II. Ngoại truyện

"Có những thứ đến chết đi — anh vẫn nhớ"
—
Tập một — Kiếp người
Gray Fullbuster ngồi bên giường, bàn tay nắm lấy bàn tay đã lạnh dần của Endastie như một thói quen không bao giờ dứt. Không có nước mắt. Không có giông bão. Chỉ là một buổi chiều rất yên — yên như những buổi hoàng hôn họ từng ngồi bên nhau, ngắm mây tan trên mái nhà ngập nắng.
Cô gái nhỏ bé năm nào, người từng chạy nhảy quanh hội quán, từng ngã dúi dụi rồi cười toe toét, từng che chắn cho cậu sau mỗi trận chiến, giờ nằm im như đang ngủ. Không đau đớn, không bệnh tật. Chỉ là… đã đến lúc phải đi.
Gray không nói lời từ biệt.
Anh đã yêu cô cả một kiếp người — từng hơi thở, từng vết thương, từng kỷ niệm và cả những điều không ai thấy được. Tình yêu ấy không bắt đầu bằng một câu tỏ tình, cũng chẳng kết thúc bằng một giọt nước mắt. Nó chỉ đơn giản là một dòng chảy không ngừng, dẫu thế gian có đổi thay đến bao nhiêu lần.
Endastie từng bảo:
"Anh không cần phải nhớ tất cả về tao đâu. Chỉ cần khi tao không còn nữa, trong tim anh vẫn có một góc nhỏ cho Endastie này là đủ."
Gray đã cười khẽ. Nhưng bây giờ, anh mới thì thầm lại câu trả lời:
"Anh nhớ hết. Cả những lúc em hắt xì rồi chối là mình không ốm. Cả khi em ngồi đọc truyện rồi đỏ mặt vì mấy câu tán tỉnh. Cả khi em ôm Hiroki lần đầu. Và cả cái cách em gọi anh là đồ lạnh lùng nhưng vẫn yêu anh..."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô.
"Có những thứ, anh vẫn mong mình sẽ nhớ dù có là kiếp sau."
Vì Endastie không chỉ là người anh yêu —
Mà là ánh sáng đã kéo anh ra khỏi bóng tối, là mái nhà, là mùa xuân, là tiếng cười anh chưa bao giờ xứng đáng… nhưng đã may mắn được ôm trọn một đời.
Ngoài hiên, gió lay nhẹ những cánh hoa. Trên bàn, tấm ảnh cũ có ba người — Gray, Endastie và Hiroki.
Một người đã đi xa.
Một người vẫn ở lại
Và tình yêu ấy… vẫn còn mãi mãi.
Tang lễ của Endastie Panacea được tổ chức một cách giản dị — đúng như cách cô đã sống suốt cả cuộc đời: không phô trương, không ồn ào, chỉ nhẹ nhàng như một làn gió chạm vào cánh cây rồi tan biến.
Hiroki, đứa trẻ từng được mẹ ôm trong tay khi trời vào thu, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Nó không khóc nhiều. Không ai dạy nó phải kiềm nén — chỉ là Hiroki biết, mẹ mình sẽ không thích nếu thấy con trai chìm trong đau buồn. Thay vì nước mắt, thằng bé thì thầm những lời cầu nguyện bên tai gió:
"Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn sẽ hạnh phúc như đã từng. Vẫn sẽ gặp ba, vẫn sẽ được yêu thương... và vẫn có con."
Nó đặt một nhành hoa lan trắng lên mộ.
Cạnh đó là Gray — người đàn ông từng bất chấp cả thế giới chỉ để bảo vệ một cô gái mang đôi mắt lục bảo.
Giờ đây, Gray đã già. Mái tóc ngả màu muối tiêu, làn da rám nắng vì những năm tháng chiến đấu nay đã dày thêm bởi dấu vết của thời gian. Ông không còn sức để gào lên gọi tên người đã khuất, cũng chẳng còn nước mắt để rơi. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngón tay mòn mỏi vuốt ve từng nét khắc tên Endastie Panacea trên bia đá, như thể có thể chạm lại vào quá khứ.
Hiroki đến bên cha, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Một lúc lâu sau, Gray mới lên tiếng, giọng khàn và trầm:
"Mẹ con từng nói… ba vẫn đẹp trai lắm, mẹ tự hào còn không hết."
Hiroki bật cười, đôi mắt ánh lên nỗi đau dịu dàng:
"Và ba biết gì không? Mẹ chưa bao giờ nói dối."
Cả hai người đàn ông — một già, một trẻ — cùng ngồi trước mộ người phụ nữ họ yêu thương nhất, giữa buổi chiều lặng gió.
Không tiếng gào thét.
Không hối tiếc.
Chỉ là một tình yêu đã được sống trọn, một lời tạm biệt nhẹ nhàng, và một ước mong cho kiếp sau vẫn có thể tìm thấy nhau giữa biển người.
Phía sau họ, bóng hoàng hôn trải dài như mái tóc vàng từng bay trong gió. Và trong khoảnh khắc ấy, Hiroki tin rằng mẹ mình đang mỉm cười — vẫn luôn thế, dịu dàng như mùa xuân và kiên cường như cây.
"Cảm ơn nhé! Hai ba con đáng yêu quá"
Tập hai — Ở một thế giới khác
Dưới mái hiên lấm tấm nước mưa, tiếng gió se lạnh lùa qua khung cửa sổ lớp học. Những vệt nước loang trên mặt đất như vẽ ra những đường chân trời xa xăm. Một ngày bình thường ở Làng Lá, nhưng với Sasuke, hôm nay có chút gì đó lạ hơn thường lệ.
"Này, Endastie. Hôm trước... cậu mua đồ ở đâu đấy?"
"Hả?"
"Thì cái hôm cậu đem mớ thịt cá, rồi mấy quả cà chua chín mọng, qua nhà tôi đấy."
Endastie ngồi quay sang, mái tóc vàng mềm mại hơi ẩm do chưa kịp khô, khẽ rung theo nhịp cười khúc khích.
"Pff— Sasuke cưng. Tôi mua ở cái góc khuất sau trường. Có một ông cụ lưng còng, tay run run nhưng chọn rau cực kì kỹ. Ổng quý tôi lắm lần nào cũng chọn đồ thật ngon."
Sasuke khẽ gật đầu, rồi chẳng nói gì nữa. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh cô — một thói quen kỳ lạ dạo gần đây. Cô gái ấy xuất hiện giữa cơn mưa ba tháng trước, gõ cửa Làng Lá cùng đôi mắt xanh như rừng sâu, và mái tóc ánh lên như buổi sớm.
Tên cô là Endastie.
Không ai biết cô đến từ đâu, kể cả chính cô.
Endastie đã chết. Một cái chết thật sự, trong thế giới cũ — vì tuổi già. Cô sống một đời trọn vẹn ở nơi gọi là Earthland, nơi có ma lực, rồng, và hội pháp sư tên Fairy Tail. Cô từng là một Sát Long Nhân — người ăn rồng, hấp thu hơi thở của Mộc Long Frieden để sinh tồn và chiến đấu.
Cái chết đến không dữ dội, mà nhẹ nhàng như một cơn gió thu. Cô thiếp đi giữa cánh rừng xanh rì, với hoa cúc trắng nở bên gối, và tiếng ru của loài chim nhỏ trong rêu. Và tình yêu của Gray
Nhưng rồi cô tỉnh lại. Trong một thân thể 11 tuổi đáng yêu, đôi tay nhỏ nhắn vẫn lưu giữ sức mạnh của ma lực.
Thế giới này — là Ninja. Là chakra. Là lưỡi dao và bóng tối.
Lúc đầu cô tưởng mình nằm mơ. Nhưng rồi khi chạm vào thân cây, thấy gió thổi qua kẽ lá, và nghe nhịp tim mình đập — Endastie biết, đây là cơ hội thứ hai.
Cô đi lạc tới cổng Làng Lá, nơi Hokage đệ tam đứng quan sát từ trên cao. Ông nhìn thấy sự khác thường trong khí tức của cô — không phải chakra, mà là một loại năng lượng khác, già dặn và đầy uy lực. Nhưng đằng sau ánh mắt ấy, là ánh sáng của một đứa trẻ.
Không lâu sau đó, Endastie được nhận vào Làng Lá, một thân phận tạm thời, dưới danh nghĩa “nhi đồng đặc biệt”. Cô được xếp học cùng các Genin tương lai, toàn những gương mặt xa lạ.
Cô học rất nhanh. Không phải vì thông minh hơn ai, mà bởi vì cô từng sống cả một đời. Những vết thương, cái chết, lòng trung thành và phản bội — cô đều đã trải qua.
Endastie không giỏi nhẫn thuật theo cách người ta mong đợi, nhưng cô điều chỉnh ma lực mình để hợp với chakra, tạo ra những chiêu thức lai tạp mà các giáo viên không biết xếp vào đâu. Duy chỉ có đệ tam Hokage bảo:
“Để yên cho nó. Đứa trẻ ấy… không cần giống ai cả.”
Sasuke lúc đầu thấy cô phiền phức. Quá nhiều năng lượng, quá hay cười, quá không sợ ai cả.
Nhưng rồi cậu bắt đầu quen với mùi húng quế và bột bánh dính trên tay cô, với ánh nhìn cứ như thể mọi người đều có thể được yêu thương, kể cả những kẻ như cậu.
Cô không hỏi chuyện gia đình Uchiha. Không kể về mình. Nhưng khi ngồi cạnh nhau, cậu lại cảm thấy không cần nói gì cả, mà vẫn được thấu hiểu.
Hôm đó mưa. Trời mờ mịt như rơi xuống tận mặt đất. Lũ trẻ tan học, rủ nhau chạy qua cơn mưa để về nhà.
Chỉ còn hai đứa, một người từ thế giới khác, một người mang huyết thống bi kịch, ngồi lại nơi góc lớp.
Endastie đang cầm hộp bento nhỏ, đưa sang: "Muốn ăn không? Cá saba nướng đấy, tôi học làm sáng nay."
Sasuke nhận lấy, không một lời.
Gió ngoài kia thổi qua. Mùi ẩm lạnh, mùi lá, mùi mưa, và mùi của một khởi đầu không ai đoán trước.
Mà có lẽ, chính thế giới này cũng đang chuẩn bị cho một điều gì đó — khi một cô bé Sát Long Nhân lạc bước vào lịch sử ninja, với nụ cười như nắng và bí thuật của rồng rừng.
"Mấy đứa, hôm nay chúng ta sẽ lập nhóm để luyện tập đấy nhé."
Thầy Iruka vỗ tay, giọng vang vừa đủ lớn để át đi những tiếng rì rầm trong lớp. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ lùa qua tán cây, nắng sớm rải vàng như rót mật lên sàn gạch cũ. Trong lớp học ấy, giữa những ánh mắt tò mò và háo hức, Endastie vẫn lặng lẽ, như mọi khi.
Cô gái tóc vàng ngồi tự chống cằm, đôi mắt lục bảo nhìn thẳng ra khung trời mát lịm. Có những ngày như thế — cô không thật sự hiện diện nơi đây, mà như đang mộng du giữa hai thế giới. Vẻ mơ màng đó chẳng khiến cô lạc lõng, mà lại khiến người khác không thể rời mắt.
"Lại là thầy Iruka…" Endastie mỉm cười thầm, mắt vẫn chưa rời khỏi nhành hoa anh đào bên ngoài. "Dễ thương và dễ chịu nhất cái đám giáo viên hay bắt làm mấy bài tập trồng cây chuối ngược giữa nắng luôn á."
"Nhóm ba hả thầy?" Một giọng con gái vang lên từ hàng ghế đầu, khiến lớp học như được bật lại nút âm lượng.
"Không phải, là nhóm đôi thôi."
Thầy Iruka mỉm cười, khoanh tay lại trước ngực rồi tiếp lời. "Thầy sẽ xếp các bạn với nhau nhé. Đây là danh sách hôm nay."
Endastie lúc đó mới hơi quay đầu lại, ánh mắt lơ đãng chuyển thành một chút hứng thú. Cô lười thật, nhưng không phải kiểu không quan tâm. Chỉ là... thích thì mới bật mode nghiêm túc, còn không thì thà ngủ gật luôn cũng được.
"Đừng nhăn nhó thế Sasuke" cậu bạn bên cạnh nhăn đến mức khiến Endastie cảm thấy buồn cười rồi
"Lại nhóm đôi. Nếu ghép trúng một đám ngốc thì tôi thà đi một mình"
"Là trúng tôi?"
"Cậu là ngoại lệ, Endastie"
"Chu choa, nghe bá đạo dữ chèn" Endastie cười bò. Một đứa trẻ 11 tuổi đang tán tỉnh bà lão sớm đã chết từ lâu rồi?
"Uzumaki Naruto và Panacea Endastie."
"...Hả?" Endastie nghiêng đầu, đúng kiểu mèo vừa bị vỗ nhẹ vào lưng khi đang phơi nắng.
"Yesss!" Naruto, cậu nhóc tóc vàng rối bù ngồi cách đó hai bàn – hét toáng lên như thể vừa trúng thưởng cuộc thi lớn nhất đời.
Endastie liếc xéo, rồi khẽ thở dài. "Ôi trời đất ơi… Lại là cái tên râu mèo này nữa hả trời."
Naruto vẫy tay liên tục về phía cô: "Ê Entie! Ghép nhóm rồi nha! Chúng ta là một cặp đôi ăn ý lắm đó!"
"Cặp đôi cái đầu cậu á." Cô nhỏ giọng lầm bầm, quay đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
Dù gì… cũng đỡ hơn là bị ghép với mấy tên suốt ngày khoe cơ bắp và la làng lên vì kiến cắn mông.
Giờ học tiếp tục. Tiếng giảng bài, tiếng quạt máy quay đều, tiếng ai đó ngủ gật lén thở phì phò — tất cả tạo thành một thứ âm thanh nền yên ả.
Và
Cuối cùng cũng đến giờ ra sân. Ánh nắng buổi trưa lấp lóa như lớp phấn kim mịn rơi xuống từ trời, chạm vào từng ô gạch xám, từng tà áo học trò, từng sợi tóc vàng óng của cô gái đang thong thả bước ra khỏi lớp.
Endastie khẽ nheo mắt nhìn khoảng sân rộng phía trước. Những vòng tròn trắng đã được vẽ đều tăm tắp, chuẩn bị cho bài luyện tập nhóm đôi hôm nay. Không khí ồn ã nhưng không hỗn loạn – là cái không khí chỉ có ở một lớp học ninja, nơi sự phấn khích luôn song hành cùng tập trung.
"Entie! Mình đứng vòng bên trái nhé!" Naruto đã chạy như bay ra trước, vẫy tay gọi rối rít. Má cậu đỏ bừng, và gió thổi vồng áo xanh cam lên như cánh diều.
"Ừ " Endastie đáp, mắt nhìn xuống túi Naruto – nơi cái túi nhỏ thắt lưng vẫn phồng lên nghi ngờ, chắc lại giấu bánh ăn vụn đây mà. Cô bật cười nhẹ, rồi bước vào vòng tròn cạnh cậu.
Buổi luyện tập bắt đầu.
Cặp đôi của họ khá đặc biệt – một đứa thì bốc đồng, ồn ào, phóng như lửa; một đứa thì trầm tĩnh, thiên về kiểm soát và khéo léo như gió lướt qua tán cây.
"Chiến thuật đầu tiên: tớ phân thân – cậu dùng cây cản tầm nhìn – sau đó bùm! Tớ bay ra từ bên trong và đánh bất ngờ!" Naruto hét lên, mặt rạng rỡ như đứa trẻ nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo.
"Chiến thuật đó tuần trước cậu cũng dùng với Sasuke và bị đá ngược ra khỏi sân mà."
Endastie chỉ khẽ nói, giọng êm như tiếng gió chạm vào cánh đồng.
"Nhưng lần này khác chứ! Có cậu ở đây mà!"
Naruto nháy mắt tinh nghịch.
Endastie lắc đầu, nhưng môi lại khẽ cười. Cô đặt tay lên mặt đất. Một tiếng thì thầm bằng ma lực truyền xuống. Ngay lập tức, những nhánh cỏ mềm lan nhanh như dòng nước chảy, mọc cao đến đầu gối. Lá rung rinh, xanh mướt, như có sự sống riêng của nó.
Naruto lập tức bật lên không trung, tạo ra ba bản phân thân đồng loạt. Cả bốn Naruto lao vào bụi cỏ.
"...Cậu biết là chúng đều bị vướng chân và té hết đúng không?" Cô hỏi.
Tí tách – phịch – uỳnh – bùm!
Tiếng ngã ngớp ngáp vang lên như minh chứng.
Sau vài lượt luyện tập, Iruka huýt sáo ra hiệu nghỉ ngắn.
Endastie ngồi xuống bậc gạch cạnh sân, tay chống cằm nhìn xa xăm. Một đám mây trắng hình thù kỳ quặc đang trôi ngang qua bầu trời xanh nhạt. Bên cạnh, Naruto vừa lau bụi vừa lẩm bẩm:
"Không sao, tổ hợp lần sau chắc chắn sẽ đỉnh."
Cô gái tóc vàng khẽ lắc đâu cười mỉm, nhưng không nói gì.
“Cặp tiếp theo!”
Tiếng thầy Iruka vang lên giữa sân trong trẻo như chuông gió. Trên tay thầy là danh sách cặp bốc thăm tình cờ, nhưng ai cũng biết, cái “ngẫu nhiên” của Iruka luôn có tính toán ngầm để đám trẻ không lao đầu đánh nhau vì ghét.
"Uzumaki Naruto – Panacea Endastie"
"Haruno Sakura – Yamanaka Ino"
Sân tập dường như im bặt một thoáng. Naruto cứng người.
“Ơ… khoan! Khoan đã thầy!” Cậu giơ tay như thể vừa bị sét đánh.
“Có vấn đề gì sao, Naruto?” Thầy Iruka nhướng mày.
“Sao tụi con phải đánh với… con gái chứ?”
Giọng cậu lạc đi. Bên kia là crush số một đấy!
Endastie đứng cạnh, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như thể đang nói: Còn nữa không? Than thở đi rồi chị gánh cho.
Sakura tiến lên trước. Mái tóc hồng rung nhẹ trong gió, đôi mắt sắc như ngọc:
“Có gì mà phải rối. Luyện tập thôi mà, Naruto.” Giọng nói mềm, nhưng khí thế chẳng khác gì bão nổi.
“Đúng đó, hay cậu sợ bọn tớ rồi?” Ino nhếch môi, buộc lại tóc đuôi ngựa bằng dải ruy băng quen thuộc. Ánh mắt cô ta liếc nhanh sang Endastie một cái, không che giấu vẻ hiếu kỳ xen lẫn cạnh tranh thầm lặng.
Endastie bước lên, đặt tay nhẹ lên vai Naruto. “Yên tâm, cậu chỉ cần đứng đó cười là được. Phần còn lại để tôi lo.”
Trận đấu bắt đầu.
Tiếng hô vang của thầy Iruka như mở khóa cho mọi cảm xúc bị dồn nén.
Sakura lập tức lao lên – nhanh, chính xác, cú đấm hướng thẳng về phía Naruto.
“Á!!! Cái gì?! Sao cậu đánh thật?!” Naruto nhảy vọt ra sau, hoảng loạn như thể bị truy sát. Sakura không đuổi nữa, chỉ hừ lạnh.
Trong khi đó, Ino lập ấn nhanh – chiêu thức đặc trưng nhà Yamanaka, Tâm Chuyển Thuật.
Nhưng Endastie đã sẵn sàng.
Cô lùi một bước, tay khẽ chạm đất. Những mầm cây nhỏ trồi lên ngay dưới chân Ino, xoắn nhẹ vào mắt cá chân cô gái tóc vàng khiến ấn chú bị ngắt.
“Cậu chơi với cây cỏ à?” Ino nhíu mày, cố kéo chân lên.
“Không hẳn. Tôi chỉ… mượn sức của đất thôi.” Giọng Endastie dịu dàng, tay vẫn chưa rời khỏi mặt đất. Làn chakra xanh lục nhè nhẹ bao quanh lòng bàn tay cô, như rêu mềm phủ lên đá cổ.
Bất ngờ, Sakura tung mình lên không, định đánh thốc từ trên xuống – nhưng vừa lúc ấy, một nhánh cây dài vươn lên chắn giữa đường, khiến cú đánh trượt hướng.
Naruto, trong lúc đó, vẫn chạy vòng tròn như vịt con giữa chiến trường. “Tớ không muốn đánh Sakuraaa! Tớ không muốn—”
“Naruto!” Endastie gọi, mắt không rời trận thế.
“Dùng phân thân bao vây Sakura từ xa! Chỉ cần tạo khoảng trống, không cần đánh thật!”
Cậu ngẩn người. Rồi gật.
“Hiểu rồi! Đội trưởng Entie vạn tuế!”
Bốn cái bóng Naruto xuất hiện, chạy vòng xung quanh Sakura – đủ để khiến cô bị phân tán.
Chỉ còn Ino, và trong lúc cô còn đang gỡ đám dây leo bám quanh chân mình, một cành cây mảnh mai nhưng chắc chắn đột ngột mọc lên phía sau, nhẹ nhàng… gạt chân cô.
Ino ngã ngửa ra sân.
"Tớ… thua rồi?" Cô mở to mắt, còn chưa hiểu chuyện gì.
"Ừ. Nhưng nhẹ nhàng, không đau đúng không?" Endastie bước lại gần, chìa tay ra.
Kết thúc trận. Naruto và Endastie thắng. Dù… thực chất Naruto chưa đánh ai, trừ khi tính luôn lần cậu vấp chân rồi lăn trúng Sakura.
"Cậu lợi hại thật đấy, Endastie..." Naruto gãi đầu, vẻ vừa thán phục vừa ngại ngùng.
"Chứ không phải nhờ cậu chạy vòng vòng nên Sakura mới rối à?" Cô mỉm cười, nhìn cậu, rồi khẽ quay đi.
"Này, Endastie."
Giọng của Sasuke vang lên không lớn, nhưng đủ khiến khoảng không trước mặt cô gái tóc vàng khẽ rung động. Hơi thở sau trận đấu còn chưa tan, mặt đất vẫn còn dấu vết những cành cây đứt gãy, những nhánh rêu dập nát dưới chân bốn người. Endastie chưa quay lại, ánh mắt vẫn thả trôi về phía đường chân trời loang nắng.
Sasuke đứng ngay cạnh, ánh mắt đen như mực không chớp, dừng lại nơi bàn tay cô vừa rút khỏi mặt đất.
"Tôi tưởng cậu có thể đánh thật." Cậu nói không mang theo sự mỉa mai, chỉ là một câu nhận định – và cũng là một câu thăm dò.
Endastie nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt xanh lục dịu dàng như tán lá mùa xuân. Cô không ngạc nhiên, không bối rối, chỉ mỉm cười như thể câu hỏi ấy đã lướt qua tâm trí cô từ lâu rồi.
"Để làm gì?" Cô đáp, chậm rãi như gió lướt qua kẽ tay.
"Chúng ta đang luyện tập," giọng cô trầm xuống, sâu như rãnh nước nơi đáy hồ
"…chứ không phải giết kẻ thù."
Sasuke im lặng. Trong thoáng chốc, có một sự giằng co vô hình giữa lý trí và những điều chưa thể gọi tên. Cậu nhìn cô, cô gái có bàn tay nhuốm màu đất, đôi mắt xanh như thể chưa từng bị nhuộm bẩn bởi máu, và trái tim – Sasuke cảm giác – là một điều gì đó mà cậu không thể chạm tới.
"Nhưng nếu là trận chiến thật thì sao?" Cậu hỏi, giọng thấp hơn.
Endastie khẽ nhắm mắt. Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc cô, khiến vài lọn vàng vờn bên má.
"Thì tôi sẽ đánh." Cô mở mắt, và lần này, ánh nhìn sâu hơn cả mặt nước im lìm. "Nhưng chỉ khi tôi buộc phải. Và khi điều đó… không làm trái tim tôi thối rữa."
Sasuke khẽ nheo mắt.
"Nghe như triết lý trẻ con."
"Vậy cậu định mang trái tim rỗng mà thắng à?" Cô hỏi, không giận, không trách – chỉ là một câu hỏi. Nhưng nó khiến người nghe như bị lột trần một lớp giáp không tên.
Naruto, từ xa, đang khoác tay lên vai thầy Iruka kể gì đó huyên thuyên, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía hai người. Còn Sakura và Ino thì vẫn đang cãi nhau xem cú lăn của Naruto có được tính là "chiến thuật bất ngờ" hay không.
Riêng Sasuke, sau một lúc, chỉ hừ nhẹ rồi bỏ đi.
Trên lưng cậu là một sự trầm mặc, không biết bắt nguồn từ ai – cô, hay chính cậu.
Khi hoàng hôn rớt xuống, màu cam mơ hồ vương đầy trên mái ngói, ánh chiều tà như đang thì thầm lời chúc ngủ ngon với từng nhành cây, Endastie rảo bước chầm chậm trở về.
Con đường quen thuộc dẫn vào dãy nhà trọ nhỏ dành cho học viên đặc biệt – nơi Đệ Tam đích thân cho phép cô lưu trú. Nó không quá xa hoa, nhưng vẫn mang một vẻ trầm lặng và riêng biệt. Mặt ngoài phủ dây leo, ban công nhỏ có vài chậu cây cô chăm sóc mỗi sáng sớm. Cánh cửa gỗ sẫm màu mở ra, và không gian bên trong là nơi duy nhất mà Endastie có thể thở ra nhẹ nhõm.
Căn phòng nhỏ, sạch sẽ và ngăn nắp. Sàn gỗ ấm áp dưới chân, mùi thảo dược phảng phất trong không khí – là hương cây cỏ từ loại trà đặc biệt mà cô hay nấu. Góc phòng có kệ sách mộc mạc, bên cạnh là cây đàn nhỏ mà chẳng mấy ai biết cô từng học qua đôi chút nhạc lý từ một shinobi lạc đường. Ánh sáng từ ô cửa sổ đổ nghiêng lên chiếc gối thêu tay hình chiếc lá cuộn tròn, nơi một con mèo bông màu hồng giống với Ryu nằm im lìm.
Cô bước vào, đặt balo xuống, rồi thả người lên giường, khẽ thở dài.
Mộc độn.
Họ gọi nó như thế.
Còn cô… thì chưa từng một lần gọi tên sức mạnh của mình.
Vì với cô, đó là hơi thở. Là nhịp tim. Là mạch đất chạy qua từng tế bào, là lời dạy cuối cùng của Mộc Long Frieden — người mà chẳng ai ở nơi này biết tới. Bí thuật long tộc hòa quyện với khí trời, bị nhầm thành huyết kế giới hạn, nên được Đệ Tam đặc cách ghi danh như một người thừa hưởng mộc độn hiếm hoi của làng.
Endastie không quan tâm lắm. Dù sao thì, được học, được sống, được yên ổn… cũng là một loại ơn.
Có một lần, Endastie bị nhắm đến bởi Danzo — cái lão sống trong bóng tối, luôn nhân danh “hòa bình” để bóp nghẹt những thứ ông ta không hiểu. Và trong mắt Danzo, Endastie là một điều gì đó quá xa khỏi vòng kiểm soát: một đứa trẻ đến từ nơi không rõ ràng, sở hữu sức mạnh gỗ kỳ lạ, không phải Mộc Độn như Hashirama, mà là thứ gì đó… xưa hơn, nguyên thủy hơn, như thể mọc lên từ chính rễ của thế giới.
Người khác có thể run sợ, né tránh, giấu mình khỏi ánh mắt của Danzo.
Nhưng Endastie thì không.
Cô bé đứng đó, giữa hành lang đá vắng lặng sau buổi học, đôi mắt lục bảo ánh lên màu của rừng sâu. Đằng sau, ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ, phủ lên mái tóc vàng óng ánh như những cánh hoa dại.
"Ngươi không thuộc về nơi này" Danzo nói, giọng ông ta nhỏ nhưng thấm lạnh như gió buốt.
"Vậy sao?"
Nó nghiêng đầu, một nụ cười mỏng như cánh mây hiện trên môi. "Ngài sẽ cắt cả khu rừng đi, nếu có một cành vươn sai hướng à?"
Danzo không trả lời. Ông ta chỉ tiến gần, chậm rãi, từng bước như thể đang đi vào vùng đất của một con thú lạ. Ánh mắt ông ta khựng lại ở tay phải của nó – nơi thỉnh thoảng xuất hiện lớp vảy gỗ ngà, mịn như được tạc từ linh hồn cổ thụ.
"Ta biết ngươi mạnh." Giọng Danzo đều đều. "Nhưng sức mạnh đó cần được kiểm soát. Bằng không…"
"…Sẽ hủy diệt à?" Endastie cười. Nhưng không phải cười giễu cợt. Mà là một thứ cười rất khẽ, rất buồn.
"Ngài không hiểu đâu. Thứ này không sinh ra để hủy diệt. Cũng như cây cối không sinh ra để xiềng xích."
Cô quay lưng, bước đi trong tiếng gió xào xạc từ cửa sổ.
"Ngươi sẽ phải chọn phe" Danzo gọi với theo.
Endastie dừng lại. Lưng thẳng như một nhánh tùng trẻ tuổi.
Nó không quay đầu lại.
"Nếu có một ngày tôi buộc phải chọn phe… tôi sẽ chọn đứng về phía ánh sáng rọi qua kẽ lá." Giọng nó dịu, như lời thì thầm của rừng sâu, "Dù ánh sáng ấy nhỏ đến mấy… cha vẫn luôn nói, nó đủ để cây cối vươn lên."
Danzo im lặng. Cô gái ấy bước khuất sau khúc hành lang đá, như tan vào sắc trời sẫm dần của chiều muộn. Không có dấu hiệu của sợ hãi, hay yếu đuối.
Nó biết, có những kẻ như Danzo… là điều nó không thể thắng. Không phải vì yếu, mà vì bản chất của chúng là vết đen không thể tẩy. Nhưng nó cũng biết — trong tận cùng của thế giới, sâu trong nhựa cây chảy trong cơ thể, cha vẫn dõi theo nó. Frieden vẫn sống đâu đó trong đất, trong gió, trong mảnh rừng cuối cùng còn thở.
Và khi cần — người sẽ đến.
Như rễ cây ngầm mọc, không ai thấy được, nhưng đủ để nâng đỡ cả một thân cây giữa bão.
"Endastie."
Cô dừng bước. Trên con đường nhuộm sắc hoàng hôn, gió nhẹ lướt qua tà áo trắng rộng, cuốn theo mùi gỗ thoảng hương dịu.
"Sasuke à?" Entie nghiêng đầu, khẽ cười, đôi mắt lục biếc phản chiếu ánh chiều tà. "Cậu làm gì ở đây thế? Đứng kiểu đó trông như mấy linh hồn lạc lối."
Sasuke không cười, như thường lệ. Cậu đứng dựa vào gốc cây bên vệ đường, bóng đổ dài loang lổ trên mặt đất, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cô.
"Ngày mai chia nhóm rồi" cậu đáp, giọng không cao không thấp, nhưng lặng lẽ hơn gió.
"À…" Entie khẽ gật đầu, bước lại gần cậu một chút. “Vậy là chính thức trở thành genin rồi nhỉ. Cũng hồi hộp đấy.”
Cô dừng lại, mỉm cười tinh nghịch: "Tôi chỉ hy vọng nhóm mình sẽ được dẫn bởi một Jounin dễ coi một chút. Chứ đi theo một ông chú bụng phệ thì đúng là khổ."
Lần này Sasuke vẫn không cười. Nhưng ánh mắt cậu có một điều gì đó chùng lại. Không phải tức giận, cũng chẳng phải lạnh nhạt – mà là chờ đợi.
"Endastie." Cậu lên tiếng, nghiêng mặt về phía cô, ánh nhìn nghiêm túc đến bất thường. "Tôi muốn cùng nhóm với cậu."
Cô hơi nhướng mày. "Thật không ngờ, Uchiha lại chủ động thế này."
"Tôi muốn biết." Sasuke nói tiếp, giọng trầm lại. "Sức mạnh thật sự của cậu… là gì."
Im lặng phủ lên vài giây, chỉ còn tiếng lá xào xạc trong gió.
Entie nhìn vào mắt cậu – ánh mắt của một kẻ đang cố truy tìm chân lý, đang nắm lấy từng đầu mối mong manh để mạnh lên, để trả thù, để sống sót.
"Sức mạnh không phải thứ nên phô bày chỉ để thỏa mãn sự tò mò." Giọng cô nhẹ như gió lướt qua nhành non. "Và tôi không đánh thật… không có nghĩa là tôi yếu."
"Tôi biết."
Sasuke siết bàn tay trong túi áo, ánh nhìn không rời khỏi cô. "Nhưng nếu không thấy tận mắt, tôi sẽ không tin được vào bất cứ ai."
Một thoáng trầm lặng. Rồi Endastie khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẽ nhẹ trên môi.
"Vậy thì… cầu mong số phận sắp xếp cho chúng ta chung một nhóm."
Và khi cô quay đi, ánh nắng cuối cùng rơi trên mái tóc vàng óng như giấc mơ đang bỏ trốn. Sasuke đứng lại, lặng lẽ nhìn theo, trong lòng thấp thoáng một điều gì không gọi được tên.
Phải, cậu muốn sức mạnh. Nhưng không hiểu sao… điều cậu muốn nhìn thấy nhiều hơn, lại là những bí mật cô gái ấy đang cất giữ sau lớp vỏ dịu dàng đó.
Thay vì hồi hộp ngồi chờ trong lớp học như những đứa trẻ khác, Endastie lại có mặt ở một nơi chẳng ai ngờ tới — căn phòng riêng của Đệ Tam Hokage.
Ánh sáng từ khung cửa sổ đổ nghiêng xuống sàn gỗ bóng loáng, mùi giấy cũ và hương trà thoảng nhẹ trong không khí. Hokage Sarutobi nhìn cô gái đứng thẳng lưng trước mặt, ánh mắt ông không giấu được sự tò mò và suy nghĩ.
"Endastie" ông cất giọng chậm rãi, trầm ổn như tiếng gió thổi qua những tán cây già của làng Lá, "cháu có muốn trở thành đệ tử của ta không?"
Câu hỏi ấy, nếu là bất kỳ ai khác, chắc đã khiến người ta vui sướng đến không ngủ nổi. Nhưng cô bé có mái tóc vàng như ánh ban mai ấy lại không một chút dao động.
"Không" Endastie đáp ngay, không cần suy nghĩ. Giọng cô không quá lớn, nhưng lại vững chãi như cội cây. "Cháu không muốn, và cũng không thích."
Hokage khẽ nhướng mày, không phải vì ngạc nhiên, mà bởi cái cách cô từ chối quá… đơn giản và rõ ràng.
“Lý do là gì?” ông hỏi, không giận, chỉ tò mò.
Endastie nhìn ông, không hề né tránh. Ánh mắt lục bảo trong vắt ấy ẩn một thứ gì đó già dặn hơn tuổi.
“Vì cháu không muốn trở thành một ai đó được dạy để phù hợp với nơi này” cô nói chậm rãi, từng chữ như mọc rễ từ tim mình. “Cháu chỉ muốn sống như mình vốn là — một cái cây. Nếu cháu chọn người dạy mình, thì đó phải là người hiểu được cách lặng lẽ lớn lên giữa gió, chứ không phải gò mình theo hình bóng của một kẻ mạnh.”
Sarutobi im lặng. Không ai từng nói với ông như vậy — và cũng chẳng ai từ chối đề nghị ấy nhẹ tênh đến thế. Nhưng ông không thấy tức giận, trái lại, ông nhìn cô và thấy… một phần hoài niệm xưa cũ. Giống như những người chọn đi đường rừng thay vì con phố lớn.
“Cháu đã có người thầy của mình rồi, đúng không?” ông hỏi sau cùng.
Endastie mỉm cười. Nụ cười như ánh nắng đầu xuân trên mặt hồ tĩnh lặng.
“Vâng. Và vẫn đang dõi theo cháu.”
"Chắc đó là một người cháu vô cùng kính trọng."
Giọng Đệ Tam dịu lại, ánh mắt ông khẽ nheo lại phía cửa sổ, như thể có thể nhìn thấy hình bóng ai đó đang ẩn mình trong rừng sâu, sau những tầng cây.
"Chắc chắn rồi," Endastie gật đầu, ánh mắt sáng lên một cách rất đỗi dịu dàng. "Cha là người duy nhất luôn nhìn thấy cháu, ngay cả khi cháu không nhìn thấy chính mình."
Cô nói câu đó như thì thầm với trời đất. Trong tim cô, cha không chỉ là người đã dạy cách sử dụng sức mạnh — mà còn là người đã dạy cô cách giữ cho trái tim mình không trở nên lạnh lẽo giữa chiến trường.
Đệ Tam khẽ mỉm cười, nụ cười của một người già đã chứng kiến biết bao số phận giao nhau rồi chia cắt.
"Vậy thì... ta sẽ để cháu vào nhóm của Kakashi" ông nói, như thể quyết định ấy đã nằm trong lòng từ trước. "Cậu ta khá cứng đầu... giống cháu vậy."
Endastie ngẩn người, rồi bật cười khẽ. Không phải nụ cười trêu chọc, mà là thứ âm thanh ấm áp như giọt mưa đầu mùa chạm lên phiến lá khô.
"Nghe có vẻ không tệ."
"Cháu sẽ thích Kakashi sớm thôi”
Đệ Tam nhìn cô với ánh mắt đã dịu lại hẳn, như một ông nội hiền lành đang dặn cháu gái bước vào thế giới rộng lớn hơn.
"Nhưng nếu có ngày cháu không thể đi tiếp, cũng phải cố. Dù là ai dõi theo cháu, cũng không thể làm thay cháu mọi điều."
"Cháu biết." Cô cúi chào ông, nhẹ nhàng như một cánh hoa vừa rời cành.
Bên ngoài, gió thoảng qua những hàng cây, và có lẽ đâu đó, trong lòng rừng, một tiếng thở dài rất khẽ vang lên — của một Mộc Long, đang dõi theo đứa con gái nhỏ bé mà mình từng nuôi dạy bằng cả sự dịu dàng của một cánh rừng.
"Không phải kiểu luyện tập thông thường. Ta sẽ là đối thủ của bọn em."
Giọng Kakashi vang vọng qua không gian tĩnh lặng buổi sáng, khiến những chiếc lá cũng như ngừng chuyển động. Ba đứa trẻ đứng ngây người ra, còn chưa hiểu rõ lời thầy nghĩa là gì, thì bóng một người bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
Endastie.
Cô gái có mái tóc vàng sáng như ánh ban mai, với ánh nhìn không bao giờ lùi bước. Cô đứng cạnh ba người kia, mắt khẽ nheo lại vì hứng thú.
"Vậy sao?" Endastie lên tiếng, giọng như nửa đùa nửa thật. "Chỉ cần hạ thầy là sẽ thắng, đúng không?"
Kakashi gật đầu, mắt vẫn dán vào cuốn sách nhỏ trong tay. "Phải. Nhưng em nên biết, xác suất bị gửi trả về học viện là 66%."
Naruto bật dậy như bị ong chích: "Ể!? Gì cơ!? Trả về học viện á!? Không đời nào đâu! Em sẽ trở thành Hokage, không ai được đuổi em hết!"
Sakura cũng lo lắng cắn môi, nhìn tờ giấy trên tay như thể đó là lá thư báo tử:
"Thầy đang nghiêm túc thật à...? Nếu thất bại là sẽ không được trở thành ninja sao?"
Endastie thì chỉ khẽ nghiêng đầu, một bên môi cong lên: "Vậy thì em sẽ nằm trong 34% còn lại."
Câu nói của cô không vang lên như một lời thề, cũng không mang dáng dấp của một thách thức. Đó chỉ là một khẳng định, như thể mặt trời vẫn mọc mỗi sáng và cây vẫn vươn lên dù mưa hay nắng. Một niềm kiêu hãnh không phô trương, nhưng cũng chẳng thể che giấu.
Kakashi ngẩng đầu khỏi trang sách, lần đầu tiên nhìn cô thật kỹ, rồi khẽ gật đầu:
"Vậy thì tốt, xem như em có quyết tâm."
Anh rút ra một xấp giấy, đưa cho từng người.
"Đọc thêm nhé, toàn bộ những điều lưu ý ở trong đây."
Rồi như một cơn gió lướt qua — không một tiếng động, không một dấu vết — Kakashi biến mất dạng, chỉ để lại bốn đứa trẻ đứng đó, trong khu rừng thầm lặng.
Naruto vò đầu, cau có: "Trời ơi... gì mà mới gặp mặt đã đòi đấu nhau vậy trời!!"
Sakura lật nhanh từng trang giấy, vẻ mặt căng thẳng: "Không phải chơi đâu, phải nghiêm túc thì mới đậu được... Tớ không muốn quay lại học viện đâu!"
Endastie vẫn im lặng. Cô không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn lên tán cây cao vút, nơi ánh sáng đang đan lẫn với bóng tối.
Đội 7,
Số phận mới
—
Đọc đỡ đi nha 😭 bí với deadline rượt quá. Sắy gãy lưng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro