40. Phòng chứa Bí mật
"Gửi anh trai thân mến!
Những món quà anh tặng em trong Giáng sinh rất tuyệt nhưng hiện tại sẽ tuyệt hơn nếu anh có thể tới Hogwarts một chuyến. Em tin rằng Phòng chứa Bí mật sắp được mở ra một lần nữa, tới lúc đó thì Tử Xà Basilisk sẽ được tự do. Anh hiểu ý em mà đúng không?
Mong rằng anh có thể trở về trước ngày căn phòng đó được mở ra.
Thân ái!
Meliora Yvonne Lenoir."
Ồ vâng! Sau khi nhận được thư thì vị gia chủ nào đó đã phải hủy hết những buổi gặp mặt và tức tốc từ Italy bay về Anh Quốc. Hắn không thể tưởng tượng nổi tiểu công chúa nhà hắn khi không thể đạt được mục đích sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Dù sao thì hai năm nay hắn đã không cùng em gái đón Giáng sinh rồi vậy nên tốt nhất vẫn là thỏa mãn tất cả những mong muốn của cô em gái bé bỏng.
Đó chính là lý do giải thích cho việc tại sao hai anh em nhà Lenoir đang cùng với ba vị giáo sư của Hogwarts đứng trước nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang. Dekis vẫn luôn mang một phong thái cao quý khó ai bì kịp, dù mới 21 tuổi nhưng vì trở thành gia chủ từ khi còn trẻ nên hắn phải luôn cứng rắn để làm chỗ dựa vững chắc cho em gái và gánh vác gia tộc Lenoir to lớn trên vai.
"Lenoir, tại sao trò lại ở đây?"
"Chỉ là tới thăm em gái thôi, thưa giáo sư Dumbledore."
Dekis nở một nụ cười xã giao đáp lại câu hỏi của cụ Dumbledore, cách nói chuyện đầy ẩn ý càng khiến cho cụ thêm nghi hoặc và cảnh giác với hai anh em nhà này.
"Nghe nói gần đây Hogwarts liên tiếp xảy ra những sự kiện học viên bị hóa đá. Tôi không thể yên tâm để em gái học ở đây khi chưa tìm ra thủ phạm được."
Ba vị giáo sư đồng loạt đen mặt, đây khác nào là đang nói bọn họ vô trách nhiệm cần phải để đích thân gia đình học viên tới giải quyết chứ? Riêng Severus lại càng khó coi hơn, biết là thằng cháu này đang nói lão Ong Mật kia nhưng nó có thể nói rõ ràng hơn không?
Dekis không chú ý đến ba luồng sát khí bên cạnh, vẫn bình thản như thường còn với là vẻ chỉnh lại trang phục cho em gái nữa chứ. Meliora vì đứng quá lâu nên chân cũng bắt đầu thấy nhức, cô kéo kéo áo chùng của Dekis rồi dang rộng hai tay để anh trai ôm lên.
"Cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi nhỉ?" [Ý là: Cũng đã muộn rồi, vào nhanh để em gái tôi còn về nghỉ ngơi.]
Tất nhiên là ba vị giáo sư còn lại cũng có thể hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó, nhìn Meliora ngồi trên tay Dekis còn dụi mắt có thể thấy cô bé đang mệt rồi. Cũng chẳng thể đưa Meliora về ký túc xá được vì Dekis đã nhất quyết đưa em gái theo thì dù trời có sập cũng chẳng thể làm hắn thay đổi quyết định, huống chi mục đích hắn tới đây còn là vì em gái nữa chứ.
"Được rồi, mau vào thôi."
...
Địa đạo cứ quanh co khúc khuỷu, hết quẹo rồi đến quanh. Sau khi đi đến khúc cuối của địa đạo, bò qua khúc quanh cuối cùng, thì một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn lồ xoắn vào nhau hiện ra trước mắt họ. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh. Hai mắt Meliora sáng lên, cô đưa tay sờ những đường vân khắc trên thân rắn trong lòng thầm cảm thán.
[Mở ra!]
Dekis đã sử dụng Xà Ngữ, hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng.Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt, bọn họ từ từ bước vào trong.
Vừa bước vào trong đã được chiêm ngưỡng cảnh Chúa Cứu thế đang đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Meliora cười nhạt, cô tụt xuống khỏi người Dekis, định tiến tới gần thì bị Severus túm lại ném ra sau.
"Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của ta, Harry Potter à."
Giọng nói của một thanh niên trông khá điển trai trong đồng phục của nhà Slytherin nhưng lại đang đóng vai kẻ phản diện cho quý ngài Chúa Cứu thế phô diễn tài năng. Kẻ tự xưng là Voldemort đó không ai khác chính là người mà Meliora đang tìm kiếm.
"Anh! Anh! Là hắn đó... Người kế vị của Slytherin đó!"
Meliora liên tục giật giật tà áo chùng của Dekis hòng nhận được sự chú ý của anh trai... và đương nhiên cô luôn thành công. Dekis nhẹ nhàng xoa đầu em gái, nói cô chờ một chút rồi quay lại nhìn ai đó đang rút cây đũa phép của Potter ra khỏi túi và bắt đầu quơ trong không trung, viết ba từ lung linh:
TOM MARVOLO RIDDLE.
Rồi hắn vẫy cây đũa phép lần nữa, ba từ đó tự sắp xếp lại thành:
I AM LORD VOLDEMORT.
"Mi hiểu chưa? Đó là một bí danh mà ta đã dùng ở trường Hogwarts, nhưng dĩ nhiên chỉ giữa bạn bè thân thiết với nhau thôi. Mi tưởng là ta khoái xài tên họ của người cha Muggle thô tục của ta mãi mãi sao? Ta, kẻ mang trong mình dòng máu của chính Salazar Slytherin, thừa hưởng dòng dõi bên mẹ ta. Ta, ta mà lại chịu mang tên họ của một tên Muggle tầm thường ngu độn, kẻ đã bỏ rơi ta trước cả khi ta chào đời, chỉ vì phát hiện ra vợ mình là một phù thủy sao? Không đời nào đâu, Potter. Ta tự tìm cho mình một cái tên, một cái tên mà ta biết một ngày nào đó, khi ta trở thành vị phù thủy vĩ đại nhất thế giới, thì tất cả phù thủy pháp sư khác nghe đến đều run sợ, không dám nhắc tới."
Tom Riddle thì thầm với Potter mà không hề nhận ra căn phòng đã đón thêm vài vị khách nữa. Dekis nãy giờ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Riddle mà hắn không hề hay biếtbiết. Meliora cũng nhận thấy hành động khác thường của anh trai, cô nắm chặt tà áo chùng của Dekis rồi giật mạnh khiến cho chiếc áo xíu nữa rách luôn. Dekis bấy giờ mới giật mình nhìn xuống thì thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của em gái, hắn ho khan vài tiếng rồi lại kêu Meliora chờ thêm một chút nữa thôi.
Riddle đi tới giữa hai hàng cột đá cao, dừng lại, ngước nhìn lên chân dung bằng đá của Slytherin phía trên cao, khuất trong bóng tối nhờ nhờ. Riddle mở rộng miệng và rít lên như tiếng rắn huýt gió, nhưng cả Meliora và Dekis hiểu hết những gì Riddle đang nói và hai người họ tin rằng thằng Potter cũng hiểu.
[Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts.]
Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng tới bức chân dung bằng đá. Gương mặt đá vĩ đại của Slytherin đang chuyển động. Potter hoảng kinh khi nhìn thấy cái miệng của gương mặt đá há ra, mỗi lúc một rộng hơn, đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại. Và từ trong cái miệng của tượng đá, có cái gì đó đang chuyển động, đang từ dưới đáy sâu trồi lên.
Sàn đá của Phòng Chứa Bí Mật rung chuyển như có cái gì nặng nề lắm vừa rơi xuống, một con rắn khổng lồ đang duỗi mình trườn ra khỏi miệng của Slytherin. Riddle rít lên:
[Giết nó!]
Tử Xà tiến về phía Potter. Ba vị giáo sư thấy vậy cũng không thể đứng xem thêm nữa, sắc mặt hoảng hốt đối lập hoàn toàn với hai con rắn đang hả hê nhìn người gặp nạn.
"LENOIR!"
Giáo sư McGonagall quát lên kéo theo sự chú ý của Potter và Riddle. Dekis vẫn cười vô hại an ủi giáo sư trong khi cả Potter và Riddle còn đang ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của những vị khách không mời này. Chỉ khi thấy Meliora không còn kiên nhẫn nữa thì hắn mới rút đũa phép ra, tiến về phía phía Tử Xà.
[Biết Thần Xà École chứ?]
Dekis bình thản đứng trước mặt Tử Xà và hỏi nó một câu khiến Basilisk từ vẻ dữ tợn hung hãn biến thành một con rắn đáng yêu to xác. Ánh mắt nó lấp lánh nhìn Dekis...
[Ss... mi biết... sss...Thần Xà?]
[Tên ta là Dekis Lenoir.]
Basilisk uốn người trườn xung quanh nơi Dekis đang đứng. Đôi mắt không giấu nổi sự hào hứng liên tục hỏi về Thần Xà École. Dekis cũng không cảm thấy phiền toái, hắn rất thoải mái trả lời những câu hỏi của Tử Xà. Chợt, Basilisk thu nhỏ cơ thể lại rồi trườn lên tay Dekis, nó muốn đi theo a!
Dekis mang Basilisk tới trước mặt Meliora trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của những người có mặt tại Phòng chứa Bí mật. Nhấc Tử Xà đang quấn trên tay mình ra rồi đưa cho em gái.
"Như em muốn!"
End chương 40
Na: Tự nhiên viết xong chap này lại nổi hứng ship Dekis với Voldy a!~ Ψ(≧ω≦)Ψ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro