt cuộc, những người sống cùng mái nhà thì tinh ý lắm — đặc biệt là trong một hội lắm mồm như Fairy Tail.
“Ê, tụi bây… cái dây đeo đó nhìn quen không?” Cana thì thầm, mắt liếc ngang.
“Quen cái gì, y chang nhau, khác mỗi hình!” Levy đáp, môi mím lại như sắp nổ tung vì phải giấu bí mật.
“Còn gì nữa? Dây cặp chớ gì!” Mira cười khúc khích, hai tay ôm má. “Dễ thương thiệt á~ giống tình nhân hồi xưa ấy, tặng nhau một vật nhỏ để nhớ nhau hoài hoài~”
“Ê nhưng lúc ở hội, Gray nhìn Entie dữ lắm luôn đó,” Macao thì thầm, kiểu như vừa phát hiện ra bí mật quốc gia. “Không phải nhìn kiểu bạn bè đâu nha... nhìn kiểu sắp bị tan chảy tới nơi á!”
“Còn Entie thì cứ… cứ như tay Gray là nhà của cổ ấy!” Bisca nói, hai mắt long lanh.
“Chắc chắn là yêu nhau rồi!” Cana tuyên bố chắc nịch. “Tui nói thiệt nha, cặp đó mà chưa hôn nhau là do trời chưa cho cơ hội.”
“...Mấy người thôi đi.” Giọng Gray vang lên, cực kỳ mệt mỏi — từ một góc bàn gần đó, cậu đang gục mặt xuống bàn ăn, tai đỏ bừng như lửa đốt.
“Tụi tôi không có gì hết.”
“Ohhhhh~~” Mira, Levy, Cana đồng thanh kéo dài, nhìn nhau đầy hào hứng.
“Không có gì mà đỏ mặt dữ vậy, Gray?” Lucy hỏi, môi mím lại như đang cố nhịn cười.
“Chuyện là,” Elfman chen vào, cực kỳ nghiêm túc, “Một người đàn ông thực thụ khi yêu thì phải dám hét lên ‘Tôi thích cô ấy!’ ngay giữa hội!!”
“Vậy ông hét thử đi!” Gray gầm lên, rõ ràng đã hết chịu nổi.
“Ơ… tui đâu có yêu ai…” Elfman ngơ ngác.
Và thật ra… họ đoán đúng.
Gray định tỏ tình. Là thật.
Là sau nhiệm vụ ấy, khi cô nắm tay cậu rất lâu dưới tán cây cuối cùng.
Là khi ánh nắng rơi xuống mảnh đất cô hồi sinh, và cậu thấy tim mình rực lên như lửa.
Chỉ là… chưa kịp.
Vì mỗi lần Gray định mở miệng, thì một đám nào đó lại xầm xì sau lưng:
“Chắc Gray tỏ tình hôm nay đó!”
“Trông Entie mặc đồ y như đi hẹn hò!”
“Họ mà không yêu nhau tui đi bằng đầu!”
Gray nghe hết. Và mỗi lần như vậy, cậu lại im lặng. Vì cậu không muốn Entie biết là cậu đang nghĩ nhiều như vậy.
“Chết tiệt…” Gray gục đầu xuống bàn, thở dài. “Mấy người đồn nữa là tôi không dám mở miệng luôn.”
Nhưng Entie, từ góc xa hơn, vẫn đang cười.
Bông tuyết trên tay khẽ đung đưa khi cô đưa tay vén tóc.
Cô biết.
Tất cả những lời xầm xì đó.
Và cả chuyện Gray chưa nói ra.
Nhưng cô không giục.
Vì một ngày nào đó, dưới tuyết rơi hoặc nắng sớm, cô tin rằng…
Cậu sẽ nói. Và cô sẽ nắm lấy tay cậu, như đã từng —
Không cần đồn đoán nào dẫn đường.
Hình như đó là ngày hôm nay rồi?
Trên đỉnh đồi ngập nắng, Endastie đứng lặng giữa gió chiều. Mái tóc vàng nhẹ lay như đám cỏ bên chân, còn đôi mắt xanh lục nhìn xuống thế giới phía dưới — như thể cô đang nghe trái đất thì thầm.
Bên cạnh cô, Gray vẫn đứng đó, yên lặng. Cậu thiếu niên có ánh nhìn sâu, từ đầu đến cuối chưa rời khỏi cô một lần nào.
"Entie," cậu khẽ gọi, giọng như tan vào gió.
"Hửm?" Cô nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong.
Gray cúi mắt, rồi ngẩng lên, chân thật như chính bầu trời trên cao:
"Tôi không muốn để quá lâu... đến khi có ai đó giành mất em.
Tôi nghĩ… tôi yêu em rất nhiều."
Endastie không trả lời ngay. Một chút ngỡ ngàng vụt qua đáy mắt, nhưng rồi tan ra trong nụ cười dịu dàng đến độ khiến lòng người rung lên.
"Từ khi nào thế?"
"Không biết rõ nữa, hỏi em đi. Em bước đến sau đó cuỗm mất tình yêu của tôi"
Gray muốn nói là, từ khi Endastie bước đến, nhìn thấy cậu trong Fairy Tail. Muốn nói là từ khi con bé mỉm cười với con gấu bông cậu tặng, từ khi có được khăn quàng cổ tự làm. Rất nhiều nữa, nhưng dài dòng quá
" Thế mà bây giờ mới nói được, tao biết từ lâu rồi"
Gray chớp mắt.
"Định nếu mày im lặng lâu hơn, tao sẽ đi thích Lyon luôn cho bỏ tức" Cô cúi đầu chạm trán vào trán cậu, giọng nhỏ đến mức chỉ cậu nghe được, “ Cảm ơn, Gray. Vì đã đến bên cạnh tao"
Cả thế giới bỗng như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy — nơi một lời tỏ tình chạm vào ánh sáng, nơi hai đứa trẻ đã lớn lên cùng nhau cuối cùng cũng hiểu rõ điều trái tim muốn nói.
Và chiều hôm ấy, đồi cao ấy, bỗng hóa thành nơi mùa xuân không bao giờ rời đi.
Tập bốn — Endastie có một anh người yêu!
"Entie nay vui thế?" Mira nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đầy tinh ý khi thấy cô bé tóc vàng vừa bước vào hội với nụ cười rạng rỡ đến lạ.
Endastie vòng tay ra sau, ngửa mặt lên, đôi mắt xanh lấp lánh như trời tháng ba.
"Em có bạn trai rồi á chị."
"Hả?"
Cái "hả" đó như một quả pháo nổ giữa hội quán Fairy Tail. Mọi ánh nhìn lập tức dồn hết về phía cô bé.
"Đợi đã, gì cơ?!" Lucy từ bàn đối diện gần như bật dậy, mắt tròn như đồng xu. "Entie có... bạn trai?!"
"Không thể nào!" Cana nghẹn ly rượu, đập mạnh tay lên bàn. "Không thể nào! Hôm qua còn thấy Gray với con bé đi chung nữa mà!"
"Nó quen ai vậy!? Ai dám gan đến vậy!?" Elfman rống lên, như thể anh người yêu bí ẩn vừa xúc phạm đến danh dự đàn ông của cả hội.
"Khoan khoan," Jet lật người khỏi ghế, "thế Gray đâu rồi?!"
"Chắc còn đang ở tiệm bánh," Droy đáp, mặt đăm chiêu, "hồi nãy tôi thấy cậu ta ở đấy"
Lucy há miệng, nói khẽ: "Đừng nói là... Gray chưa kịp tỏ tình thì cậu ấy đã bị ai khác hốt mất rồi?"
"Gray mà biết chắc cởi áo đóng băng nguyên cái hội luôn." Macao thì thầm, vừa thương hại vừa tò mò.
"Ủa vậy anh người yêu Entie là ai? Hội mình hả?" Romeo chớp mắt hỏi nhỏ, nhưng lời cậu ngay lập tức bị một cơn sóng dư luận nhấn chìm.
"Đúng là cái tật chần chừ!"
"Chết rồi, Gray ơi là Gray!"
"Không ai nói cho nó biết à!?"
"Không thể nào, là người ngoài hội, đúng không!? Gray phải ra tay lại từ đầu rồi!!"
Trong góc phòng, Happy vừa bay lượn vừa réo: "Natsu ơi Natsu ơi! Nguy rồi! Entie có bạn trai rồi!!"
"Ể!? Gì cơ!?" Natsu bật khỏi ghế như có lửa đốt dưới mông.
Trong lúc cả hội đang rối loạn với đủ giả thuyết và lo lắng thay Gray, thì nhân vật chính của cuộc tranh luận vẫn điềm nhiên dựa cằm lên tay, mắt cười cong cong:
"Chà… không ngờ mấy anh chị quan tâm đến vậy"
Mira rướn người sát lại, giọng vừa dịu dàng vừa nghiêm túc: "Entie, nói thiệt đi. Em đang đùa đúng không? Hay thật sự là—"
Endastie ngước mắt, gật đầu. "Thật mà. Em quen rồi."
"Vậy... người đó là ai?"
Cô bé cười rạng rỡ, vén tóc sau tai, thản nhiên đáp: "Anh người yêu em… đẹp trai lắm."
Trong khoảnh khắc đó, cánh cửa hội bật mở
Gray xuất hiện, tay ôm túi giấy đựng bánh ngọt, tóc rối nhẹ vì gió.
Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía cậu.
Một sự im lặng đáng sợ tràn xuống.
Gray chớp mắt. "...Có chuyện gì vậy?"
Và ai đó trong hội, không rõ là ai, khẽ thì thào: "Thằng đẹp trai đó là Gray đúng không…?"
"Grayyy, anh đi mua lâu thế~!" Endastie cất tiếng gọi, giọng kéo dài, ngân vang như nắng cuối chiều dội qua những bức tường gạch thân quen của hội quán.
Cô bé vẫy tay với nụ cười rộng đến mang tai, mái tóc vàng bồng bềnh trong ánh sáng như được rót mật. Cả người toả ra vẻ rạng rỡ không che giấu nổi — cái kiểu hạnh phúc mà ai cũng nhận ra, chỉ là không ai dám tin vào sự thật đang đến.
Gray khựng lại. Cậu còn chưa kịp nói gì, chưa kịp bước vào, thì—
"Anh người yêu em về rồi nè!" Endastie quay lại khoe với Mira và cả đám.
Một câu ngắn ngủi, nhưng rơi vào tai ai cũng như sấm giữa trời xanh.
Gray vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay còn cầm hộp bánh ngọt, gió từ ngoài thổi lùa qua lớp tóc đen lòa xòa trước trán.
"...Gì vậy?" Cậu chớp mắt, nhìn khắp hội đang đông cứng như tượng gỗ.
"Chờ anh nãy giờ đó, Gray." Endastie lon ton chạy lại, cầm lấy tay áo cậu kéo vào, như thể mọi chuyện đều vô cùng bình thường.
"Em nói... anh người yêu?" Gray nhướng mày, khẽ nghiêng đầu, giọng thấp đến mức chỉ cô nghe được.
Endastie mỉm cười, mắt xanh cong cong trong chiều. "Thì anh là người yêu của tao còn gì."
Không gian vỡ oà. Ai đó đánh rơi ly rượu. Một vài tiếng hét nổ ra sau vài giây chết lặng.
"—Hảaaaaa!?"
"Gray!? Là Gray thiệt hả!?"
"Ủa vậy là từ nãy tới giờ nó nói thật!? Thằng này cua được con bé rồi á!?"
Gray quay sang nhìn Endastie, gò má cậu hơi ửng đỏ — nhưng không né ánh mắt cô. "...Tôi mới không nói gì thì em đã khai hết với cả hội rồi."
"Thì tao thích khoe mà~" Endastie nhún vai, cười tít mắt. "Có người yêu đẹp trai như anh, không khoe uổng lắm."
Gray bất giác khẽ cười, rồi đưa hộp bánh lên ngang mặt cô. "Muốn khoe thì ăn trước đã. Bánh ngọt dâu em thích đây."
Endastie sáng bừng cả mặt: "Yêu anh ghê á!"
Cả hội phát ra một chuỗi tiếng hú hồn hỗn loạn.
Mira chống cằm, cười nhẹ: "Đáng lẽ phải cá xem bao giờ Gray chịu mở lời... ai ngờ là Endastie công khai trước."
Lucy thì thở phào, tay ôm ngực: "Tui cứ tưởng... nó quen ai đó ngoài hội thật luôn á..."
Trong lúc đó, chỉ mình Gray là khẽ rút tay áo khỏi tay Endastie, nhưng không rút quá xa — mà chuyển sang nắm tay cô thật chặt, ngay trước mặt mọi người.
"...Không sao. Nếu là em, tôi không ngại để cả thế giới biết."
Endastie im vài giây, rồi bật cười nhỏ, tim như con chim bé xíu vừa kịp nhảy qua một nhịp cao. "Ừ. Chứ không để biết thử coi."
" Mà chị thấy sao. Người yêu em đẹp trai mà đúng không?". Endastie cười toe toét, vừa ăn một miếng bánh ngọt, vừa đút cho Gray bằng chiếc nĩa nhỏ xíu như thể đây là chuyện tự nhiên nhất trần đời.
Cô ngồi nghiêng người trên ghế dài, đôi chân lắc lư nhè nhẹ trong không khí rộn ràng buổi chiều. Tóc vàng của cô rủ xuống vai, loà xoà trong nắng như những sợi tơ mật ong. Và ánh mắt, lấp lánh không giấu được niềm vui.
Gray cắn nhẹ miếng bánh, gương mặt cậu đỏ ửng như vừa bị đánh úp giữa chiến trường không kịp thủ thế. Nhưng ánh mắt lại dính chặt vào gương mặt Entie, không tài nào rời đi được.
"Em đừng nói kiểu đó trước mặt mọi người…" Gray lúng túng nói nhỏ, giọng đầy bất lực.
"Ơ kìa, ngại gì chứ. Tao thấy anh đẹp trai thiệt mà. Với lại, ai biểu là bạn trai tao làm chi!"
Mira đứng sau quầy bar, chống cằm nhìn cả hai với ánh mắt dịu dàng như thể vừa được xem một bộ phim tình cảm trọn vẹn không thiếu cảnh nào.
"Chị chưa từng thấy em vui thế này, Entie," Mira mỉm cười. "Gray cũng dễ thương quá trời… Mà từ bao giờ vậy hả?"
"Ừm…" Endastie nhai bánh, vừa nhai vừa nghĩ, rồi chống tay lên bàn: "Từ lúc em phát hiện Gray là người duy nhất chịu để em lăn đè lên giữa đêm mà không bỏ chạy."
Gray: "..."
Natsu: "..." Tao tưởng có cả tao nữa?
"Với cả, hẹn hò từ thởu nào rồi mà. Mấy người hong biết hả?"
Ở mấy bàn bên cạnh, mấy cái tai bắt đầu giật giật. Cana quay ngoắt lại:
"CÁI GÌ!? Hẹn hò thật rồi á?! Tao tưởng mấy đứa vẫn chỉ là 'vòng vòng đồng đội thân thiết’ thôi chứ!?"
"Thì vì Gray lề mề nên ai cũng tưởng thế!" Nab hùa theo.
Jet với Droy ngồi một góc, úp mặt xuống bàn rên rỉ như vừa mất cả mùa xuân.
"Bây giờ ai mà tỏ tình với Entie chắc phải xin giấy phép từ Gray luôn rồi…" Macao thì thầm.
Tất cả còn đang bán tín bán nghi thì cánh cửa hội cọt kẹt mở ra.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Erza.
Tóc đỏ, áo giáp, ánh mắt sắc như dao, đứng yên nơi cửa và đảo mắt quanh phòng.V"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Không gian lập tức lặng đi như bị rút hết không khí.
Endastie cười hí hửng, nhảy phắt khỏi ghế, chạy lại kéo tay chị: "Chị ơi!! Em có bạn trai rồi nè!! Là Gray đó!"
Gray: "…!!!"
Erza đứng yên trong ba giây. Rồi đặt thanh kiếm nhẹ nhàng xuống bàn như đang tính toán xem nên hỏi câu nào trước.
"…Từ khi nào? Ai tỏ tình trước? Có vượt ranh giới chưa?"
Cả hội đồng loạt ho khan.
Gray bắt đầu cảm thấy tính mạng bập bênh
“Gần đây thôi á chị.” Endastie cười híp mắt, giọng điệu nhẹ hẫng như gió buổi chiều tà, tay vòng qua ôm lấy chị Erza đầy thân thiết.
Con bé giống như một tia nắng — không quá chói chang, nhưng đủ ấm để xoa dịu bất cứ trái tim nào.
“Chị đừng lo nhé, nếu có gì xảy ra…” Cô ngẩng đầu, mắt lấp lánh như có cỏ cây xanh mướt trong đó.
“…em sẽ mách Erza đầu tiên luôn.”
Cả bàn hội đồng loạt sững người.
Gray thì nghẹn ngay miếng bánh trong họng.
Erza, trong khoảnh khắc đó, từ một chiến binh sắt đá trở thành một bà chị lúng túng nhất hệ mặt trời.
“Ơ… Ừm… Chị biết rồi.” Erza khẽ gật đầu, mặt hơi ửng đỏ, tay nhẹ nhàng vỗ đầu Entie như thể vừa được ai đó tin tưởng giao cho kho báu vô giá.
Mira thì khỏi nói, mắt long lanh như chuẩn bị phát hành một chương truyện tình yêu tuổi mới lớn.
Jet huých tay Droy, Droy huých lại, cả hai đều rưng rưng “Hội mình có couple thiệt rồi hả…”
Riêng Gray… Gray vẫn ngồi đó, mắt nhìn trời, miệng khẽ thở dài, mà tai vẫn đỏ hồng.
Và thế là, trong buổi chiều dịu dàng ấy, Fairy Tail lại có thêm một bí mật nhỏ — ngọt ngào như vị bánh ngọt trên đầu lưỡi, và ấm áp như cái ôm ngập nắng của Entie dành cho người chị mà cô tin tưởng nhất trên đời.
Tập 5 — Câu chuyện yêu nhau giữa Entie và Gray
Endastie là kiểu người có thể lớn lên, trưởng thành, mạnh mẽ hơn từng ngày — nhưng vẫn giữ lại trong tim mình vài điều nhỏ bé chẳng thay đổi bao giờ.
Ví dụ như cái cách con bé vẫn xưng "tao" và gọi Gray là "anh", dịu dàng dễ thương đến mức khiến người ta chẳng thể trách nổi.
Dù Gray đã nhiều lần nhăn mặt, nửa đùa nửa thật bảo:
“Em gọi tôi là 'anh' mà còn xưng 'tao' thì nghe kỳ lắm. Ít nhất cũng phải xưng là ‘em’ hay gì cho hợp lý…”
Nhưng Entie chỉ nhún vai, cười lém lỉnh: “tao thích anh"
Có một hôm, Gray mím môi rất lâu, rồi bảo nhỏ:
“Em không thấy nghe như vậy… giống kiểu anh là anh trai em à?”
Con bé nhướng mày, rồi cười ngặt nghẽo. “Vậy thì chắc anh là người yêu bị tao bắt làm anh trai luôn rồi. Thiệt tội ghê á.”
Gray thua.
Và thế là từ đó đến nay, “tao – anh” vẫn là một điều dễ thương kỳ lạ giữa hai người.
Nó giống như một sợi dây nối dài từ thời thơ ấu, mang theo sự ngốc nghếch, gần gũi, và tình cảm không cần sửa chữa.
Gray không sửa nữa.
Vì có lẽ, đó là cách riêng Entie yêu anh.
Mấy người trong hội cũng có lần tò mò hỏi nó, vào một buổi chiều khi cả đám tụ tập đông đủ ở hội quán.
“Ê Entie, sao mày gọi Gray là anh mà vẫn xưng tao vậy?” Cana vừa ngả người lên bàn vừa chống cằm, mắt đầy tò mò
“Nghe lạ quá à,” Jet chen vào. “Bình thường người ta yêu nhau gọi dễ thương lắm, như em – anh, hay mình – cậu…”
“Không lẽ là kink mới?” Max thì thầm, lập tức bị Mira phang cái khăn vào mặt.
Endastie chỉ nhún vai, cắn miếng bánh rồi trả lời tỉnh rụi: “Đó là phong cách.”
Cả hội im bặt.
Macao nhấp ngụm rượu, gật đầu như thông suốt: “Phong cách… Ừ, đúng là chỉ có con bé này mới làm được cái phong cách đó mà vẫn khiến thằng Gray không chạy mất dép.”
“Nó mê thì chịu thôi,” Cana cười khùng khục. “Nó mà đổi cách xưng hô chắc Gray còn thấy lạ hơn ấy chứ,”
Elfman gật gù như hiểu biết sâu sắc.
Gray lúc đó đang bước vào, nghe câu cuối cùng, khẽ thở dài nhưng khóe môi lại cong cong.
Cậu đã quen rồi.
Vì đó là Entie — không ai giống được.
Endastie rất hay ghẹo Gray.
Ban đầu chỉ là những cái hôn chớp nhoáng giữa đường, lúc cậu không để ý. Một nụ hôn nhẹ lên má khi Gray vừa cúi xuống buộc dây giày, hay bất ngờ vòng tay ôm cậu từ phía sau rồi thơm vào cổ, khiến Gray giật mình đỏ mặt, càu nhàu “Giữa đường đó, Entie…!”
Nhưng cô bé chẳng bao giờ ngại.
Vào hội quán, mọi chuyện còn rôm rả hơn. Endastie thường ngồi lên đùi Gray, tay ôm cổ, thì thầm sát tai cậu: “Anh yêu tao bao nhiêu phần trăm rồi? Có đủ để hôn công khai chưa hả?”
Gray mặt đỏ như chín gấc, thường chỉ biết giơ tay bịt miệng cô bé lại mà kéo về ghế riêng. Nhưng lần nào cũng thế, Endastie sẽ chồm sang, cắn nhẹ môi cậu như trêu: “Ghê ha, dám bịt miệng tao. Hồi nãy còn đòi hôn người ta trước nữa mà~”
Mọi người trong hội đã quen. Đến mức khi cô bé liếc mắt trêu: “Chị Mira nè, Gray cứ giả bộ lạnh lùng vậy chứ tối hôm qua còn rủ em ngủ chung đó~”
Lúc đó, Mira chỉ cười cười lau ly, còn Gray suýt nghẹn bánh, mặt từ đỏ chuyển sang tím.
Có lần, trong lúc huấn luyện ở bãi sông, Endastie nhảy từ trên đá xuống, đáp ngay trước mặt Gray rồi ghé tai thì thầm:
“Anh mà còn cởi áo nữa là tao làm liều thiệt đó…”
Gray đứng hình. Natsu ở gần đó la lên “Ối má ơi”, còn Happy thì hét “AYE SIR!!!” bay vòng vòng trong khi Gray chỉ biết lắp bắp, xấu hổ đến mức muốn bốc hơi tại chỗ.
Có lần, trong một buổi chiều oi ả ở hội quán, Endastie bước vào với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc — nhưng bộ dạng thì lại khiến tất cả mọi ánh mắt đều quay lại.
Cô bé mặc một chiếc áo hai dây mỏng nhẹ cùng quần đùi ngắn cũn, khoác hờ cái áo ngoài đúng kiểu... "phong cách Gray". Vừa bước vô, nó vừa ngáp vừa nói tỉnh bơ:
“Trời nóng quá... nên tao cởi cho mát á~ Mày làm hoài còn gì, anh Gray?”
Gray — đang uống nước — sặc tại chỗ.
Cả hội im lặng ba giây, rồi Mira ôm bụng cười, còn Natsu thì hét lớn: "Ê!! Sao con gái lại ăn mặc kiểu đó hả!?”
“Phong cách mà~” Endastie nói, tung tăng tiến lại bàn như chẳng có gì.
Gray thì chết lặng. Mặt đỏ như cà chua, cậu chỉ dám giơ tay che mắt và lẩm bẩm: “Trời ơi... từ giờ mình không thể cởi đồ vô thức nữa...”
Và thật vậy — từ hôm đó, Gray bắt đầu có ý thức rõ ràng về chuyện... không nên cởi đồ lung tung trong hội. Bất quá, cùng lắm là cởi cái áo ngoài.
Ai hỏi thì cậu chỉ đáp nhỏ, mặt quay đi hướng khác: “Có người học theo, mà không có ý thức nguy hiểm chút nào…”
Còn Endastie? Nó chỉ cười hồn nhiên
Cả hội đã kết luận từ lâu:
Kẻ mạnh nhất ở Fairy Tail, có lẽ là Endastie — vì không ai khiến Gray Fullbuster đầu hàng dễ dàng đến thế.
Endastie có cả một bộ sưu tập câu gọi Gray, phong phú và đầy biểu cảm như chính cái tâm trạng lên xuống thất thường của cô bé.
“Anh ơi, tao đói…” Câu này được thốt ra đều đặn như đồng hồ báo thức mỗi buổi sáng. Cô bé nằm dài trên bàn hội quán, chân đung đưa, gương mặt rầu rĩ như mèo con mắc mưa.
“Anh ơi, tao đói… nếu chết chắc là tại anh không cho ăn…”
Gray thở dài: “Chết được thì mới lạ, ăn nốt ba cái bánh hồi sáng rồi còn gì?”
“Đó là sáng! Giờ là trưa!”
“Trưa mới mười giờ…”
“Nhưng tim tao đói rồi~”
“Gray~ Gray~ Grayyyyy~” Khi có chuyện vui, tên Gray sẽ được kéo dài ra như một bản tình ca.
“Gray~ nhìn nè! Tao tìm thấy cái cục đá hình trái tim dễ thương quá trời!”
“Grayyyy~ anh thấy cái áo này hợp với tao không, nhìn nè nhìn nè!”
Gray sẽ ngó qua, mỉm cười nhỏ: “Hợp."
“Thiệt hông đó?”
“Hợp.”
“Ủa sao không nói gì khác nữa hết vậy?”
“Hợp.”
“…Cục băng đáng ghét.”
“Anh yêu, ôm ôm~” Câu này thường xuất hiện bất ngờ, và ở những nơi khiến Gray ngại muốn chết.
Đang giữa hội quán đông người, bỗng Endastie nhào vào ôm ngang hông Gray, dụi mặt vào lưng áo cậu: “Anh yêu, ôm ôm~ tao bị thế giới làm tổn thương rồi…”
“Có ai làm gì đâu?”
“Natsu nói tóc tao giống trái chuối…”
“…Ờm… thì… chuối cũng ngọt mà.”
“Cái đồ an ủi dở ẹc này, tao cần ôm bù đắp, không phải lời nói vô nghĩa!!”
“Cục băng đáng yêu của taooo~ Entie đau bụngggg…” Đến thời gian 'đặc biệt' , cả hội đều biết — không phải vì máu me hay gì, mà là vì tiếng rên rỉ nũng nịu vang lên như chuông báo động.
“Cục băng đáng yêu của tao ơi… cứu tao… tao chết mất… đau lắm…”
Gray ôm trán, chạy đi lấy nước nóng, gối, rồi ngồi cạnh với vẻ bất lực: “Biết vậy lần trước đừng cho uống trà sữa ba ly.”
“Nhưng lúc đó tao hạnh phúc mà…"
“Giờ thì đau.”
“Thì giờ cần anh yêu của tao nè, anh ở đây là hết đau liền á…”
“Gray, cứu emmmm~” Dù mạnh mẽ là thế, khi bị con mèo hoang rượt hay té từ trên cây xuống (do leo lên hái hoa), Endastie vẫn luôn hét to như một cô công chúa phiên bản lỗi.
“Gray cứu emmmm~ tao không muốn rơi xuống đâu ááááá!”
Cậu đỡ được cô, thở không ra hơi: “Trời đất ơi… leo cây nữa là tôi trói lại luôn.”
“Nhưng cái hoa nó đẹp lắm, không thấy thì tiếc lắm luôn á…”
“Không có đẹp bằng mặt em té trầy đâu.”
“…Ờm, vậy anh thương mặt em thiệt hả?”
“…Chịu thua.”
"Gray ơi... Entie mệt... ôm cái đi..."
Lúc đó là buổi tối, sau một nhiệm vụ dài. Cô bé ngồi co lại trong ghế bành, mái tóc rũ xuống, đôi mắt mỏi mệt.
Gray ngồi xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng. "Ừ, nghỉ chút đi. Anh ở đây."
"Anh ơi..ah, nhẹ nào!"
"Ngoan, đừng nháo"
Với Entie, Gray là cục băng để gọi, là cái gối để dựa, là trạm tiếp năng lượng và cũng là nơi đầu tiên cô chạy đến khi buồn.
Còn với Gray, những lời gọi ấy — dù ngượng chín mặt — lại là thứ mà cậu thầm mong được nghe mãi không thôi.
Entie có một người bảo kê.
Không phải kiểu cao to lực lưỡng cầm gậy sắt đi bên cạnh, cũng chẳng phải là gã hắc ám lầm lì đầy sát khí.
Mà là một anh trai băng tuyết lạnh ngoài, ấm trong — tên Gray Fullbuster — bị cô gái vàng rực như nắng ngày hè kéo đi như thú cưng ngoan hiền.
Những lúc sắp đấm nhau với Natsu vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó:
"Natsu! Mày giẫm lên đuôi tóc tao!"
"Chẳng phải tại mày nằm dài giữa sàn sao?"
"Giờ mày còn cãi nữa hả!?"
Nhưng thay vì xắn tay áo lên như thường lệ, Entie híp mắt, nhìn Natsu một giây, rồi quay phắt lưng:
"Chờ tao 3 phút. Tao đi gọi bảo kê."
Và thế là hội quán lại nghe tiếng gọi vang vọng:
“Graaaayyyy!!!"
“anh đây…”
“Natsu đạp tóc em, rồi còn cười nữa!”
“…Ờ.”
“Với lại, hôm qua ảnh bảo anh là ‘đồ gấu ôm đông lạnh’ á!”
“…Giờ thì tao có lý do.”
Còn những lúc đi ngoài đường, nếu bị một tên nhãi nhép nào đó huýt sáo tán tỉnh, hay dám buông lời vô duyên:
"Em xinh quá, đi với anh không bé?"
"Cái gì đây? Tóc vàng mắt lục, phải chăng là số phận?"
Entie sẽ nhìn tên đó từ trên xuống dưới như thể đang chọn cây lau nhà.
Rồi quay đi, mặt tỉnh bơ:
"Đợi tí."
Cô chạy lại bên Gray, đang đứng mua kem đá không xa.
"Anh ơi, có đứa chọc ghẹo em."
Gray chưa kịp hỏi ai, đã thấy cô ngoắc cằm:
"Thằng đó. Bên trái. Đứng sát hàng cột."
“…Muốn anh làm gì?”
"Không biết nữa, tuỳ anh. Nhưng em không thích bị chọc."
Gray xoa đầu nó, quay bước. "Được rồi. Em đứng chờ đây."
Mười giây sau, tên đó tự dưng lạnh sống lưng, quay đi mất dạng.
Không ai rõ Gray nói gì, chỉ biết từ đó về sau không ai dám bén mảng đến cô nữa.
Entie rất tự hào về bảo kê của mình.
"Chị thấy không? Bạn trai em đáng yêu vậy đó."
"Ừm... có phần hơi sát khí."
"Vậy mới hợp với em."
Và nếu ai lỡ miệng hỏi:
"Ủa Entie, sao chuyện gì mày cũng không tự giải quyết mà phải gọi Gray?"
Cô sẽ nhún vai, cười rạng rỡ: "Thì ảnh là bạn trai tao mà. Không lẽ nuôi bảo kê chỉ để ngắm chơi?"
Endastie mê mẩn mấy múi bụng của anh người yêu nó đến độ… đúng nghĩa là nghiện.
Cô bé không ngần ngại thừa nhận:
“Tao không yêu Gray vì tính cách ảnh đầu tiên đâu. Tao yêu vì múi.”
Có lần cả hội đang ăn trưa, Lucy hỏi chơi:
“Entie, nếu Gray bị mất múi thì sao?”
Con bé không thèm suy nghĩ, trả lời tỉnh bơ: “Tao sẽ luyện cho ảnh có lại. Múi là linh hồn.”
Nó thậm chí còn chủ động tìm đủ loại áo quần “tôn múi” cho anh người yêu.
Từ sơ mi không cài nút, áo croptop thể thao, cho đến áo lưới — đặc biệt áo lưới là nổi bật nhất.
“Anh ơi, mặc thử cái này đi. Em thề là đẹp.”
"Không.”
“Có, em mới biết.”
“Không bao giờ.”
“Mặc một lần thôi, rồi em không mè nheo nữa.”
“…Được.”
Kết quả là Entie đeo kính râm, nằm ghế dài, vỗ tay khen không dứt:
“Hoàn hảo. Múi của anh phải được thờ phụng như tượng thần.”
Gray rút áo lưới xuống, định cất vào tủ. Nhưng vừa quay đi đã thấy Entie đứng chắn trước mặt, xà vào ôm múi bụng.
“Cái này là tài sản riêng của tao.”
Trong tủ đồ Gray, lâu dần xuất hiện những món anh không bao giờ nhớ mình đã mua.
Toàn là loại hở bụng, bó sát, hoặc lưới xuyên thấu.
"Entie.”
“Hử?”
“Em đang biến anh thành người mẫu múi đúng không?”
“Không, em đang bảo tồn văn hoá cơ bụng Fairy Tail.”
Và mỗi lần Gray cởi áo là Entie lại huýt sáo: “Vì những múi bụng tuyệt đẹp ấy, em tình nguyện nấu ăn cả tuần!”
Không ai cản được con bé nữa. Thậm chí đến Erza còn từng nghiêm túc hỏi:
“Entie, em có đang quen Gray vì nhân cách không?”
Entie chớp mắt, cười tươi rói:
“Vì nhân cách có múi ạ.”
Endastie bắt đầu học mặc váy — một chuyện tưởng như nhỏ nhưng làm cả hội Fairy Tail náo loạn mấy ngày trời.
Ban đầu là vì Lucy rủ rê. Cô bạn vàng dịu dàng của Entie một hôm mang về vài chiếc váy xinh xắn:
“Entie, thử cái này đi! Dễ thương lắm!”
Endastie ban đầu còn ngần ngại: "Tớ mặc váy á? Nhìn có giống đứa mặc váy không?”
Nhưng rồi khi soi gương, thấy tà váy đung đưa theo mỗi bước chân, thấy ánh nắng đổ xuống bờ vai trần — nó khựng lại một chút.
Rồi mỉm cười khe khẽ.
"Ừm… cũng đẹp. Nhẹ như mây vậy.”
Từ hôm đó, váy trở thành một phần trong tủ đồ của Entie.
Lucy chọn cho nó những kiểu đơn giản: váy trắng có dây rút, váy linen dài nhẹ nhàng như hoa dại.
Nhưng rồi… Cana chen vào.
Một ngày không rõ đẹp trời hay xui xẻo, Cana kéo Entie đi “mua sắm mở rộng quan điểm thẩm mỹ”.
Kết quả?
Một loạt váy ôm sát, xẻ tà cao, dây mảnh như tơ nhện và đủ kiểu cut-out khiến Gray chết đứng khi thấy.
"Entie… em… cái váy này—”
“Đẹp khôngggg~?”
“Nó là váy à?”
“Ừ, theo định nghĩa mới của Cana.”
“…”
Có lần, Entie bước xuống từ cầu thang hội quán trong chiếc đầm đỏ bốc lửa, tóc uốn sóng nhẹ, cài một đoá hoa nhỏ.
Cả hội im phăng phắc.
Gray ngẩn người.
Natsu nghẹn cháy cổ họng.
Levy thì gào lên:
“Canaaaaaa!! Chị làm gì với cậu ấy vậy!?”
Cana chỉ nhún vai, nhấp rượu:
"Tôi chỉ mở đường cho một quả bom biết đi.”
Sau này, váy của Entie nằm ở hai thái cực:
hoặc là hoa cỏ gió trời, hoặc là bão lửa quyến rũ.
Tùy tâm trạng, tùy người muốn chọc ghẹo, và tùy xem Gray hôm đó có đang ngồi gần cô hay không.
Vì nếu có, cô chắc chắn sẽ nghiêng người hỏi: “Anh thấy sao? Có muốn tao xoay vòng không?”
Và Gray sẽ quay mặt đi, mặt đỏ tới mang tai:
“…Không cần đâu. Nguy hiểm cho tim anh.”
Và vì mấy cái váy nóng bỏng đó… Endastie cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của những quý bà quyền lực — thứ cảm giác kiêu hãnh, bất cần, và khiến cả thế giới quay đầu khi bước qua.
Tối đó, Cana dụ nó đến một quán rượu.
Không phải cái kiểu ồn ào bụi bặm mà họ thường ghé sau nhiệm vụ — mà là một nơi sa hoa đến lạ, sáng đèn bằng những chùm pha lê rũ dài, nhạc nhẹ ngân nga như suối trôi giữa đêm.
Entie ngồi xuống ghế bọc nhung đỏ, bắt chéo chân, tay lười nhác tựa vào thành ghế như một kẻ biết rõ mình đang được nhìn ngắm.
Chiếc đầm đen xẻ lưng khiến làn da trắng của nó nổi bật giữa không gian tối mờ.
Một bên vai trượt nhẹ dây váy — đủ để người đối diện chết lặng.
Đôi môi cong cong cười, mắt thì chẳng buồn để ý đến ai trong căn phòng.
“Cana… em thấy hơi nguy hiểm rồi đó,” nó thì thầm, tự rót cho mình một ly rượu mơ.
“Cái gì cơ?”
“em nghĩ… nếu Gray mà thấy cảnh này… chắc ảnh dời hội đến đây ở mất.”
Cana bật cười lớn, vỗ vai bạn mình:
"Em hiểu rồi đó! Phải biết tận hưởng đi, Entie. Mình đẹp, thì có quyền làm cả thế giới mất thăng bằng vì mình.”
Và Entie bắt đầu nhận ra:
những bộ váy ấy không chỉ khiến người khác choáng ngợp — mà còn khiến chính nó cảm thấy như một đoá hoa rực lửa.
Không phải là cô bé hay gọi “Gray ơi”
Không phải là đứa thường nằm dài ra sàn kêu “tao đói”
Mà là một người con gái, có quyền chọn cách mình toả sáng.
Tối đó, có vài ánh mắt nhìn theo nó.
Nhưng Entie chỉ uống rượu, mỉm cười, và nghiêng đầu nói nhỏ: “Mấy người đó không phải Gray. Nhìn chán chết.”
“Cana, em muốn về. Về rồi mặc lại đồ ngủ, rồi ôm Gray coi truyện.”
Và thế là cuộc đời quý bà quyền lực của nó, kết thúc trong bộ đồ ngủ in hình mèo, bên cạnh “cục băng đáng yêu” đang đỏ mặt vì thấy vết hằn dây váy trên vai nó.
Ừm… hình như Endastie cũng thích đọc truyện thật.
Không phải kiểu nghiền ngẫm từng trang sách cổ như Makarov, cũng không đắm đuối triết lý như Erza.
Nó đọc kiểu riêng của nó — nằm dài trên ghế, tay cầm cuốn tiểu thuyết dày cộp Levy giới thiệu, miệng cười khúc khích như đang nghe kể chuyện.
Levy là người bắt đầu. Một ngày đẹp trời, hội quán rộn ràng như thường lệ, Levy lôi từ ba lô ra một chồng sách, đặt trước mặt Entie.
"Tớ nghĩ cậu sẽ thích mấy cuốn này. Toàn ngôn tình ngọt như mía lùi.”
Endastie chớp mắt: “Ngôn tình là sao?”
“Là… yêu đó. Nhưng không giống như Gray giận cậu rồi cậu đi trốn lên nóc nhà. Mà là kiểu nhẹ nhàng, thủ thỉ, tim đập loạn lên vì một cái liếc mắt.”
Entie im lặng, rồi… bế nguyên chồng sách về góc của mình. Và từ hôm đó, nó bắt đầu một hành trình “nghiên cứu học thuật” mới.
Người đầu tiên bị ảnh hưởng là Gray.
“Anh yêu…”
“ Hửm?” Gray ngước lên.
“Nếu anh là một người bị thương, em sẽ làm gì?”
“…Băng vết thương?”
Entie bĩu môi. “Không phải! Trong truyện là hôn nhẹ lên trán, rồi nói ‘Đừng đau nữa, có em ở đây.’”
Gray đỏ mặt: "Vớ vẩn…”
“Em học từ sách đấy.”
“Đốt mấy cuốn đó đi.”
Rồi một hôm, con bé lôi một cái khăn tay ra, tự thêu dòng chữ:
“Gửi tặng người yêu dấu của em — người mang hơi thở của tuyết đầu mùa.”
Lucy hoảng hồn. Cana phì cười. Gray thì… tưởng là nhầm gửi cho ai đó khác.
Nhưng không. Entie đút vào túi áo Gray, thản nhiên:
“Trong truyện là con gái hiền dịu, nhưng tao không dịu được. Thêu vài cái chữ coi như bù lại.”
Tối đến, nó đọc tiếp. Ánh đèn mờ vàng, tóc rủ xuống má, mắt lấp lánh như có phép thuật.
“Nếu em là giấc mộng… thì đừng bao giờ để anh tỉnh.”
Nó đọc lên thành tiếng, xong tự cười ngại, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi Gray đang ngồi một mình ngoài sân.
Có thể Entie chưa từng nói “yêu” một cách rõ ràng. Nhưng tất cả những hành động ấy — từng cái ngẩng đầu gọi “anh ơi”, từng ánh mắt khi đọc truyện rồi ngẩn người mơ màng — đều là tiếng lòng của một cô gái đang học cách yêu, theo cách dịu dàng nhất mà nó biết.
Và Levy thì chẳng thể giấu nổi nụ cười khi thấy nó ôm sách chạy lại:
“Có quyển nào mà trong đó hai người ôm nhau ngủ không? Tao muốn thử kiểu đó với Gray.”
Dĩ nhiên là Entie biết ghen. Không phải kiểu lồng lộn đập bàn đập ghế, cũng chẳng cần hét lên “Gray là của tôi!” giữa hội quán. Nhưng cái cách nó nhìn, cái cách nó im lặng một lúc lâu, và cái cách nó… bắt đầu làm chuyện gì đó rất Entie — thì tất cả đều là tiếng chuông báo động.
Một ngày đẹp trời, Gray chỉ vừa mới giúp một cô gái trong hội nhặt mấy cuốn sách rơi thôi. Đơn giản, nhẹ nhàng, và hoàn toàn lịch sự. Nhưng cái cảnh đó lọt vào mắt Entie — người đang ôm một cốc sinh tố ngồi kế bên Levy — thì lại trở thành:
“Ơ kìa. Tay anh ấy kề sát tay cô kia. Gần quá rồi đấy.”
Levy: “Hả? Chỉ là nhặt sách mà…”
Entie nheo mắt, hớp một ngụm sinh tố như đang uống nỗi tức giận vào lòng. Rồi đứng dậy, tiến tới chỗ Gray.
“Gray. Mấy cuốn này của em nè, anh xếp lên kệ giùm đi.” (Cười ngọt đến mức Erza còn cảm thấy rùng mình.)
Gray cầm lấy đống sách, chưa hiểu gì, quay sang thì thấy Entie khoác tay mình như thể là người yêu chính chủ bước ra từ truyện ngôn tình.
Cũng có hôm, lúc cả hội đi ăn, một nữ phục vụ trẻ tươi cười đặt tay lên vai Gray khi ghi món.
“Anh đẹp trai muốn dùng gì nè~?”
Gray còn chưa kịp nói thì Entie đã chen vào: “Anh yêu, hôm nay em gọi cho anh rồi nè, món bít tết, như anh thích nha.” (Giọng ngọt như rót mật, nhưng ánh mắt thì bắn tia lửa đốt cháy cả menu.)
Gray nhìn nó, nhíu mày: "Tự nhiên hôm nay gọi món giùm anh?”
“Thì tại thấy anh hơi… bị nhiều người phục vụ quá mức.” (Cười.)
Có lần, Gray nói chuyện với một nữ pháp sư của hội khác trong lúc làm nhiệm vụ chung. Cô ta khen cậu “manly”, rồi còn tặng một dây buộc tay tự đan.
Entie hôm đó về, ngồi thêu cái khăn quàng mới, lầm bầm một mình:
"Dây buộc tay á… Được lắm. Tao sẽ làm áo choàng. Tự tay đan. Thêu tên anh lên luôn.”
Và tối đó, Gray nhận được món quà mới: một cái khăn quàng được thêu rất tỉ mỉ, có dòng chữ: “Gray của Entie. Cấm ai khác buộc dây lung tung.”
Gray đọc xong, im lặng nhìn cái khăn quàng… rồi cười.
Entie biết ghen. Nhưng ghen kiểu dễ thương, kiểu khiến người ta không khỏi bật cười và yêu hơn nữa. Và Gray thì dần quen với những chiếc ghen lấp lánh như kim tuyến của con bé ấy. Mỗi lần nó gọi: “Anh yêu ơi~”
Là cậu biết, có gì đó đang chuẩn bị bốc khói.
Phải nói một điều cho rõ: Endastie Panacea là một cơn gió mềm mại nhưng đầy dư âm. Người ta không thể chỉ lướt qua nó rồi quên ngay được. Dù có là pháp sư cấp thấp hay Thánh Thập, dù là người bán rượu ở góc phố hay pháp sư hội Blue Pegasus kiêu ngạo… cũng đều ít nhiều vướng phải một chút rung động mang tên Entie.
1. Thành viên các hội khác
Có lần Entie ghé qua hội Blue Pegasus, chỉ để hỏi mượn tài liệu. Nhưng sau năm phút, đã có ba thành viên hội ấy bỗng nhiên… tranh nhau đưa tận tay. Một người mời trà, một người tặng khăn lụa, người cuối còn viết thư thơ tặng nàng.
Gray hôm đó đứng sau cánh cửa, tay siết lại, chỉ thốt được:
“Chỉ hỏi có một cuốn sách thôi…”
2. Người dân bình thường
Dạo phố một lần với Lucy, chỉ một lần thôi, mà có tới hai chủ tiệm bánh, một bác thợ rèn và cậu bán báo ngồi gần đài phun nước đều tỏ ra "hơi quá mức mến mộ."
Lucy vừa cắn bánh vừa nhìn bạn mình: “Cậu mang theo phép gì vậy? Mê hoặc cấp quốc gia à?”
Entie chỉ nhún vai, cười: “Tớ đâu có làm gì. Chắc là ánh mắt tao chan hòa thôi~”
3. Những người từng gặp thoáng qua
Một anh pháp sư ở nhiệm vụ chung, từng bị Entie cứu khỏi bẫy phép. Sau đó đã viết thư cảm ơn dài bốn trang, lồng cả thơ lẫn lời bài hát. Trong một buổi tiệc, khi vô tình gặp lại, anh ta còn lúng túng gãi đầu: "À… tôi vẫn giữ cái khăn cô buộc vết thương cho tôi. À… vẫn còn thơm mùi gỗ…”
Gray nghe xong thì im lặng, bước tới chắn trước Entie mà không nói gì.
4. Lyon
Còn cậu bạn cũ từ Lamia Scale thì khỏi bàn. Lyon không giấu nổi ánh mắt thẫn thờ mỗi lần nhìn Entie cười. Có lần cậu ta thốt lên khi đứng cùng Gray:
"Gray… mày đúng là có phúc thật.”
Gray nhếch môi: "Tao cũng nghĩ vậy. Và tao cũng không có ý định để ai khác có được cái ‘phúc’ này đâu.”
5. Ngay trong chính hội Fairy Tail
Đừng quên, Entie lớn lên ở đây. Bao nhiêu người từng chứng kiến nó từ nhỏ đến lớn, vậy mà… khi Entie bước vào hội với chiếc váy đỏ được Cana chọn, tóc buộc hờ, đôi mắt lấp lánh nắng chiều — cả hội quán rơi vào năm giây im lặng.
Elfman suýt sặc nước.
Jet đập đầu vào bàn.
Max gục xuống ghế.
Và Makarov thì gào:
“Đứa nào dám tán Entie là ta đá ra khỏi hội!!”
Dù vậy, vẫn có kẻ muốn thử vận may…
Entie rất đào hoa. Nhưng điều đáng yêu nhất, là nó… chẳng bao giờ cố gắng để như thế. Chỉ là cách nó mỉm cười, cách nó lắng nghe, cách nó quan tâm nhẹ tênh như gió. Và có lẽ vì thế, nó càng khiến người ta rung động.
Còn Gray?
Gray thì vừa tự hào, vừa muốn giam nó vào vòng tay mình mỗi ngày.
Để khỏi ai lỡ mà yêu thêm nữa.
"Mình mua nhà nha anh?" Có một hôm, khi gió nhẹ lay từng cánh hoa ven đường, khi sắc nắng rắc vàng lên mái tóc Entie, cô bé ngẩng mặt nhìn Gray, cười tủm tỉm như thể vừa nghĩ ra điều gì to tát lắm.
Cả hai lúc ấy chỉ đang đi dạo, ngang qua một con hẻm nhỏ dẫn ra vùng ngoại ô — nơi có những ngôi nhà mái ngói đỏ, có giàn hoa giấy hồng rũ mình trên hàng rào trắng. Một khoảng trời bình yên đến lạ.
Gray hơi khựng bước. Ánh mắt anh quét qua gương mặt Entie — không đùa, không giỡn, chỉ là một nụ cười yên ắng như nắng cuối xuân.
"Mua nhà á?" Giọng anh hơi trầm, như thể đang kiểm tra lại.
"Ừ, mua. Một cái nhỏ thôi. Có bếp, có phòng khách, có ban công… để anh phơi đồ cũng được."
Entie nhún vai. "Em sẽ trồng hoa. Vui thì mình nuôi thêm con vật nào đó dễ thương nữa"
Gray nhìn cô một lúc lâu.
Chẳng ai nói gì. Nhưng tay họ đã siết lấy nhau từ lúc nào, thật khẽ, thật chặt.
Những đoá hoa ven đường lay lay như gật đầu tán thành.
Có lẽ sau tất cả những biến động, chiến đấu, mất mát và tái sinh…
Ý nghĩ về một mái nhà — nơi chỉ có hai người — với Entie, là một giấc mơ nho nhỏ.
Và với Gray, giấc mơ ấy… hình như vừa len vào tim anh một cách dịu dàng đến mức không thể chối từ.
"Ừ. Mình sẽ mua."
"Thiệt hông đó nha?"
"Thiệt. Nhưng mà… em phải nấu ăn nha."
"Vậy anh phải rửa chén."
"Chịu."
Và rồi họ cười.
Hoa vẫn nở, gió vẫn thổi, và câu chuyện về một mái nhà bắt đầu bằng một giấc mộng như thế.
Chỉ một tuần sau, cả hội Fairy Tail còn chưa hoàn hồn với câu "mình mua nhà nha anh" của Entie, thì đã nhận được… thiệp mời dự tiệc tân gia.
Chiếc phong bì màu kem in nổi hoa văn dây leo bằng mực bạc, viền vàng óng ánh, nơ đỏ thắt xinh xắn ở góc trái.
Ở giữa là dòng chữ nắn nót: "Kính mời đến dự buổi tiệc nhỏ của Endastie Panacea và Gray Fullbuster
Nhân dịp: về chung một mái nhà"
Thời gian: cuối tuần này, khi mặt trời vừa ngả nắng
Địa điểm: chỗ rẽ thứ ba bên tay trái, sau hàng giàn hoa giấy, căn biệt thự màu kem có chong chóng gió trước cửa. Chắc chắn không lạc!"
Sự việc khiến mọi người đơ tập thể, đặc biệt là Gray – người vẫn chưa kịp hiểu mình đã đồng ý kiểu gì, tại sao lại nhanh thế, và vì sao căn nhà to vậy!?
Sự thật thì, sau khi Entie hỏi mua nhà, cô nàng vô tình đem chuyện đó đi kể với Laxus. Lúc ấy Laxus chỉ gật đầu ừ một cái, thế mà sáng hôm sau, Entie nhận được một túi tiền lớn, kèm theo mảnh giấy viết tay:
“Không cần nói gì. Coi như mừng cưới sớm.”
– Laxus.
Thêm chút tiền tiết kiệm của cô và Gray nữa là vừa vặn mua được nguyên căn biệt thự hai tầng, có hiên rộng, sân vườn, giếng trời, thậm chí còn có… phòng thay đồ riêng cho Gray vì Entie bảo: "Anh đừng có cởi lung tung nữa, làm ơn!"
Và thế là, buổi tiệc tân gia nhỏ của hai người diễn ra trong không khí vừa ấm cúng vừa rộn ràng.
Lucy thì khóc rưng rức vì xúc động, Cana uống rượu từ chiều, Erza mang quà là… một bộ ấm trà sứ cổ kiểu quý tộc.
Gray thì đỏ tai từ đầu đến cuối, còn Entie – trong chiếc váy trắng đơn giản – cứ rạng rỡ như thể cô là chủ tiệc của một đám cưới chứ không chỉ là một buổi về nhà mới.
Mà cũng đúng thôi.
Với cô bé ấy, được ở bên người mình yêu, được cùng dựng nên một mái nhà nhỏ —
là đủ đầy như tất cả giấc mơ trên đời.
Laxus vẫn thương con bé cực. Không phải kiểu thương mềm mại, không phải kiểu dịu dàng ngồi xuống vỗ đầu dỗ ngọt — mà là cái thương thầm lặng, cứng cỏi như chính người đàn ông ấy.
Dẫu có đi bao xa, qua bao cuộc chiến, dù là khi anh rời hội, hay khi vác balô bước vào vùng đất đầy bão tố nào đó, thì trong lòng Laxus vẫn giữ hình ảnh một con nhóc tóc vàng mắt lục, từng ngồi vắt vẻo trên bàn, thổi sáo gió như thể gọi cả khu rừng về, từng níu áo anh mà hỏi:
“Nếu em chết thì ai sẽ bế em về hả?”
Ngày đó, anh không trả lời. Nhưng về sau, Laxus nghĩ: nếu thật có chuyện như thế, anh nhất định sẽ là người bế cô bé ấy về. Không ai khác.
Khi Laxus trở lại, dường như thời gian giữa họ chưa từng lỡ nhịp. Entie vẫn là Entie – hoạt bát, dở hơi, lắm mồm, nhưng cũng là một phần trong gia đình đó.
Còn Laxus – sau bao năm già dặn – vẫn thương cô như ngày cũ, như một kẻ cứ lặng thầm đứng từ xa mà dõi theo.
Anh không nói nhiều, chỉ làm.
Thấy cô tính mua nhà, anh gửi tiền.
Thấy cô đi đánh nhau, anh lẳng lặng đi theo sau.
Thấy ai đó lỡ miệng nói lời không hay, Laxus chỉ cần liếc mắt — cả khu phố im re.
Có lần Entie quay lại hỏi:
“Anh có nhớ em không?”
Laxus nhìn cô, môi hơi cong lên, ánh mắt không giấu được chút dịu dàng hiếm hoi
“Nếu không thì anh đâu có về.”
Và trong mắt Entie hôm ấy, ánh nắng có rơi nhẹ hơn một chút, và trái tim nhỏ của cô — cũng lỡ nhịp thêm một lần nữa.
Endastie đã kể với Gray về cuộc đời của nó, vào một đêm không trăng, khi hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà mới vừa mua chưa lâu.
Không gian chỉ còn tiếng thở khẽ và mùi gỗ mới, lẫn chút dịu dàng trong mùi tóc của Entie vương trên gối. Cô gái ấy gối đầu lên tay Gray, mắt nhìn trần nhà, nhưng ký ức thì trôi về một nơi thật xa, lạnh và trắng đến vô cảm.
"Anh biết không…" Giọng cô mỏng như làn hơi, nhẹ đến mức gió ngoài song cũng không lay được.
"Tao lớn lên trong màu trắng của phòng thí nghiệm. Thứ trắng không phải của nắng, mà là của hoá chất và đèn huỳnh quang."
"Cơ thể ... không biết đã bị tiêm bao nhiêu loại máu rồng. Có ngày tao thức dậy mà không còn nhớ nổi mình là người hay là gì nữa."
Gray nằm im, không chen vào. Cậu chỉ kéo nhẹ chăn lên vai cô, nghe tim mình run khẽ.
"Sinh nhật ," Entie cười rất khẽ, như người kể chuyện cổ tích cũ kỹ,
"chỉ là ngày mọi người không động vào tao. Không thí nghiệm, không tiêm, không nhốt… Thế nên tao thích nó lắm, dù chẳng có bánh hay quà gì."
Cô quay sang nhìn Gray, lục bảo trong mắt sáng lên như hai giọt nước mưa trên lá non.
"Vậy nên, nếu năm nay em đòi một sinh nhật có bánh kem, có anh, có cả hội làm ồn ào… thì anh nhớ chịu nổi đó nha?"
Gray siết nhẹ eo cô, giọng cậu khàn khàn, rất khẽ:
“Ừ. Chịu nổi. Vì đó là Entie của anh.”
Và đêm hôm đó, không còn màu trắng nào ám ảnh cô nữa — chỉ còn màu da, màu gỗ, màu tim người đang đập bình yên ngay cạnh.
Tập 6 — Endastie hạnh phúc rồi
Khi thời gian trôi thật vội, như một cơn gió chạy qua những mùa hoa, Endastie và Gray cũng đã về chung một nhà — bằng một đám cưới không quá to, không quá xa hoa, nhưng lại ngập đầy tiếng cười.
Không ai trong Fairy Tail nhớ rõ ai là người cầu hôn trước. Có người nói Gray đã quỳ xuống trong một đêm mưa phùn, với chiếc nhẫn lạnh như băng anh hay tạo. Có người khác lại kể rằng chính Endastie mới là người hỏi:
"Mình cưới nhau nha, anh yêu?”
“Hả?”
“Đừng ‘hả’. Em nghiêm túc đó. Cưới em đi, cục băng đáng yêu.”
Cuối cùng, chẳng ai cần biết ai cầu hôn ai trước — vì chỉ cần thấy cách họ nhìn nhau, mọi người đều biết: hai kẻ đó sinh ra là để đi cùng nhau đến cuối đường.
Lễ cưới diễn ra ở rừng cây nhỏ gần hội quán Fairy Tail — nơi có nắng lọc qua lá và hoa rừng nở muộn như dành riêng cho ngày ấy. Mira khóc như mưa khi trang trí xong sảnh cưới bằng ánh sáng, còn Elfman thì nằng nặc đòi được làm phù rể vì "cưới là việc của người đàn ông!"
Endastie mặc một chiếc váy trắng tinh giản dị, là do Lucy chọn, có thêu một nhành cây nhỏ vắt ngang ngực như dấu ấn riêng. Mái tóc vàng của cô được buộc nhẹ bằng một dải ruy băng xanh lá — trông như chính cô là một phần của khu rừng.
Còn Gray… cậu không mặc áo. Cana đã thở dài, Erza thì suýt đấm, nhưng cuối cùng vẫn để yên vì Endastie bật cười nói:
“Kệ anh ấy đi. Mấy cái múi bụng đó em nuôi, không khoe hơi phí.”
Tiếng cười vang lên như hoa nở — khắp khu rừng, khắp trái tim những người chứng kiến.
Khi Gray nắm tay cô, giữa hai hàng ghế phủ đầy dây leo và hoa dại, cậu nhìn Entie, thì thầm:
“Từ giờ, anh là nhà của em.”
Và Endastie, với đôi mắt xanh như ánh trời buổi sớm, đã gật đầu.
Bằng tất cả tuổi trẻ, dũng khí, và tình yêu mà cô từng có, từng gìn giữ từ những ngày xưa rất xưa.
Chỉ một vài tháng sau đám cưới nhỏ xinh giữa Endastie và Gray, hội quán Fairy Tail bắt đầu cảm nhận được… một điều gì đó rất kỳ lạ.
Natsu nhăn mũi, nhìn Endastie lùi xa ba bước khi cậu ta vừa đặt một đĩa cá nướng to tướng lên bàn:
" Ủa, sao vậy Entie? Cái này là loại mày thích mà? Cá nướng mật ong siêu cay, theo công thức của Mira đó.”
Endastie xanh mặt, bịt mũi, lùi thêm hai bước nữa, nước mắt muốn rơi:
"Nó tanh… nó tanh khủng khiếp luôn á…! Ai cho mày bưng cái này tới gần tao vậy hả?!”
Cả hội quay lại, còn Gray đứng từ xa nhìn sang, ánh mắt khẽ động.
Levy đang đọc sách, liếc mắt sang thì thấy Endastie ôm bụng, ngồi thở dốc. Cô nàng khẽ hất cằm ra hiệu cho Lucy.
Lucy đi đến, ngồi cạnh Entie, dịu giọng hỏi:
“Gần đây… cậu có thấy gì khác nữa không? Ví dụ như… thèm đồ chua?”
Endastie ngước lên, ánh mắt lấp lánh:
"Lucy ơi… cái món xoài dầm mắm ruốc hôm qua tớ giấu trong hộc bàn, ai ăn mất rồi…”
Lucy với Levy quay sang nhìn nhau. Một tia sáng bừng lên.
Mira ở quầy bar vỗ tay cái "đét", cười rạng rỡ:
“A ha~ có mùi baby rồi đó nha~~”
Gray lúc này từ xa bước lại, đặt nhẹ tay lên vai Entie: “Mình về nha. Em cần nghỉ.”
“Gray à… em không ổn lắm…”
“Anh biết. Nhưng em và... bé con sẽ ổn thôi.”
Cả hội nín lặng. Rồi ngay sau đó—
“CÁI GÌ!?” Natsu gào lên. “Endastie mà có con rồi hả?!”
“Oaaa~~” Levy đỏ mặt, tay lúng túng đặt lên má.
“Hội mình sắp có em bé Fairy Tail mới…”
“Tui đòi làm cha đỡ đầu!!” Elfman hét to, đấm tay vào ngực.
Trong khi đó, Gajeel đứng phía xa, miệng ngậm thanh sắt, lầm bầm:
“Biết ngay mà. Tự dưng sáng sớm mà Gray nó cứ cười ngu như trúng sét…”
Chẳng mấy chốc đã tám tháng trôi qua. Thời gian như trôi bằng nhịp tim — đôi khi chậm rãi, đôi khi gấp gáp, nhưng luôn đều đặn đưa mọi thứ về phía trước.
Buổi tối ấy, ánh đèn trong phòng ngủ dịu dàng như một lời ru không thành tiếng. Endastie nằm nghiêng về một bên, mái tóc vàng xõa xuống gối, chiếc chăn mỏng khẽ nhô cao nơi bụng đã tròn trịa. Em thở nhè nhẹ, tay đặt lên bụng như một thói quen.
Gray ngồi bên cạnh, ngón tay luồn qua những kẽ tóc mềm. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu áp má vào nơi em đặt tay. Và rồi — khẽ thôi, nhưng rất rõ ràng — một cú đạp nhẹ nhàng vang lên.
Thình.
Gray khựng lại. Một khoảnh khắc yên lặng đến nghẹt thở.
Rồi thêm một cái nữa. Mạnh hơn, có phần... giận dỗi?
Thình!
Endastie bật cười khúc khích, mắt nhắm mà môi cong cong:
“Con đang giận đó, vì ba dám gọi bé là ‘cục tuyết bé bỏng’ hồi sáng…”
Gray chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn em: “Thì bé là cục tuyết mà, đáng yêu như cục tuyết đầu mùa. Với lại, biết ai thích tuyết nhất nhà không?”
Endastie vẫn cười, tay xoa nhẹ bụng:
"Còn anh thì thích mùa hè. Biết sao không?”
Gray gật đầu, thì thầm: “Vì em.”
Anh lại cúi xuống, đặt môi thật khẽ lên chiếc bụng đang nhô lên, nơi có một sinh linh đang chờ ngày chào đời.
“Ba đây. Con đừng đạp mẹ mạnh quá, nghe chưa? Ba sẽ ru con ngủ bằng tiếng băng tan.”
Cái đạp tiếp theo nhẹ hơn — như một lời đồng ý.
Endastie quay mặt vào anh, giọng ngái ngủ pha chút nghẹn ngào:
“Cảm ơn Gray, vì đã là nhà. Cảm ơn vì để em không phải một mình…”
Gray kéo em vào lòng, tay ôm trọn từ phía sau, hơi ấm truyền qua như tuyết tan dưới ánh nắng:
“Từ giờ, không ai phải cô đơn nữa đâu, Entie. Cả em, cả con.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ lùa qua, nhưng trong phòng, chỉ có yên bình. Và tiếng tim đập. Ba nhịp, một gia đình.
Ngày sinh đã đến — một buổi sáng mờ sương, trời không nắng, không mưa, chỉ có gió lặng lẽ trôi như giữ nhịp thở của cả thế gian.
Endastie lúc ấy đã gồng mình chiến đấu với cơn đau tưởng như xé toạc linh hồn. Mồ hôi túa ra như mưa, đôi tay run rẩy siết chặt lấy tay Gray — người chẳng thể làm gì hơn ngoài ở đó, để em bóp chặt, để nghe em khóc, để trái tim anh quặn thắt cùng từng tiếng rên khe khẽ, đầy kiêu hãnh mà cũng đầy yếu ớt.
“Gray… Gray ơi, đau quá…”
“Anh biết, anh ở đây… em giỏi lắm Entie, sắp rồi…”
Giọng Gray khản đặc, trán anh cũng đầy mồ hôi. Chưa bao giờ anh thấy sợ đến thế. Không phải sợ một kẻ thù, không phải sợ cái chết — mà là sợ mất em.
Bên ngoài căn phòng sinh, cả hội Fairy Tail nín lặng một cách kỳ lạ. Hội trưởng Makarov mong ngóng. Cana không uống giọt rượu nào, Lucy siết chặt tay, Laxus thì đứng tựa tường, mắt nhìn về một hướng vô định. Levy ôm chặt cuốn sách mà không đọc nổi lấy một chữ. Erza thì đã cất thanh kiếm đi, vì chẳng thứ gì cần bảo vệ hơn lúc này ngoài mạng sống đang sắp đến với thế giới.
Và rồi — sau bao phút kéo dài như thế kỷ, một âm thanh xé toang bầu không khí đặc quánh ấy vang lên.
Tiếng khóc.
Tiếng khóc của một sinh linh nhỏ bé. Thật trong, thật lớn, thật mạnh mẽ. Tiếng khóc của sự sống — cũng là tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả gia đình.
Gray đã khóc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi y tá đặt sinh linh ấy vào tay Endastie.
Em nhìn đứa trẻ, làn da hồng phơn phớt, cái miệng nhỏ xíu vẫn còn ướt nước mắt. Đôi mắt bé chưa mở, nhưng đôi bàn tay bé tí đã chạm nhẹ lên ngực em, như thể nhận ra… đây là nơi thuộc về mình.
“Chào con,” Endastie thì thầm, giọng vỡ vụn mà thánh thót như tiếng chảy tràn của mùa xuân, “Mẹ ở đây.”
Gray ngồi xuống bên cạnh, tay anh chạm nhẹ vào lưng con, run run.
"Thằng bé… là con trai…”
Endastie gật đầu, mỉm cười giữa những giọt nước mắt:
“Con trai của chúng ta.”
Anh ôm lấy cả hai vào lòng. Trong căn phòng nhỏ ngập ánh sáng ấy, có một gia đình vừa được sinh ra — không phải bằng phép thuật, mà bằng tình yêu, đau đớn, và cả những điều kỳ diệu nhỏ nhoi nhất.
Ngoài kia, Fairy Tail đang vỡ òa. Cana hét lên:
“Là con trai!!! Là con trai nhaaaa!!!”
Natsu nhảy dựng lên: “Tôi sẽ dạy thằng nhỏ đấm nhau!!"
Levy khóc tu tu, còn Gajeel thì vờ quay mặt đi. Erza cười rạng rỡ. Laxus đứng im, chỉ gật nhẹ — một cái gật đầu đủ khiến trời đất cũng yên tâm.
Từ hôm ấy, Fairy Tail lại có thêm một thành viên mới. Một câu chuyện mới được bắt đầu — và mọi trái tim lại cùng nhịp đập, cho một sinh linh mang tên hy vọng.
Cuộc đời của Endastie thật dịu dàng — như một giấc mơ được dệt bằng những sợi chỉ mềm mại sau quá nhiều năm chìm trong gai nhọn và lưỡi dao.
Có lẽ, nó đã quá mệt mỏi với những ngày xưa cũ. Những vết kim tiêm đã mờ trên da, những tiếng thét từng rung căn phòng trắng toát giờ chỉ còn là hồi ức rã rời. Endastie không cần phải mạnh mẽ nữa, không cần cắn răng chống lại nỗi đau như khi còn là một cô bé không biết đâu là bình yên. Vì giờ đây, nó đã có một gia đình. Có Gray, có Hiroki, có một ngôi nhà nở đầy hoa và ánh sáng dịu dàng như tiếng cười mỗi sớm mai.
Mấy ai biết được… vào một buổi chiều lặng gió, khi Endastie ngồi bên hiên nhà, ôm Hiroki trong lòng — mái tóc con mềm như cỏ và lồng ngực phập phồng hơi thở đều đặn — thì Mộc Long Frieden đã đến.
Không còn là hình hài đồ sộ như khi nó còn bé, không phải những vảy rồng lấp lánh hay đôi mắt rực cháy như rừng cổ đại. Mà là một người đàn ông, cao lớn và tĩnh lặng như ngọn núi xa.
Người không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ đứng giữa khu vườn nhỏ, nơi những dây leo đã trùm kín hàng rào gỗ và tiếng chim non vang nhẹ trong nắng chiều.
Endastie ngẩng lên, mắt mở to.
“Frieden…”
Giọng cô nghẹn lại — không vì sợ, mà vì niềm yêu thương cũ kỹ trỗi dậy như chiếc hộp đã niêm phong quá lâu, vừa mở ra đã ùa cả trời mây ký ức.
Frieden gật đầu. Giọng ông trầm, dịu như tiếng cây rừng ngàn năm:
“Ta đến để xem, cô bé nhỏ ngày xưa… đã trưởng thành thế nào.”
Endastie khẽ mỉm cười, vòng tay siết chặt Hiroki hơn một chút.
“Con đã ổn rồi, thưa cha.”
Một lời gọi chưa từng thốt thành lời khi còn nhỏ. Nhưng giờ đây, nơi hiên nhà đầy nắng, Endastie gọi ông là “cha” — không phải vì máu mủ, mà vì ông là gốc rễ duy nhất đã nuôi nấng cô giữa đời.
Frieden ngồi xuống bậc thềm. Tay ông chạm nhẹ vào trán Hiroki, và nắng chợt lặng đi, như tất cả vạn vật đều cúi đầu trước cuộc gặp mặt hiếm hoi này.
“Đứa trẻ ấy có ánh sáng từ con, và sức mạnh của một thế giới không cần chiến đấu để tồn tại.”
Endastie im lặng. Rồi cô bật cười, nhỏ và nhẹ như gió: “Con chỉ muốn nó được yêu thương… điều mà ngày xưa, con không thể có.”
Frieden không đáp. Nhưng mắt ông rực lên một điều gì rất lạ — có thể là tự hào, cũng có thể là buồn.
Một lúc sau, ông đứng dậy. Trước khi bước đi, ông nói:
" Endastie… con là mùa xuân mà ta không ngờ đến. Cảm ơn vì đã sống.”
Và rồi ông rời đi, như cây trở về với gió, như rừng biến vào chiều tà.
Endastie ngồi yên thật lâu. Trong lòng, Hiroki khẽ cựa mình, lẩm bẩm mấy từ mơ ngủ không đầu không đuôi.
Cô nhìn con, rồi ngước lên bầu trời.
Cuộc đời của cô, cuối cùng cũng đã là một câu chuyện đẹp — không cần kết thúc bằng phép màu, mà chính nó là phép màu.
The End.
30.7.2025
Tôi đang thừa hứng thú viết thêm cỡ chục cái char x oc nữa 🥰 17.000 từ, đọc cho đã nha mấy bạn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro