kem chocolate bạc hà
"Lần này là chắc chắn chưa? Là lần thứ mười rồi đó nhé Choi Hyeonjun???”
"Em nói thật là thật mà anh, tụi em kết thúc thật rồi…”
Giọng Choi Hyeonjun ỉu xìu như một cái bánh tráng ngấm quá nước, làm cho Han Wangho ngồi cạnh cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Bốn năm rồi, đã bốn năm kể từ khi em trai của anh dây dưa mãi với thằng nhóc Jeong Jihoon nhà thằng Siwoo. Cái thằng nhóc con ấy cứ ỷ cao hơn anh một cái đầu là chẳng coi ai ra gì, dù đã bị anh cảnh cáo mấy bận nhưng vẫn cứ làm Hyeonjun nhà anh đau lòng suốt.
Mà nghĩ cũng lạ, hai đứa này chẳng biết học đâu ra cái thói ‘lò vi sóng’ mà bọn trẻ con trên mạng hay nhắc đến, cứ yêu thắm thiết rồi lại cãi nhau đòi chia tay. Sau đó, hầu như Jeong Jihoon sẽ là đứa khóc lóc đến nhà đòi Hyeonjun quay lại với nó, còn em của anh ấy hả, thằng bé dường như chỉ còn đợi giây phút này thôi.
Thật ra lí do chia tay của bọn nó cũng chả nghiêm trọng gì cho cam, có lúc là do Jeong Jihoon mãi chơi Liên Minh cùng đám bạn học mà quên trả lời tin nhắn Hyeonjun vốn đã rất nhạy cảm, có lúc là do con mèo mắt híp đòi mặt quần sọc caro đôi cùng nhau đi hẹn hò, nhưng con thỏ không chịu, thế là chia quần mạnh ai nấy về nhà.
Han Wangho nhếch mép khinh bỉ, tiên sư cái bọn yêu nhau.
Thế nhưng khi thấy khuôn mặt vốn luôn tròn đầy giờ đây lại méo xệch và đôi mắt nai kia đang trên bờ vực gần như tan vỡ, anh lại không nỡ bỏ rơi thằng bé đau lòng một mình, dù sao anh cũng là người mà em ấy tin tưởng nhất trên đời mà.
"Thế lần này lại là gì đây nhóc?”
"Jeong Jihoon hết thương em rồi…”
“?”
"Em kêu em ấy mua kem vani nhưng em ấy chỉ mua về một hộp chocolate bạc hà to nhất siêu thị!”
“...”
"Tao cũng bó tay với chúng mày luôn.”
-
"Cái anh này chẳng hiểu sao lại đuổi người mới thất tình ra về…”
Choi Hyeonjun vừa lầm bầm vừa khó chịu đi về phía nhà riêng của mình, chân cậu ấy cứ đá tới đá lui trông bực bội lắm. Từ phía xa, cậu hoảng hốt khi nhận ra trước cửa nhà mình là bóng hình cao cao quen thuộc. Cố gắng trấn tĩnh bản thân phải giữ được khuôn mặt lạnh lùng nhất, cậu vờ tỏ ra không thấy vật cản đứng trước cửa nhà, vô tình mà lướt qua muốn tiến về phía bên trong. Đột nhiên, bàn tay của Choi Hyeonjun bị nắm giữ lại rất chặt, dù có cố gắng luồn lách cỡ nào thì cậu chẳng bao giờ có thể trở thành đối thủ của em ấy. Có trời chứng giám rằng ở giây phút đó, tim Choi Hyeonjun như ngừng đập.
“Anh thật sự định lướt qua em như vậy sao?”
"Tại sao không? Có là gì của nhau đâu mà níu với giữ?”
"Em chưa đồng ý chia tay mà!”
"Cần em đồng ý hả? Có thích tui đâu mà không chịu chia tay cho rồi?”
"Em có yêu mà…”
Chữ cuối câu đột nhiên bị đứt quãng rồi tắt hẳn, Choi Hyeonjun có đôi chút giật mình rồi cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc. Đến khi kịp quay ra, cậu đã thấy Jeong Jihoon nước mắt giàn giụa.
Lại đúng theo quy trình này rồi, con mèo đã khóc.
Con thỏ thấy khuôn mặt đối diện mình bây giờ ướt sũng vì nước mắt bỗng dưng như mất hết lý trí, dù đã cố nhẫn nhịn rồi nhưng cậu vẫn không ngăn được bản thân giơ hai tay ra ôm lấy mặt Jihoon, thở dài rồi dò hỏi:
“Anh làm gì mà em lại khóc?”
"K-Không phải… Chỉ là em thấy có lỗi quá, mua nhầm loại kem anh thích ăn…”
Chuyện là hôm đó sau khi nhận được tin nhắn, Jeong Jihoon liền lon ton mau chóng chạy đi mua kem cho anh người yêu. Nhưng trớ trêu thay, kem vani trong cửa hàng tiện lợi đã hết toàn bộ. Trước mắt Jeong Jihoon chỉ còn ba loại duy nhất, trà xanh, dâu và chocolate bạc hà.
"Anh Hyeonjun ghét trà xanh lắm, mà dâu thì hơi chua…”
Thế thì vị tốt nhất chỉ có thể là thứ còn lại, Jihoon đã nghĩ như thế rồi ngay lập tức thanh toán phần kem to nhất mà em có thể tìm được cho Choi Hyeonjun. Ai ngờ không mua được vị anh thích nhất thì thôi đi, ngược lại lại mua trúng vị anh ghét nhất, thế mới có vụ Jeong Jihoon cao hơn anh nửa cái đầu sụt sịt dụi mặt vào tay anh như một chú mèo con tủi thân khi thiếu mẹ.
Choi Hyeonjun nghe xong mới ngỡ ngàng vì hóa ra là mình đã hiểu nhầm em ấy. Anh cứ nghĩ rằng em ấy hết thương mình rồi nên rất lạnh lùng mà tủi thân rồi dứt khoát xóa mọi thứ từ em không một tia nuối tiếc. Sau khi nhận ra, anh vừa thấy buồn cười vừa lại vô cùng xấu hổ, chỉ biết cười hiền nhìn Jihoon nhõng nhẽo, chốc chốc lại lấy tay giúp em lau khô đi những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mi. Sau đó, Choi Hyeonjun kéo Jihoon vào một cái ôm, cái ôm ấm áp, cái ôm nồng nồng nhiệt nhất trên thế gian này.
"Thôi Jihoon đừng khóc mà, anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em nhé.”
Đứa nhỏ trong lòng anh cứ thút thít rồi dụi mặt vào hõm cổ anh rất sâu, phải một lúc sau chú mèo con đó mới đủ bình tĩnh rồi lí nhí rào hỏi:
"Vậy thì… giờ mình có phải chia tay không anh?”
"Sao? Em muốn chia tay tui lắm rồi đúng không?”
"Không có mà…”
"Thôi lên nhà nhanh đi, anh nấu canh bánh gạo cho hai đứa mình ăn hôm nay nha.”
Sau đó, Choi Hyeonjun nhanh lẹ nắm lấy tay Jeong Jihoon kéo em vào bên trong nhà. Hai bàn tay đan chặt mười ngón, có làm cách nào cũng không thể nào tách rời.
-
"Ừm… mày có chắc chắn là em mày và em tao chia tay không?”
"Nó vừa nói với tao ba mươi phút trước.”
"Nhưng chúng nó lúc nãy vừa ôm nhau rồi còn dắt díu nhau vào chung một nhà nữa mà.”
Son Siwoo sững sờ chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, cạnh bên em là Han Wangho đang bừng bừng lửa giận. Tiếng chuông điện thoại của Wangho rất nhanh đã được kết nối.
"CHOI HYEONJUN??????”
"Hihi anh ơi, em nhất định sẽ không để chia tay thêm lần nào nữa đâu.”
"TAO THẬT SỰ BÓ TAY VỚI BỌN MÀY NHIỀU!”
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro