Faker ft. GuOn
Faker: Lý Tương Hách
Gumayusi: Lý Minh Hùng
Oner: Văn Huyền Tuấn
Reader: _
• Tất cả chỉ là giả tưởng.
• Cameo: Guon (Gumayusi x Oner)
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・ °❀⋆.ೃ࿔*:・
“Cậu Tuấn ơi, cậu Hùng sang chơi!”
Nó hớt ha hớt hải chạy vào nhà chính, nơi bàn trà, một cậu thiếu niên tuổi mười tám đang nhâm nhi một vài loại bánh kẹo đủ màu. Miệng nó liên tục lặp lại mấy câu chữ chung ý.
Huyền Tuấn ngẩng mặt nhìn nó rồi nhìn về bóng dáng cao lớn phía sau, Lý Minh Hùng - cậu hai nhà Lý và bên cạnh gã, một vóc dáng thư sinh ảm đạm - Lý Tương Hách - cậu cả. Em tươi tắn cười, chào cả hai
rồi lẹ tay kéo thằng hầu nhỏ về phía mình, bóc một nhúm kẹo dúi vào tay nó, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Đi, ra nhà sau đi. Khi nào cần thì cậu kêu.”
“Dạ! Con cảm ơn cậu!”
Nó nhìn nắm kẹo được bọc bởi những mảnh giấy kính lấp lánh đủ màu trong tay thì khoái lắm, nó cúi đầu cảm ơn Huyền Tuấn rối rít, rồi chào cả ba, lại chạy ù ra nhà sau. Bóng dáng nhỏ nhắn, lanh lẹ mà ngây ngô của nó khắc sâu vào ánh mắt Tương Hách, anh đứng cạnh Minh Hùng nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào thằng nhóc hay kề cạnh Huyền Tuấn, mãi đến khi khuất bóng. Sự thơ thẩn dõi theo của Tương Hách đều thu hết vào tầm mắt của Huyền Tuấn và Minh Hùng, cả hai đều nhìn ra ý tứ trong mắt anh nhưng cũng không ai lập tức lên tiếng. Minh Hùng khẽ ho một tiếng như muốn nhắc khéo anh mình. Huyền Tuấn thấy thế thì bất giác bật
cười, em kéo tay Minh Hùng, đoạn quay lại lém lỉnh nói với Tương Hách.
“Anh Hách muốn ra sau vườn không? Mấy cây mận nay ra quả cũng nhiều lắm đó.”
Em lại kéo tay Minh Hùng, muốn gã phụ họa theo. Gã đưa mắt nhìn em, ngẫm nghĩ. Ra vườn. À, cái vườn đủ loại cây hoa um tùm ở nhà sau. Ồ! Minh Hùng nhận ra ý tứ trong câu nói của em liền vui vẻ lên
tiếng phụ họa.
“Đúng rồi anh, ra vườn thăm thú xung quanh đi.”
Tương Hách nhìn hai đứa em trước mặt, anh cũng ngờ ngợ mưu đồ của hai nhóc nhưng cũng thuận theo. Thôi thì chúng nó mở đường cho anh thì anh cứ đi. Cả ba cùng nhau ra vườn, khỏi phải nói ai cũng biết cái vườn nhà Huyền Tuấn to cỡ nào, dù gì bố em cũng làm lớn, gia đình cũng là nhà giàu từ nhiều đời. Trong vườn đủ các loại cây, còn có rất nhiều những loài hoa quen thuộc. Tương Hách đứng ngay khóm hoa cúc dại lẻ loi mọc sát chân rào, trông chúng nó giản dị nhưng trong mắt
anh, đám hoa lại ánh lên sự đẹp đẽ của người trong lòng. Huyền Tuấn nhìn anh, em khẽ cười rồi kéo tay Minh Hùng rẽ qua một góc khác.
“Anh Hách đi dạo trước đi nha, em với Hùng qua kia chút.”, nói rồi liền dắt Minh Hùng rời đi.
Tương Hách mỉm cười nhìn theo bóng hai đứa em, cũng không nghĩ nhiều, đôi uyên ương lâu ngày không gặp, chắc cũng muốn tranh thủ kiếm chút không gian riêng. Anh tự đi dạo quanh khu vườn, ừ thì cũng ghé nhà Huyền Tuấn mấy lần, anh cũng coi như là đi mòn hết cái vườn rồi, cũng chẳng có gì để ngắm nghía. Chợt, một lực nhỏ kéo vạt áo anh, Tương Hách quay lại.
“_”
Anh cất tiếng, thanh âm nhẹ nhàng gọi tên nó. Nó thấy anh quay lại, liền buông vạt áo anh ra, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tươi tắn, nó chìa ra trước mặt anh một chùm mận chín đỏ.
“Con mời cậu Hách mấy trái mận chín, mấy trái này con canh kĩ mấy ngày nay rồi. Đảm bảo ngọt lịm luôn đó cậu.”
Tương Hách hơi tròn mắt nhìn nó rồi lại ngó xuống mấy trái mận đỏ rực trong hai bàn tay hơi sần của nó. Chỉ một lúc sau, rất nhanh, anh khẽ cười, vươn tay đặt lên mấy trái mận, cũng như nắm lấy tay nó, bao gọn trong tay anh.
“Sao em không giữ lấy mà ăn? Hay sao không đem mời cậu Tuấn.”
Nó giật mình khi hai tay được tay anh bao trọn, cảm giác mềm mịn, mát rượi từ đôi tay trắng nõn, thanh mảnh kia khiến nó bất giác ngượng ngùng. Nó chợt thấy hai má nóng ran, tim đập loạn xạ.
“Em sao vậy?”
Thấy nó cứ đứng ngẩn người ra mãi, mặt mày thì ửng đỏ làm Tương Hách có hơi bối rối, anh nhìn cậu nhóc cao khều trước mặt, âm thầm đánh giá. Xem nào, mặt mày khá sáng sủa, dáng vóc cao ráo, mỗi tội hơi gầy. Nhìn
chung thì rất vừa mắt. Tương Hách im lặng quan sát nó - thằng nhóc đang cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn vào tay anh - chờ đợi một câu trả lời hoặc một hành động nhỏ đáp lại.
“Tay cậu mềm quá, mát nữa.”
“Hửm?”
Nó giật mình, thôi xong rồi, suy nghĩ trong đầu cứ thế trôi tuột ra. Tương Hách cũng thoáng giật mình, anh cũng không nghĩ cậu nhóc nhỏ này sẽ nói ra lời đó. Anh quan sát bộ dáng luống cuống của nó,
khẽ bật cười thành tiếng. Nó khẽ đưa mắt ngẩng lên nhìn anh, môi mèo đang cong lên, đôi mắt khẽ nhắm hờ, hai vai khẽ run, nắng vàng đậu trên mái tóc đen mềm và màu hồng nhạt phớt trên đôi gò má anh. Đẹp quá. Cứ như thiên sứ vậy. Nó khẽ nuốt nước bọt, lại cúi gằm mặt xuống, lại nhìn vào tay anh.
“_, em có thích cậu không?”
“Dạ?!?”
Lần này, não nó thật sự đã đình trệ trong một khoảnh khắc, anh gọi tên nó, một cách nhẹ nhàng, chan chứa yêu thương. Nhưng mà xem cách anh hỏi kìa, không ngập ngừng, e ngại mà bình thản cứ như anh đã nắm chắc câu trả lời vậy, rõ ràng là chỉ muốn ghẹo nó. Tương Hách vẫn mỉm cười, từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi nó, tay anh vẫn bao trọn lấy tay nó mà không có dấu hiệu tách rời.
“Dạ…dạ có, cậu Hách vừa thông minh, lại còn rất điển trai. Có ai mà không thích cậu-”
“Em hiểu ý cậu mà, đúng không, _?”
Lại nữa rồi, Tương Hách lại dùng giọng ngọt mà cắt ngang nó, gọi tên nó. Nó nhất thời cứng họng không biết nói tiếp điều gì. Nó tự nhận thức được thân phận của bản thân, cũng không dám mơ tưởng trèo cao. Huống hồ gì, Tương Hách lại là con trưởng nhà Lý, ông lớn
có thể tạm mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện của Minh Hùng nhưng còn với anh, thật lòng mà nói, rất khó chấp nhận. Nó hiểu rõ nên cũng chỉ biết ngậm ngùi chôn vùi tình cảm của mình, nó cũng tự thấy may mắn khi biết được tâm ý của anh. Chỉ là nó không dám nhận.
Tương Hách như đọc được suy nghĩ của nó, anh cũng đã từng rất trăn trở về những điều mà nó lo sợ. Nhưng anh vẫn quyết tâm với
điều mình đã chọn, Tương Hách rút một tay, khẽ vươn tới, xoa mái tóc rối mù của nó, anh chỉ nhẹ nhàng lại gần, hơi kiễng chân, đặt môi lên chóp mũi nó. Một nụ hôn nhẹ phớt lên như một lời trấn an. Anh
dời tay xuống, áp lên má nó.
“Hãy tin cậu, được không?”
Nó im lặng, như bị mê hoặc, chỉ biết dụi má vào tay anh, như một chú chó lớn đang nũng nịu. Nó hoàn toàn mê đắm rồi, có lẽ ngay từ đầu là Tương Hách ngắm trúng nó chứ không phải nó vớ vẩn mà đem lòng tương tư anh. Mắt nó dại ra, đứng như trời trồng, tay nó vô thức siết chặt lấy bàn tay còn lại của anh, giọng nó run rẩy.
“Con thương cậu…ức…cậu Hách ơi, con thương cậu nhiều lắm…hức...”
Nó cứ vậy mà bật khóc nức nở, từng câu từng chữ thốt ra theo tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Nó không giấu nổi lòng mình nữa rồi. Tương Hách nhìn nó, ánh mắt tràn ngập yêu thương, anh giúp nó lau đi từng giọt nước mắt.
“Cậu cũng thương em nhiều lắm, _ à.”
Lần này, anh lại hôn nó, một nụ hôn như đang vỗ về đứa trẻ nhỏ, đứa trẻ mà anh yêu thương, đứa trẻ anh để trong tim từ rất lâu rồi. Tương Hách biết, tương lai có thể sẽ rất khó khăn nhưng hiện tại chẳng phải đã rất tốt rồi sao? Anh đã đợi lời bộc bạch của nó, khá lâu nhưng rất đáng. Anh biết đứa nhỏ này giờ đã là của anh rồi, mãi mãi.
End.
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・
( ╹▽╹ ) Yeh và xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, cái shot này tui viết được nửa đoạn đầu xong bí hết nửa khúc sau nên để kéo tới tận bây giờ. Kết của shot cũng hơi ngang nhưng mà thiệt sự tui cũng không biết nên chỉnh như nào nên mọi người thông cảm, bỏ qua cho tui nhe.
Nhân tiện thì tui sẽ dùng "_" thay cho "y/n" nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, luv u ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro