87. Chiếc Cốc Lửa

"Thiệt không tin nổi! Harry, Krum kìa! Viktor Krum!"

Weasley sững sờ kêu lên khi đám học trò Hogwarts xếp hàng dài thẳng tới chân cầu thang, đằng sau bọn học trò Durmstrang. Granger đứng bên cạnh nó có vẻ không mấy hài lòng trước phản ứng thái quá ấy của thằng bạn nó, con bé gắt lên:

"Trời ơi, Ron, anh ấy chỉ là một cầu thủ Quidditch thôi mà!"

"Chỉ là một cầu thủ Quidditch!"

Weasley dài giọng, nhìn Granger như thể không tin nổi cái tai mình.

"Nè, Hermione, anh ấy là một trong những Tầm thủ xịn nhất trên đời! Mình không ngờ anh ấy còn đi học!"

Và rồi, hai đứa chúng nó lại cãi nhau một trận, thật không thể hiểu nổi tại sao chúng nó có thể làm bạn tới tận bây giờ nữa.

Tụi nhỏ theo bọn học trò Hogwarts tiến vào Đại sảnh, Lee Jordan nhảy lên nhảy xuống để nhìn cái gáy của Krum được rõ hơn. Nhiều đứa con gái mười sáu tuổi đang điên cuồng lục túi áo khi tụi nó đi ngang…

"Có gì mà hâm mộ? Anh trai tao còn tốt hơn nhiều: đẹp hơn hắn ta nè, giỏi hơn hắn ta nè, giàu hơn hắn ta nữa nè,..."

Meliora xòe đôi bàn tay thon dài của mình ra đếm như đứa trẻ ba tuổi đang tập đếm số, ánh mắt không giấu được sự tự hào mà khoe khoang về anh trai mình cho các bạn mặc dù mấy cái đó ai cũng biết. Khoe chán chê đến mệt rồi thì mới chịu ngồi vào dãy bàn nhà mình.

Tụi học trò cũng bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Trường Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenclaw. Chúng nhìn Đại sảnh mà mặt buồn ủ rũ. Có ba đứa trong đám cứ khư khư quấn cái khăn choàng quanh đầu.

"Chắc lạnh quá đây mà. Tiên nữ vậy ra cũng yếu đuối quá nhỉ?"

Pansy cười khinh thường. Có vẻ như cô nàng không ưa gì đám học trò tới từ Beauxbatons thì phải.

"Cũng có thể họ chưa thích nghi được với thời tiết Scotland. Mày biết mà, nước Pháp rất thơ mộng và ấm áp..."

Anh chàng Blaise với phép lịch sự đã thông suốt cho cô bạn của mình mặc dù nhìn thái độ của Pansy chắc cũng chẳng để lọt lời của cậu vào tai đâu.

"Thôi vậy."

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện thì Viktor Krum và mấy đứa học trò Durmstrang đã đến ngồi gần đó.

Trái ngược với bầu không khí u buồn của tụi Beauxbatons, đám học trò Durmstrang đang cởi áo lông nặng nề ra và ngước nhìn lên trần nhà đen nghịt lấm tấm sao, mặt lộ vẻ thích thú. Có hai đứa cầm mấy cái đĩa vàng và cốc vàng lên xem xét, có vẻ khoái chí lắm.

Ở dãy bàn giáo viên, thầy giám thị Filch đang bưng thêm ghế. Ổng mặc một cái áo lễ phục đuôi tôm lỗi thời đã mốc xì. Giám thị Filch thêm vào tới bốn cái ghế, mỗi bên cụ Dumbledore hai cái.

Ban giám hiệu bây giờ mới bước vào, đi thành hàng lên dãy bàn dài và ngồi xuống. Đi cuối hàng là cụ Dumbledore, ông già khó ưa Karkaroff, và bà Maxime. Ngay khi cô hiệu trưởng của chúng xuất hiện, đám học trò Beauxbatons đứng dựng lên. Một vài đứa Hogwarts phá ra cười. Tuy vậy, đám Beauxbatons có vẻ như không hề bối rối, và chỉ chịu ngồi xuống khi bà Maxime đã yên vị bên trái cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore vẫn đứng, và một sự im lặng ban trùm Đại sảnh. Cụ nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi:

"Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị ma, và đặc biệt, các vị khách. Chúng tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây."

Vài tiếng vỗ tay vang lên, đương nhiên là sẽ không có nhà Slytherin trong số đó đâu. Meliora hướng về phía dãy bàn giáo viên, cậu của cô và Black đều có ở đó cùng các giáo sư khác rồi, nhưng sao anh trai vẫn chưa vào?

"Anh tao đâu mất rồi?"

"Chắc anh ấy có chút việc thôi. Ăn nhiều vào. Em không muốn bị chủ nhiệm nhà chúng ta mắng vì ăn quá ít đâu nhỉ?"

Draco chồm người qua đưa thêm thức ăn cho Meliora. Biết rằng cô nghiện đồ ngọt, mặc dù đang ở dưới ánh mắt sắc như dao của vị nào đó nhưng quý tử nhà Malfoy vẫn không quản ngại nguy hiểm lấy thật nhiều bánh ngọt cho người thương, chỉ tội cô nàng Pansy bị mắc kẹp giữa hai người thôi.

Bên dãy bàn nhà Gryffindor, một đứa con gái trường Beauxbatons lại gần bộ ba con sư tử kia, con nhỏ cất cái giọng ngọng líu ngọng lo còn khó nghe hơn cả bà Hiệu trưởng Maxime kia nữa.

"Xin lỗi, các anh chị còn dùn món Bouillabaisse nửa hông?

Quả đúng là huyết thống Veela có khác, con bé đó mang một vẻ đẹp trong trẻo với mái tóc dài màu bạch kim xõa xuống tới gần thắt lưng, đôi mắt to, xanh biếc và hàm răng đều, trắng bóng. Thằng Weasley ấy vậy mà còn chẳng thể kìm được cảm xúc, mặt nó đỏ tía, nhìn chằm chằm con bé, há miệng tính trả lời, mà không thốt được lời nào ngoài mấy tiếng khùng khục yếu ớt.

Cuối cùng vẫn là đến lượt Potter trả lời, nó đẩy cái đĩa về phía của con bé. Con bé ấy không khách sáo, cầm cái đĩa và cẩn thận bưng về phía bàn nhà Ravenclaw. Weasley vẫn còn ngồi trợn tròn mắt nhìn theo con bé như thể trước nay chưa từng thấy con gái bao giờ.

Loanh quanh một hồi thì cuối cùng Dekis đã yên vị giữa cụ Dumbledore và ông già Karkaroff, cùng với đó còn có Ludo Bagman ngồi một bên giáo sư Karkaroff, trong khi ông Crouch - ông thủ trưởng ngồi kế bên bà Maxime.

Khi những cái đĩa bằng vàng đã được dẹp sạch sẽ, cụ Dumbledore lại đứng lên. Dường như đang có một sự căng thẳng dễ chịu tràn ngập Đại sảnh. Từ phía nhà Slytherin có thể thấy được, ngay cả cặp song sinh nhà Weasley thường hay ồn ào giờ cũng chồm người tới trước, chăm chú ngó cụ Dumbledore với sự tập trung cao độ.

"Đã tới lúc rồi. Thi đấu Tam Pháp thuật sắp bắt đầu! Nhưng trước đó, cho phép ta giới thiệu với những ai chưa biết, ông Bartemius Crouch, Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật."

Có vài tiếng vỗ tay lộp độp làm lệ. Bọn trẻ dường như không mấy ưa thích vị này cho lắm. Cái ria bàn chải và đường ngôi thẳng tắp của ông ta trông hơi dị hợm bên cạnh bộ râu cùng mái tóc dài trắng muốt của cụ Dumbledore, Bartemius Crouch trông khá dị hợm trong bộ áo chùng của phù thủy.

"… và ông Ludo Bagman, Trưởng ban Thể thao và Trò chơi pháp thuật."

Một tràng vỗ tay dành cho ông Bagman lớn hơn khi dành cho ông Crouch, có vẻ bởi danh tiếng Tấn thủ của ông, hay đơn giản chỉ vì ông dễ thương hơn. Ông đón nhận điều này với một cái vẫy tay vui vẻ.

Cuối cùng, giọng cụ Dumbledore có vẻ nghiêm túc hơn.

"Tôi không biết nên nói gì hơn, từ tận sâu trong đáy lòng, cảm ơn ngài đã dành chút thời gian quý báu tới tham dự cuộc thi này... Tôi rất lấy làm vinh dự giới thiệu, ngài Dekis Lenoir!!"

(Na: Nghe như đang giới thiệu Idol ấy nhỉ :))).

Và bây giờ âm vang chính thức bùng nổ, hiếm khi thấy nhà Slytherin vô tay nhiệt tình tới như vậy. Đặc biệt là tụi con gái, chúng nó cứ nhìn Dekis với ánh mắt cháy bỏng tràn ngập những trái tim màu hồng quyến rũ, ngay cả nhà Gryffindor cũng có lác đác vài đứa vỗ tay hú hét vì hắn. Chỉ riêng Meliora khi nhìn vào những ánh mắt nồng cháy ấy lại càng muốn lao vào móc mắt tụi nó ra, nhất là cái con nhỏ nào đó bên Beauxbatons cứ mãi nhìn anh trai cô từ khi chúng nó hạ cánh xuống mảnh đất này.

"Và bây giờ, không để các vị chờ đợi lâu nữa... Vị giám khảo công minh của chúng ta: Chiếc Cốc Lửa!"

Ông giám thị Filch tiến về phía cụ Dumbledore, mang theo một cái rương gỗ lớn khảm đầy đồ trang sức. Cụ Dumbledore rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên nắp cái rương. Cái nắp từ từ mở ra cót két. Cụ thò tay vào trong, kéo ra một chiếc cốc bự thô kệch đẽo bằng gỗ. Sẽ chẳng ai thèm chú ý tới cái cốc nếu không có một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc. Cụ Dumbledore khép cái rương lại và cẩn thận đặt cái cốc lên trên nắp, từ đó cả Sảnh đường đều có thể nhìn thấy rõ.

"Giám khảo công minh? Bọn họ tính để cho chiếc cốc đó chọn ra quán quân ấy hả?"

"Chuẩn rồi đấy, Blaise. Nhưng tao không tin khả năng chính xác của nó. Mặc dù lão già Dumbledore sẽ vẽ ra một cái Lằn tuổi quanh chiếc cốc đó."

Quý tử nhà Malfoy nghênh ngang hất mặt về phía dãy bàn nhà Gryffindor, có lẽ mọi người đều biết cậu đang muốn ám chỉ điều gì. Mà cũng phải, bộ ba con sư tử của lão Hiệu trưởng kia là nhuẽng thỏi nam châm hút rắc rối kia mà... Meliora bắt đầu cảm thấy chán nản rồi đây.

"Tao mong là mình không bị cuốn theo rắc rối của tụi nó."

Draco im lặng, cậu không nói nhưng cũng âm thầm đồng ý với cô. Đôi bàn tay của cậu thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành không biết từ bao giờ đã có thể gói gọn đôi tay nhỏ nhắn của cô bạn mình. Cậu nhìn Meliora và cô cũng đang nhìn cậu, dòng thời gian chạy quanh thoáng chốc dừng lại, cả thế giới dường như chỉ còn có hai người họ thôi...

"Sao mày đoán được hay vậy, Draco?"

Tiếng nói của Blaise cắt ngang bầu không khí mờ ám, trực tiếp lôi hai người họ về với thực tại. Sắc mặt Draco trầm xuống lộ rõ vẻ không vui, cơ mà hình như quý công tử nhà Zabini lại không được tinh ý cho lắm nên mới không nhận ra ánh mắt của cậu bạn thân đang nhìn mình như con Tử Xà được ngài Salazar nuôi thả trong căn phòng bí mật nào đó dưới hầm của tòa lâu đài kia.

Mà khi nãy Blaise nói Draco đoán đúng?

À!

Cụ Dumbledore vừa phổ cập lại luật cho những người tham gia, mọi người sẽ có 24 tiếng để bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa và đêm mai chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình.

Nhưng cái mà Draco đoán đúng chính là...

"Để đảm bảo rằng không có trò không đủ tuổi nào bị cám dỗ, một khi cái Cốc lửa được đem vô Tiền sảnh rồi, tôi sẽ vẽ một Lằn tuổi quanh cốc. Sẽ không trò nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái lằn này đâu."

Slytherin khôn ngoan sẽ không đưa mình vào nguy hiểm đâu... nhưng Gryffindor táo bạo thì khác.

Y như rằng, ngay sau đó tụi học sinh kéo nhau qua Tiền sảnh, vừa bước qua cửa đã nghe thấy tiếng của cặp song sinh siêu quậy kia.

"Lằn tuổi thì mình lấy Độc dược Lão hóa lừa cũng được vậy, đúng không?"

Cái ý kiến đó ngay lập tức bị Granger phản đối, con bé cho rằng điều đó là bất khả thi và việc tụi nhỏ còn chưa học đủ kiến thức để tham gia cuộc thi đó.

"Đó là nói về em! Ê Harry, thử không?"

Potter nghĩ nhanh tới lời thầy Dumbledore nhấn mạnh, rằng mấy đứa dưới mười bảy không nên đăng ký, nhưng rồi hình ảnh kỳ diệu về chính mình đoạt chiếc cúp Tam đấu lại tràn ngập trong óc nó… Nó tự hỏi không biết cụ Dumbledore sẽ bực mình tới cỡ nào nếu có một đứa chưa tới mười bảy dám vượt qua Lằn tuổi…

"Thi rồi chết ở đó sẽ không có ai khóc thương cho mày đâu, Potter."

End chương 87

Na: Thôi không chỉnh sửa nữa, Na có cách khác ời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro