31. Trái Bludger tai quái

Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông. Meliora từ sớm vẫn luôn ở bên cạnh Draco chỉnh lại trang phục cho cậu và còn dặn dò đủ thứ. Trông cô lúc này giống như... một người mẹ...

"Nhớ phải giữ bình tĩnh đấy, còn lại để tao lo."

"Rồi rồi, mày đã nhắc đi nhắc lại câu này 79 lần rồi."

Draco bất lực mặc cho Meliora trừng mắt nhìn mình, chẳng biết từ bao giờ hai người đã có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy nữa... Tưởng chừng cậu chỉ cần cúi xuống là có thể chạm môi cô rồi...

Meliora sau khi dặn dò Draco xong thì quay sang nhìn những thành viên khác trong đội.

"Cả các anh nữa. Nếu trận này mà để thua lũ sư tử đầu bò đó thì em sẽ biến mỗi người thành một cây chổi và sau này sẽ nhờ anh trai phù phép lên chổi của các anh luôn."

Cả đội nghe thế thì mặt mày tái xanh, điên cuồng gật đầu như đám gà đang mổ thóc. Đùa chắc? Bọn họ đã nghe Draco kể về trải nghiệm kinh hoàng khi ngồi trên cây chổi đó rồi. Nghĩ tới thôi cũng đã nổi hết da gà chứ đừng nói là sau này sẽ phải ngồi trên cây chổi như vậy. Vì bảo toàn tính mạng, trận này họ nhất định phải thắng!

Meliora hài lòng nhìn bọn họ, tiếp tục dặn dò vài thứ rồi trở về khán đài ngồi bên cạnh Pansy và Blaise. Trận đấu này không chỉ có đội nhà Slytherin phải tập trung, mà bản thân Meliora cũng phải tập trung cao độ để có thể cảm nhận được sự chuyển động của trái Snitch.

Cũng vì luyện tập loại phép thuật mới của gia tộc mà nguyên một năm nay cô không thể cưỡi chổi, nếu không thì cũng chẳng cần tốn nhiều tâm tư như bây giờ.

Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng nhà Slytherin trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.

Bà Hooch nói:

"Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một..."

Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Potter bay cao hơn tất cả, đảo nhìn khắp nơi đề tìm trái banh Snitch. Bên này, Meliora cũng bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận chuyển động của mọi thứ.

Draco ở phía dưới Potter, vì Meliora chưa điều khiển nên cậu có thể tự do bay lượn trong lúc cô đang tìm kiếm trái Snitch. Draco phóng vọt lên như để khoe khoang tốc độc cây chổi tiện thể chào hỏi Potter vài câu.

"Khỏe không, Đầu-thẹo?"

Thấy Potter không trả lời, Draco cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ cười khẩy. Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía Potter; nó tránh được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi nó cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sợt qua.

Potter thấy George Weasley nện cho trái Bludger một cú trời giáng về phía Adrian Pucey, nhưng trái Bludger đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía Potter mà lao tới tấn công.

Potter thả mình rớt xuống thật nhanh để tránh banh, còn George Weasley thì cố tìm cách đánh thật mạnh nó về phía Draco. Một lần nữa, trái Bludger lại chuyển hướng bay y như cây boomerang của thổ dân Úc, cứ quay lại nhè đầu Potter mà lao tới.

Bên Potter thì cố gắng tránh khỏi sự truy đuổi của trái Bludger. Bên Meliora thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vì sự can thiệp của ai đó điều khiển trái Bludger mà sự chuyển động xung quanh cô nhiễu loạn. Meliora không thể tìm thấy vị trí của trái Snitch.

Trời cũng bắt đầu mưa. Khi Meliora đang dần mất kiên nhẫn thì có một giọng nói vang đã như xoa dịu cơn giận của cô.

"Đội Slytherin đang dẫn trước, 60 - 0."

Những cây chổi ưu việt của đội Slytherin quả là đang phát huy tầm lợi hại của chúng. Đồng thời trái Bludger điên cứ tìm mọi cách để quật ngã Potter ở trên không. Cặp song sinh bây giời bay sát hai bên Potter, sát đến nỗi Potter không thể nhìn thấy gì cả ngoại trừ mấy cánh tay vung ngang vẩy dọc của hai người. Nó không có cơ hội nào để tìm kiếm trái Snitch, chứ đừng nói tới chuyện bắt được.

Một lúc sau thì nghe thấy tiếng còi của bà Hooch thông báo tạm dừng trận đấu. Meliora cũng vì thế mà có thể ổn định lại tâm trạng trước khi tiếp tục tìm kiếm trái Snitch. Cô cần tìm ra kẻ đã điều khiển trái Bludger ngay trước khi trận đấu tiếp tục.

"Mày đi đâu vậy?"

Thấy Meliora định dời khỏi vị trí, Pansy ngước lên thắc mắc. Meliora cũng chỉ lắc đầu kêu Pansy ở lại tiếp tục quan sát, cô sẽ trở lại ngay thôi. Nhưng vừa đứng dậy thì cô đã cảm nhận được một dòng điện chạy ngang qua, chính là trái banh Snitch. Meliora lập tức ngồi xuống, cô cần trận đấu tiếp tục ngay bây giờ.

Mưa vẫn rơi, bây giờ lại còn nặng hạt hơn nữa. Tiếng còi của bà Hooch vang lên, Potter phóng vọt lên không trung, nghe tiếng hú vun vút của trái Bludger điên đuổi sát phía sau. Potter bay lên càng lúc càng cao. Nó lộn mèo, đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường zic - zắc, có lúc lại lăn tròn như bánh xe. Dù bị chóng mặt, nó vẫn cố mở to mắt. Nước mưa làm nhòe cả măt kính, chảy cả vô mũi nó khi nó ở tư thế đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trời, để cố tránh một cú tấn công dữ dội của trái Bludger. Nó nghe tiếng cười rộ vọt lên từ phía khán đài; nó biết trông nó không khác gì một thằng khùng, nhưng nó biết trái Bludger quái quỉ kia vì nặng nề nên không thể xoay chiều đổi hướng nhanh như nó được. Nó bắt đầu một trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không, với những khúc quanh đột ngột, những cú lao xuống không phanh. Đồng thời, nó vẫn liếc qua màn mưa bạc, về phía cột gôn của đội Gryffindor, nơi Adrian Pucey đang tìm cách vượt qua Wood. Trái Bludger lại lao vào Potter, tiếng gió vút bên tai cho nó biết nó lại vừa thoát hiểm trong gang tấc. Nó bèn quay ngoắc đầu lại, trở đầu và phóng đi tiếp.

Nó bắt đầu trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không...

"Ê, Potter! Mày tập múa ba-lê hả?"

Draco gào lên châm chọc, trong khi Potter cố làm một cú lộn mèo nguy hiểm ở giữa chừng không trung để tránh một đòn hiểm khác của trái Bludger, rồi cắm đầu tháo chạy với trái Bludger vẫn bám sát, cách chưa đầy một thước sau lưng. Nhưng mà chính lúc ấy, lúc ném cho Draco một cái nhìn căm ghét.

Bên phía khán đài, Meliora mở to mắt, nghiến răng nhìn về phía Draco.

"Thằng Draco làm cái quái gì mà trái Snitch ngay bên cạnh mà không biết."

Đúng vậy, trái banh Snitch cách Draco rất gần. Nó ở ngay bên tai trái của cậu và chỉ cách có vai phân. Có lẽ thằng đầu bô Potter kia cũng đã nhìn thấy rồi.

Meliora nghiến răng điều khiển cây Tia Chớp xông về phía Potter, vì sự đột ngột này mà cả Draco lẫn Potter đều không kịp phản ứng thành ra cả hai đâm sầm vào nhau. Cũng nhờ cú ngã đó mà Potter tránh được trái Bludger từ phía sau Draco lao tới.

Hiện tại, cả Draco và Potter đang lơ lửng trên không trung, tay của hai người nắm chặt lấy cán chổi để bản thân không ngã xuống. Trái bánh Snitch vì sự cố đó mà cũng biến mất.

Cùng lúc đó, Hugh Coffey cảm thấy có điều lạ thường liền nhìn về phía khán đài nơi Meliora đang chăm chăm quan sát trận đấu. Nhận thấy ánh mắt Hugh đang nhìn mình, cô nhìn lại rồi liếc liếc về hướng của Draco. Hugh hiểu ý, cưỡi chổi tới đỡ Draco lên. Meliora cũng đã tìm được vị trí hiện tại của trái Snitch, sau khi Draco yên vị trên chổi thì cô tiếp tục điều khiển cả người và vật tới chỗ của trái Snitch.

Bên này, Harry Potter cũng đã được George Weasley đỡ lên chổi. Dường như cậu ta cũng đã cảm nhận được điều gì đó bất thường nhưng rồi vẫn bỏ qua mà tiếp tục nhiệm vụ tìm trái banh Snitch.

ẦM!!!

Một giây bất động của nó cũng là thời gian so suất quá dài. Trái Bludger cuối cùng đã đạt được mục tiêu: nện một cú trời giáng vào Potter, đập vào cùi chỏ, và Potter nhận thấy xương cánh tay mình đã gãy. Choáng váng và đau thấu óc, Potter rơi tuột trên thân chổi đẫm nước mưa, chỉ còn một đầu gối cố quặp lấy cán chổi, cánh tay gãy đung đưa một cách vô dụng bên hông nó.
Trái Bludger vẫn không buông tha, đang lao trở lại đánh bồi thêm một cú nữa, lần này nhắm ngay vào mặt Potter. Nó chuồn ra khỏi đường bay của trái banh, trong cái đầu tê điếng của nó chỉ còn một ý nghĩ, rõ ràng, chắc chắn: bám lấy Draco. Bất chấp cơn mưa xối xả và cơn đau thấu xương, Potter nhào tới cái gương mặt lờ mờ nụ cười khinh khỉnh phía dưới và nhận ra đôi mắt trợn trừng vì khiếp sợ trên gương mặt ấy: Draco tưởng Potter nổi điên lên quay ra tấn công mình nhưng hiện tại cậu biết Meliora đã tìm ra trái Snitch nên vẫn mặc kệ mà tiếp tục tìm kiếm.

"Cút đi, Potter! Mày tính tấn công tao à? Đội nhà mày sẽ bị phạt đấy."

Potter vẫn mặc kệ không thèm để ý tới lời nói của Draco. Chợt, nó thấy cái gì đó sáng chói phía trước.

Trái Snitch!

Meliora trên khán đài nghiến răng, trừng mắt nhìn cái đuôi đang bám theo Draco trên không trung. Cô thực sự rất muốn bóp chết cái thằng đầu bô kia.

Chiếc Tia Chớp đột nhiên tăng tốc, Draco hoảng hốt nắm chặt lấy cán chổi mà lao về phía trước. Cậu đã thấy trái Snitch.

Không nghĩ nhiều, Draco vội buông một tay ra, chụp mạnh. Cậu cảm thấy mấy ngón tay của mình đã chạm được vào trái Snitch vàng lạnh ngắt, trong khi hai chân chênh vênh cố kẹp lấy cán chổi.

"Draco Malfoy đã chụp được trái Snitch! Trận đấu kết thúc và chiến thắng một lần nữa thuộc về... NHÀ SLYTHERIN!!"

Cả khán đài nhà Slytherin một lần nữa bùng nổ tiếng reo hò, sau khi cả đội trở về mặt đất thì tất cả thành viên trào ra khỏi khán đài xuống dưới sân. Bọn họ nâng Draco lên ăn mừng như cách họ đã làm với Meliora năm ngoái.

"Meliora đâu rồi?"

"Tao không biết."

Pansy lắc đầu, sau khi Draco chụp được trái Snitch thì Meliora cũng lập tức rời khỏi khán đài ngay. Trông có vẻ là việc gì đó rất nghiêm trọng. Draco sau khi nghe Pansy nói thì không khỏi hụt hẫng. Cậu vốn muốn tặng trái Snitch này cho Meliora mà.

"Meliora nói tặng trái Snitch cho huynh trưởng Coffey."

"Anh sao?"

"Vâng. Nó nói nếu không có anh thì Draco có lẽ đã bị thương mất rồi chứ đừng nói tới chuyện bắt được trái Snitch để mang chiến thắng về."

End chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro