86. Beauxbatons và Durmstrang
Ngày chào đón Durmstrang và Beauxbatons tới Hogwarts đã đến, một không khí chộn rộn bao trùm khắp nơi. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện chiều nay mấy người từ trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ tới nơi. Ngay cả giờ Độc dược cũng dễ nuốt hơn mọi thường, cũng nhờ được ra sớm trước nửa tiếng. Khi chuông hết giờ reng sớm, tụi nhỏ vội quay về ký túc xá, cất cặp và sách như đã được chỉ thị, mặc áo chùng vô, rồi lại vội vã chạy xuống Tiền sảnh.
"Lenoir! Cất ngay cái ánh mắt phát sáng như ngọn đuốc đang cháy khét đó đi!"
Giáo sư Snape nạt khi thấy Meliora cứ luôn nhìn ra cửa với ánh mắt lấp lánh còn hơn cả mặt trời mùa hạ, một ánh mắt sáng đến biến thái khiến cho ai nhìn thấy cũng bất giác rùng mình.
Cơ mà chuyện thường trong Hogwarts, đối lập với giáo sư Snape sẽ luôn là giáo sư Black bất chấp bao che cho con gái yêu và lũ sư tử nhà ổng.
"Con bé chỉ là chờ anh trai nó thôi, ngươi có cần phải như vậy không?"
"Chờ một cách thiếu phép tắc như mi sao?"
Độc miệng như giáo sư Snape thì sao chịu thua trước Black? Ngay sau đó là một trận khẩu chiến ra kịch liệt của hai kẻ cầm đầu hai phe phái, cho đến khi có sự can thiệp tìm phe thứ ba là cụ Dumbledore và cô McGonagall thì Hogwarts mới thoát khỏi cảnh khói bụi chiến tranh.
"Tất cả lũ chúng bây, lần ra ngoài! Năm nhất đi trước."
Giáo sư Snape chỉ hận không thể tự tay cho con chó đen nào đó vài bùa chú, thầy quay phắt người nạt bọn trẻ nhà mình như muốn trút cục tức này.
Meliora đỏng đảnh kéo Pansy nối vào đoàn người áo chùng màu xanh lá bước xuống cầu thang và đứng xếp hàng đằng trước lâu đài. Buổi chiều tối, trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm.
Tụi nhỏ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, một cái gì đó lớn hơn nhiều, rộng hơn nhiều một cây chổi – không, phải cỡ hàng trăm cây chổi – đang bay ầm ầm xuyên qua bầu trời xanh thẫm, hướng về phía lâu đài, mỗi lúc một lớn dần lên.
"Cánh? Chắc không phải đám người đó cưỡi rồng đâu ha?"
Pansy vòng tay trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt xinh xắn.
Trường Beauxbatons đang tới, nhưng tụi nhỏ vẫn không nhìn ra được họ đi bằng gì tới. Như khi nãy Pansy có nói đùa rằng đó là rồng... chắc không đâu.
"Xe ngựa... Cánh... Là Pegasus!"
Meliora đã đoán đúng, cái khối khổng lồ đen thui bay là là trên những ngọn cây của khu rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, thì tụi nhỏ nhìn ra một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của rmột cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi.
Đôi mắt lục bảo lần nữa sáng lấp lánh đến lạ thường, niềm vui, sự háo hức, nỗi khao khát không hề được chế giấu mà hiện rõ trên mặt tiểu công chúa.
Dekis Lenoir cũng đã tới từ bao giờ. Hắn đứng phía sau em gái, không hề báo trước mà nhấc bổng con bé lên khiến cho Meliora giật mình vùng vấy một lúc.
"Anh làm em sợ quá đi mất!"
"Tại sao nhỉ? Còn ai ngoài anh dám bế em sao?"
Một nụ cười tươi hiện hữu trên khuôn mặt vị gia chủ trẻ tuổi. Mọi người ai ai cũng ngỡ ngàng nhìn hai anh em họ, rất nhiều nữ sinh trong trường (kể cả nữ sinh Beauxbatons) đều đã đổ ầm ầm ngay khi nhìn thấy nụ cười đó. Nhưng đáng tiếc cho bọn họ, Dekis Lenoir chỉ cười như vậy với em gái hắn thôi.
"Nếu em thích, quà sinh nhật 15 tuổi của em sẽ là Pegasus."
"Nhưng anh đã hứa sinh nhật 15 tuổi là một bất ngờ mà! Sao có thể tiết lộ thế chứ? Không vui chút nào!"
Meliora phồng má quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, Dekis thấy thế cũng chỉ cười cười.
"Đương nhiên vẫn sẽ có bất ngờ, Pegasus là quà tặng kèm."
"Tuyệt! Nhưng giờ anh thả em xuống đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa."
Ngay lập tức, Dekis thả Meliora xuống rồi cùng em gái nhìn theo hướng của phái đoàn trường Beauxbatons. Cánh cửa của chiếc xe kéo có mang huy hiệu (hai cây đũa vàng gác chéo, mỗi cây phát ra ba ngôi sao) đã mở ra.
Một thằng bé mặc áo khoác xanh da trời nhợt nhạt từ trên xe nhảy xuống, cúi mình tới trước, lần tìm cái gì đó dưới sàn xe, và mở ra một lốc bậc thang bằng vàng. Nó nhảy lùi ra sau một cách kính cẩn. Rồi một chiếc giày cao gót màu đen, sáng lấp lánh thò ra từ trong xe – chiếc giày to cỡ chiếc xe trượt tuyết của con nít. Theo ngay sau đó, gần như tức khắc, là một người đàn bà bự con nhất mà tụi nó từng thấy trong đời. Điều này giải thích được ngay lập tức kích cỡ của chiếc xe và của mấy con ngựa. Có vài đứa há hốc cả miệng ra.
"Bà ta còn bự hơn cả lão già ngu ngục suốt ngày chơi với đám sâu trong Rừng Cấm kia nữa."
Nữ huynh trưởng Gloria đứng giữa đám học trò nhà Slytherin lẩm bẩm cảm thán, giọng chị không lớn nên sẽ chẳng có mấy ai nghe thấy, cùng lắm là những người trong nhà thôi. Mà quả thực thì Gloria nói cũng đúng, trước giờ tụi nhỏ mới chỉ biết có lão Hagrid là bự con nhất. Cơ mà cỡ người đàn bà này còn bự hơn cả lão ta nữa.
Meliora cũng chẳng thèm quan tâm đến đám người ngoại lai đó, vốn dĩ muốn vui vẻ trò chuyện với anh trai thật lâu nhưng từ này đến giờ cô vẫn luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía mình. Quay đầu lại thì thật bất ngờ làm sao! Một tiên nữ đang nhìn chằm chằm hai anh em họ, nói đúng hơn là đang nhìn Dekis.
"Anh à, em sẽ không thích một người chị dâu mang huyết thống không thuần đâu."
Nói đúng hơn là cả gia tộc Lenoir sẽ không chấp nhận chuyện đó. Nếu Dekis có mối quan hệ đó với người mang huyết thống hỗn tạp, hoặc là hắn phải cắt đứt mối quan hệ đó, hoặc là bị gạch tên khỏi gia phả!
"Em không cần phải lo về chuyện đó."
Rồi tiếng vỗ tay của cụ Dumbledore vang lên. Bọn học trò, theo đuôi, cũng bắt đầu vỗ (đương nhiên là trừ một vài người không có hứng thú với mấy cái này), nhiều đứa nhón chân lên để nhìn người đàn bà này cho rõ hơn.
"Lão Hagrid có vẻ mê bà già kia luôn rồi."
"Với cái bộ não chỉ chứa toàn đám quái vật sâu bọ đó thì sao làm được mấy cái chuyện kia chứ?"
Pansy và Blaise hùa nhau chế nhạo lão Hagrid ngay sau khi thấy ngẩn ngơ với cái bộ dạng ngu ngốc đó nhìn bà hiệu trưởng Beauxbatons kia.
Mặt người đàn bà kia giãn ra thành một nụ cười hòa nhã khi bước về phía cụ Dumbledore, và bà chìa một bàn tay sáng lấp lánh ra. Cụ Dumbledore, dù bản thân cũng đã rất cao, cũng chỉ hơi nghiêng mình là đã hôn được bàn tay đó.
"Bà Maxime thân mến, mừng bà tới Hogwarts."
"Bé con, anh qua đó một chút. Macmillan, Travers, trông chừng con bé giúp anh."
Cả hai vị huynh trưởng gật đầu thay cho lời đồng ý. Dekis hài lòng bước về phía trước, nơi mà hai vị Hiệu trưởng kia đang đứng.
"Chào mừng bà tới Hogwarts, quý bà Maxime."
"Ôi cậu Lenoir, cậu có khõe khôn?"
Giọng bà Maxime ngọng líu ngọng lo do không thạo tiếng Anh, nhưng cũng nên thông cảm vì người ta là người ngoại quốc mà.
Dekis cũng không bận tâm gì nhiều đến vấn đề chính tả, dù sao thì cái họ Lenoir của gia tộc hắn vốn bắt nguồn từ tiếng Pháp nên bà Maxime dù có muốn cũng chẳng thể đọc sai được.
"Không quá tồi, thưa quý bà."
"Zậy thật tốt quá, sứt khõe là thứ quý báu nhứt trơn đừi."
"Bà nói rất đúng."
Bà Maxime vẫy một bàn tay khổng lồ của mình một cách âu yếm ra sau lưng:
"Học trò của tôi."
Meliora đưa mắt nhìn theo hướng tay của bà Maxime. Giờ cô mới để ý đến, có khoảng một tá con trai và con gái, cỡ chừng mười bảy mười tám, đã chui ra khỏi xe và đứng đằng sau lưng bà Maxime. Chúng run lập cập, điều này chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì áo chùng tụi nó dường như được may bằng tơ mỏng, và không thấy đứa nào mặc áo khoác. Một vài đứa quấn khăn quàng và khăn len quanh cổ.
"Thời tiết ở Pháp ấm áp hơn nơi này nhiều, theo tôi thấy thì nó phù hợp với sức khỏe của em hơn đấy."
Tối hôm qua, đúng y như lời của Astoria nói thì Draco đã chủ động tìm Meliora để làm hòa. Vậy nên bây giờ cậu mới có thể đứng bên cạnh cô mà thoải mái nói chuyện.
"Sức khỏe tao vẫn tốt lắm, mày không cần nói vậy đâu Draco."
Meliora bất mãn trả lời. Đồng ý là gần đây sức khỏe của cô càng ngày càng đi xuống, nhưng cũng đâu đến mức không ở được nơi lạnh giá chứ? Đám người này chỉ biết lo lắng thái quá thôi...
"Trước kia em cũng từng nói vậy..."
Draco thì thầm, cậu mím chặt môi lặng lẽ nhớ lại những ký ức của kiếp trước, những ký ức ấy chỉ như vừa mới hôm qua vậy... nó xuất hiện trong giấc mơ của cậu vào mỗi đêm, khiến cậu đắm chìm trong nó mà không thể thoát ra dù có vùng vẫy cỡ nào.
Bên phía kia, có lẽ vì quá lạnh nên bà Maxime đã đề nghị cùng với học trò của mình vào trong lâu đài trước. Chỉ thấy bà ấy nói với đám học trò của mình bằng giọng uy quyền, và đám đông Hogwarts rẽ ra cho bà cùng đám học trò của bà bước lên bậc cấp đá.
Thấy Dekis không vào mà quay lại chỗ học sinh Hogwarts, bà Maxime khó hiểu hỏi:
"Cậu Lenoir, cậu khôn zào hở?"
"Quý bà cứ vào trước, tôi sẽ ở lại đây đợi phái đoàn Durmstrang."
Ngay khi bà Maxime cùng các học trò của mình vào bên trong, một tiếng động lớn, lạ lùng, kỳ quái từ trong bóng đêm đang trôi dần về phía tụi nhỏ. Tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút, như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông…
"Ấn tượng đấy!"
Dekis vuốt ngược mái tóc đen ra sau, miệng cười không ngừng cảm thán. Mặt hồ trước mắt bọn họ vốn đen ngòm phẳng lặng, giờ đây có một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ: những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra… Một vật giống như một cái sào đen và dài từ từ nhô lên ngay chính giữa xoáy nước đó…
"Tàu hả?"
Meliora thất vọng thốt lên.
"Còn tưởng là gì đặc sắc hơn chứ! Như Pegasus của Beauxbatons chẳng hạn..."
Vốn dĩ cô mong chờ một còn thủy quái nhô lên khỏi mặt hồ cơ. Durmstrang gì mà nhàm chán quá!
Chiếc tàu nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn nó giống một bộ xương kỳ quái, như một chiếc thuyền bị đắm được moi lên lại; và ánh sáng lung linh mờ ảo, âm u phát ra từ những ô cửa sổ boong tàu trông như mắt mấy con ma.
"Đẹp gì chứ? Tàu của gia tộc Lenoir còn đẹp hơn nhiều!"
Tiểu công chúa nói với giọng đầy kiêu ngạo.
Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, toàn bộ con tàu trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Một chốc sau, tụi nhỏ nghe một tiếng “tòm”, một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông; và “uỵch” một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ.
Một người đàn ông dẫn đàu cả đám tiến về phía lâu đài là mặc áo lông khác loại: những sợi lông láng mượt và lấp lánh như bạc.
"Dumbledore! Khỏe không ông bạn? Khỏe không hả?"
Người đó chính là Hiệu trưởng của Durmstrang, Igor Karkaroff. Ông ta bước lên dốc, cùng với cụ Dumbledore trao cho nhau một cái ôm thắm thiết như những người tri kỷ.
"Cậu Lenoir! Lâu rồi không gặp! Khỏe không? Mà không cần nói đâu, nhìn cậu như này ta biết là cậu còn rất khỏe rồi."
Vậy đó, hỏi xong không để người khác trả lời luôn. Hiệu trưởng Karkaroff có một giọng nói ngọt lịm, nhờn nhợt. Ông ta nhìn sang Meliora đang đứng kế bên Dekis, vẻ mặt giãn ra cố nặn thành một nữ cười hiền từ nhất có thể.
"Đây hẳn là tiểu công chúa gia tộc Lenoir đi?"
" Rất vui khi được gặp ngài, Hiệu trưởng Karkaroff. Tôi là Meliora Lenoir."
Meliora mặc dù không thích người đàn ông này nhưng vẫn vì phép lịch sự mà chào hỏi ông ta. Karkaroff gật đầu hài lòng rồi lại nhìn quanh tìm ai đó.
"Cha cậu không ở đây sao? Ta nghe nói Sirius Black đã được giải oan. Kỳ thực thì bao năm nay ta vẫn luôn nghi ngờ sự việc năm đó không phải ông ấy làm, và giờ thì ta đã đúng!!"
"Cảm ơn ngài đã quan tâm. Cha tôi có lẽ đang ở bên trong lâu đài. Tôi nghĩ mọi người cũng nên vào đó. Dù sao thì các vị đi đường xã tới đây hẳn là đã mệt..."
"HAHAHA...!!! Cậu nói rất đúng! Viktor, đi nào con, vào cho ấm… Có phiền gì không, Dumbledore? Viktor bị cảm hơi hơi…"
Karkaroff vẫy tay ra hiệu cho một trong những học trò của ông.
"Đây là học trò xuất sắc nhất của tôi, Viktor Krum."
"Tôi biết. Trận Quidditch thế giới cậu đã thể hiện rất xuất sắc."
"Ôi cậu cũng đến xem ư?"
Ông Karkaroff ngạc nhiên hỏi. Mà cũng đúng thôi, Dekis là gia chủ bận trăm công ngàn việc, thời gian rảnh của hắn đều dành hết cho em gái rồi.
"Là em gái tôi muốn đi xem."
Nhưng đúng ngày đi thì bệnh liệt giường nên hắn chỉ có thể đi cùng những người khác do hứa với con bé là sẽ đi rồi về kể cho nó nghe. Nếu không, em gái bệnh vậy hắn còn có tâm trạng tới sao?
"Ôi trường cũ Hogwarts thân yêu!"
Ông Karkaroff nói, mắt ngước nhìn lên tòa lâu đài và mỉm cười, hàm răng ố vàng, và Meliora nhận thấy nụ cười của ông không lên được tới mắt, nó chỉ dừng lại ở mức lạnh lùng và ranh ma:
"Về lại đây cảm thấy sung sướng làm sao, sung sướng làm sao…"
End chương 86
Na: Giáng sinh với Tết sẽ bù cho mọi người nha. Na sẽ cố hoàn bộ này trong năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro