9. Tình tan
Suốt 2 tuần liên tiếp cậu và hắn chẳng nói chẳng ăn chẳng ngủ cùng nhau nữa. Mọi thứ trở nên xa cách, cảm giác như sống chung một nhà nhưng như hai người xa lạ đã biết tuốt về nhau. Đã vậy người bạn mà cậu coi là thân cứ suốt ngày châm thêm dầu vào. Khiến cậu nghĩ suy rất nhiều về mối quan hệ của họ.
Cậu mệt lắm. Cậu cần bờ vai và lời an ủi. Cần cái ôm ấm áp từ hắn, chỉ cần hắn nói lời xin lỗi với cậu ngay lập tức không còn quan trọng việc gì cả cậu mặc kệ và chấp nhận lời xin lỗi ấy. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn chọn cách im lặng.
Cậu tiều tụy đi rất nhiều. Ban ngày thì thẩn thờ nghĩ đến hắn. Muốn nhắn tin muốn gọi facetime. Muốn hắn chào buổi sáng, muốn cái kiss morning của hắn muốn hắn hỏi đã ăn chia và những chi tiết hắn chăm cậu. Cậu hối hận tại sao chỉ vì một điều vô nghĩa mà cải nhau với hắn chứ.
Cậu thắc mắc tại sao hắn Joong Archen không mau làm lành với cậu chứ. Không phải hắn chán cậu rồi chứ ? Không, không thể nào hắn vẫn sẽ mãi yêu cậu. Cậu tự nhủ với lòng như vậy. Nhưng vẫn có một nỗi bất an lân lân trong lòng cậu.
Đến tối rồi cậu nhớ những lời nhắc nhở những cái ôm tha thiết trước khi ngủ của hắn. Lúc đấy cậu cứ tưởng hắn làm như vậy thật vô nghĩa. Nhưng giờ chắc lẽ là thói quen của cậu rồi. Chẳng có nó cậu ngủ thật khó.
Khi chìm vào giấc ngủ cậu phải sử dụng đến lọ thuốc ngủ. Lọ thuốc mà đáng ra 2 năm nay chưa từng dùng đến. Bệnh bao tử lại đến nó khiến cậu quằn quoại không thôi. Nhưng cậu lại cố gắng ngủ để quên đi nổi đau trong lòng. Khi ngủ cậu bất chợt rơi đi những giọt nước mắt. Những nỗi đau mà cậu cố kìm ném mấy ngày nay cậu giấu mà chẳng ai có thể thấy bao gồm cả hắn.
Sáng hôm sau cậu quyết định rời đi. Ở lại cậu với hắn cũng chẳng thể nói chuyện với nhau. Chẳng thể như trước nên chẳng thể dùng tiền của hắn hoài được. Cậu quyết định trở về biệt thự nơi trước đây cậu từng sống.
Bước vào trong nhà với gương mặt thất thần. Bất chợt em cậu đang ngồi trên sofa xem Tv cũng chạy đến đỡ cậu. Cậu ta hốt hoảng chạy đến với gương mặt bao gồm cả giọng điệu lo lắng nữa:
-" Anh có sao không vậy ?" em trai cậu Gemini lên tiếng
-" Anh không sao. Sao em ở đây bộ bên Pháp em bồ em đã làm em buồn gì sao?"
-" Không có, chẳng qua là em muốn về xem coi công ty bên này như nào thôi."
-" À bên này vẫn ổn."
-" Còn anh đó. Nghe nói ở bên nhà anh Joong mà. Sao lại về đây?"
-" Bọn anh...bọn anh chia tay rồi."
-" Gì chứ tên đó dám chia tay anh?" Gemini nói với giọng bực tức
-" Em đó mới đầu kêu bằng anh sao lại kêu tên này tên đó. Thật ra anh là người đề nghị chia tay. Không phải do hết yêu mà là do bọn anh cải nhau thôi."
-" Thôi được rồi em đỡ anh vào nhà ."
-" Em định ở đây bao lâu?"
-" khoảng 6 tháng"
-" Lâu vậy sao? Người yêu em không nói gì à ?"
-" Không đâu em ấy hiểu chuyện lắm tháng tới em ấy tốt nghiệp rồi về đây với em."
-" Đúng là cậu nhóc hiểu chuyện."
-" Gì đây hỏi em ở bao lâu là muốn đuổi em đi sớm à?"
-" Không nhà của em em muốn ở bao lâu cũng được."
-" Mà này Fouth là cậu bé hiểu chuyện ấy giữ em ấy tốt vào."
-" Em biết mà."
-" Ừ anh lên phòng trước không có việc gì đừng phiền anh."
-" Vâng biết rồi."
Cậu quay về phòng thân quen lại bật khóc. Khóc đến ngủ quên.
Lúc hắn quay trở về nhà không thấy cậu đâu. Hắn hoảng lắm. Nhưng lúc hắn gục ngã nhất lại thấy bức thư cậu để lại. " Đừng tìm em" chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Mấy ngày nay hắn cũng buồn lắm chứ. Ban ngày thì lao vào công việc để quên cậu. Ban đêm thì làm bạn với rượu bia ở công ty. Không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng bê tha của hắn. Và cũng không muốn cậu biết hắn uống rượu. Hắn càng không uống ở nhà vì biết cậu ghét mùi rượu. Đợi đến khuya khi cậu ngủ hắn mới về nhà có khi là ở luôn công ty.
Nhưng hôm nay cậu rời đi hắn buồn lắm. Hắn còn đinh vạch trần bộ mặt của cô ta. Và tặng cậu một món quà cầu hôn nữa. Nhưng cậu lại rời đi. Hắn quyết đinh vạch trần cô ta trước cậu. Sau đó tỏ tình cậu cũng được để họ không còn vấn đề gì hết. Chẳng còn vật cản trở trong cuộc tình họ nữa. Cậu sẽ không phải khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro