11. Lễ hội Halloween

"Thuần huyết."

Meliora lôi xềnh xệch cây chổi Tia Chớp cùng với đám bạn bước vào phòng sinh hoạt chung với một tâm trạng không được tốt cho lắm. Thấy mặt ai nấy đều hậm hực như ăn phải trái đắng, huynh trưởng Farley liền hỏi.

"Có chuyện gì mà mấy đứa mặt nhăn như khỉ vậy?"

Mặt Meliora lại càng nhăn hơn, cô bực mình ngồi phịch xuống ghế làu bàu.

"Thằng đầu bô Potter được đặc cách vào đội Quidditch."

"Chứ không phải em cũng được à?"

Đội trưởng đội Quidditch của nhà Slytherin ngồi xuống bên cạnh rót trà cho cô hạ hỏa. Anh vuốt tóc Meliora rồi nói.

"Tới lúc đó tụi anh sẽ cho em hầm nó."

Dù vậy thì sắc mặt Meliora vẫn không thể tốt lên. Vốn dĩ cô định trở thành tầm thủ trẻ nhất của Hogwarts vậy mà giờ thì hay rồi, tự nhiên lòi ra một thằng đầu bô chen chân vào. Đã vậy cô còn góp phần giúp nó vào đội nữa chứ!

Tiểu công chúa lần đầu tiên không thể đạt được mục đích.

"Lần đầu tiên nhận trái đắng thấy thế nào?"

Ôi Merlin! Người anh họ thân mến không những không an ủi mà còn thêm dầu vào lửa, thành công chọc tức Meliora.

"Anh... anh..."

Meliora hai mắt rưng rưng hét toáng lên.

"Anh không an ủi thì thôi sao còn nói vậy nữa? Em méc mẹ anh!!!"

"Chính em cũng góp phần giúp thằng nhóc đó vào đội còn kêu gì?"

"Anh...! Anh trai em sẽ biết về chuyện này!"

Nói xong, Meliora ôm cây chổi bỏ về phòng. Marcus Flint thấy vậy thì quay sang nói với Hugh.

"Mày chọc con bé giận rồi kìa."

"Ừ! Khoảng một lát nữa hoặc sáng mai sẽ có thư sấm gửi đến cho tao."

Thanh niên Hugh Coffey vẫn còn tỉnh bơ nói mà không hề lường trước được phong ba bão táp đang chờ anh ở phía trước.

Chọc tức con nhóc này thì chỉ có tan nhà nát cửa thôi...

***

"Liệu tôi có vinh dự được nhảy điệu đầu tiên cùng quý cô không?"

Draco lịch lãm cúi người đưa một tay mời Meliora nhảy, phong thái này hoàn toàn khác hẳn bộ dạng nhoi nhoi suốt ngày đi kiếm chuyện với Potter.

"Tất nhiên rồi."

Lễ hội Halloween đang diễn ra rất thuận lợi thì giáo sư Quirrell hớt Hải chạy vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

"Quỷ... Quỷ khổng lồ sổ vào hầm ngục..."

Nói chưa dứt câu, ổng đã ngã xuống sàn chết giấc.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."

Huynh trưởng các nhà bắt đầu tập hợp học sinh nhà mình lại.

Bên phía nhà Slytherin, Meliora nhìn thấy hai con sư tử đang lẩn vào đám nhà Hufflepuff rồi chạy ra ngoài. Cảm nhận được gì đó, cô ghé sang bên Draco, thì thầm:

"Đi tìm các giáo sư rồi dẫn họ tới nhà vệ sinh nữ nhanh."

"Tại sao?"

"Cứ làm theo đi, có gì tao sẽ giải thích sau."

Nói rồi, Meliora tách khỏi hàng chạy theo hướng Potter và Weasley đã đi. Draco thấy vậy định ngăn nhưng lại chậm một bước, chỉ đành làm theo lời cô chạy đi tìm giáo sư.

...

Meliora chạy tới ngay đúng lúc con Quỷ khổng lồ đang sắp nghiền nát ba con sư tử kia, cô cầm chắc cây đũa phép trong tay rồi vung lên đọc một câu thần chú.

"Wingardium Leviosa!"

Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.

Ba đứa kia lồm cồm bò dậy, chúng nó mắt to mắt nhỏ nhìn cô.

"Nó... chết chưa?"

Granger là đứa lên tiếng trước, Meliora nghe xong thì thản nhiên nói với nó.

"Qua mà xem..."

"Chắc là chưa. Nó mới bị đánh ngất xỉu thôi."

Potter cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo. Meliora thấy vậy thì nhăn mặt. Thằng đó não bị úng nước hay gì?

"Mày bẩn quá, Potter!"

"Sao lại cứu bọn tao?"

Lần này là thằng chồn đỏ lên tiếng, nó khó hiểu nhìn Meliora. Một con rắn độc như con nhỏ này vậy mà lại cứu chúng nó thoát chết.

"Tao không muốn chúng mày kiếm được điểm."

Nói trắng ra là cô muốn cướp điểm của chúng nó. Chẳng hiểu sao nhưng Meliora lại cảm thấy ba đứa này có vận may không tồi, đặc biệt là thằng Potter kia. Vậy nên ngay khi Meliora thấy hai đứa nó chuồn tới đây cô đã có linh cảm nếu không đi thì bản thân sẽ hối hận... và linh cảm của cô trước nay chưa từng sai.

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bốn đứa trẻ nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.

Giáo sư Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn bốn đứa trẻ. Chưa bao giờ Meliora nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch. Trông còn đáng sợ hơn cả cậu Severus... Mà nhắc đến Severus, Meliora len lén nhìn cậu mình thì thấy ông đang trừng mắt nhìn cô. Cơ thể bắt đầu co rúm lại, Meliora biết thế nào cũng sẽ bị mắng thôi.

"Các trò nghĩ ra cái trò gì vậy?"

Giọng giáo sư McGonagall lạnh băng khiến cho chúng nó đứng thẳng như trời trồng, Meliora lần đâu tiên thấy sợ ai đó ngoài cậu của cô.

"May mà các trò chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?"

Giáo sư Snape nhìn chúng nó với ánh mât giữ tợn, bốn đứa trẻ cúi mặt xuống dưới sàn không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

"Trò Lenoir, một Slytherin vậy mà lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Não trò bị úng nước rồi sao?"

Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.

"Thưa giáo sư, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi."

"Phải Hermione không?"

Granger đã đứng dậy được.

"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ..."

Thằng Weasley làm rơi luôn cây đũa trên tay... còn Meliora thì rất hài lòng. Con nhỏ này ít ra còn có lương tâm tự nhận tội về mình, tránh cho cô bị và lây.

"Mấy bạn không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Là Harry và Ron đã bảo vệ con... còn có Lenoir ngay lúc chúng con sắp bị con quỷ nghiền nát thì bạn ấy đã nện con quỷ bằng chính khúc cây của nó..."

"Thôi được, trường hợp này..."

Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn chúng nó.

"Hermione , con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả? Vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá. Còn nhà Slytherin thêm 50 điểm vì hành động của trò Lenoir, cộng thêm 10 điểm nữa vì trò Malfoy đã nhanh chóng tới báo cho các giáo sư."

Ánh mắt bà nhìn Meliora rồi lại liếc nhìn Draco đang thập thò ở ngoài cửa.

"Chúng bây có thể trở về. Trò Lenoir tới văn phòng của ta."

Giọng nói lạnh lẽo của giáo sư Snape nhìn chúng nó rồi quay đi, Meliora cũng nhanh chóng chạy theo. Hôm nay cô đã làm một việc hết sức ngu ngốc, nếu giờ còn đến trễ nữa thì thật không dám tưởng tượng nổi khuôn mặt tức giận của cậu.

End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro