002. Hẻm Xéo và 2 cậu bé lạ

"Đứa trẻ ấy sinh ra đã mang số phận lạ lùng. Chúa dường như đã lãng quên nó nhưng lại thương yêu nó..."
______________________

Meliora sẽ không thể hiểu nổi tại sao hai đứa trẻ em gặp hôm nay sẽ có ảnh hưởng lớn tới tương lai của em.

Ngày hôm nay vẫn như bao ngày, nếu khác cũng chỉ là hôm nay em cùng anh trai đến Hẻm Xéo để chuẩn bị đồ nhập học. Hai bóng người một cao một thấp in dấu trên con đường lót đá cuội, dừng lại trước cửa hàng quần áo lớn - Tiệm quần áo của Madam Malkin.

"Em vào trước nhé. Anh đi mua những món đồ khác rồi quay lại." Dekis cúi xuống hôn lên đôi má hồng của em rồi quay người bước đi.

Meliora chớp chớp đôi mắt nhìn theo bóng lưng anh trai cho đến khi anh hòa vào trong dòng người tấp nập, lúc ấy em mới nhấc tà váy xinh đẹp bước vào cửa tiệm.

"Ôi Merlin! Chào mừng tiểu thư Lenoir. Đã lâu rồi ta không thấy cưng tới đây đó."  Madam Malkin vẫn y hệt trong trí nhớ non nớt của Meliora, một quý bà với dáng người thấp bé khoác lên mình bộ đồ màu hoa cà và luôn thân thiện với những vị khách của mình. "Tới may đồng phục đúng không? Chờ một chút nhé, có hai quý ông tới trước cưng rồi."

Meliora khẽ nhún chân chào hỏi quý bà rồi theo con đường quen thuộc đi tới phòng chờ. Chiếc bàn nhỏ đã chuẩn bị sẵn trà và bánh, em khá hài lòng với thái độ đối đãi dành cho khách hàng này.

"Xin chào, cậu cũng đến Hogwarts đúng không? Tôi là Meliora Lenoir." Một hành động mà chính Meliora cũng không hiểu nổi. Trước nay chỉ có người khác tới chào hỏi em chứ nào có chuyện em chủ động, càng nghĩ đôi mày nhỏ càng cau lại.

Cậu bé trước mắt ngơ ngác, rồi giật mình khi nhìn vào đôi mắt lục bảo xinh đẹp kia, đầu khẽ cúi, trên đôi gò má xuất hiện những phiến mây hồng. Một loạt biểu cảm ấy dễ dàng lọt vào mắt Meliora, không hiểu sao lòng em dần dấy lên cảm giác chán ghét, hoàn toàn không còn sự tò mò ban đầu.

Mái tóc đen và đôi mắt xanh ấy đã khiến em nghĩ rằng cậu bé trước mắt đây là một người anh em họ nào đó của mình, cũng vì nó mà em mới phá lệ. Giờ nhìn lại... Xì, làm gì có Lenoir nào tầm thường như vậy.

"Cậu là Lenoir sao? Tôi là Draco Malfoy, rất hân hạnh được làm quen."

Mái tóc bạch kim bóng loáng được vuốt gọn ra phía sau, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta là quý tử nhà Malfoy nức tiếng.

Meliora đã nghe khá nhiều về gia tộc này, 1 trong 28 gia tộc thuần huyết đầy kiêu hãnh. Đối với những người có địa vị tương đương mình, Meliora sẽ không keo kiệt mà đáp lại một cách lịch sự.

"Ra là cậu Malfoy, tôi đã nghe rất nhiều về gia đình cậu. Phải nói rằng những gì mà Malfoy đã cống hiến thật đáng ngưỡng mộ." Môi em cong thành hình bán nguyệt, giọng điệu hòa nhã của một tiểu thư đài cát nhưng lại pha chút kiêu ngạo của một đứa trẻ được nuông chiều. Một sự tương phản thật đáng yêu làm sao.

"Điều đó là đương nhiên." Malfoy đáp lại đầy cách kiêu ngạo như một con chim khổng tước đang xòe đuôi khoe khoang, nhưng sau câu ấy giọng điệu cậu ta lại khiêm tốn hơn rất nhiều. "Nhưng nếu so với gia tộc Lenoir thì chúng tôi vẫn còn kém xa lắm. Cậu biết đấy, Lenoir mãi là biểu tượng của những phù thủy thuần huyết cao quý như chúng ta."

"Cậu nói đúng." Đôi mắt em cong cong đầy hỉ ý, hiển nhiên câu trả lời ấy đã làm Meliora rất hài lòng.

Hai đứa trẻ như tìm thấy tri kỉ mà trò chuyện khá lâu. Đến khi đứa trẻ kia đi ra khỏi nơi thử đồ mới làm phân tán sự chú ý của chúng. Malfoy nhìn cậu ta đầy tò mò trong khi Meliora lại không giấu được sự chán ghét nơi đáy mắt.

Vốn định quay đi theo gót Madam Malkin vào bên trong nhưng bước chân bỗng dừng lại trong chốc lát khi nghe đến danh tính cậu bé kia.

Harry Potter!

"Hừ!" Chỉ là một đứa máu lai mà thôi. "Đứa trẻ sống sót" gì đó cũng quá tầm thường rồi.

End 002

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro