Tại Học viện Yumenosaki, khi ánh chiều tà nhuộm đỏ cả sân trường, Sakuma Rei khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt lười biếng nhưng lại ánh lên tia thích thú khi nhìn thấy Oogami Koga chạy đến với vẻ mặt cau có.
"Ta nói rồi, đừng có gọi ta ra vào giờ này!" Koga càu nhàu, nhưng vẫn đứng yên trước mặt Rei, hai tay đút vào túi quần.
Rei chỉ cười khẽ, nhấc nhẹ cằm để nhìn Koga rõ hơn. "Nhưng chẳng phải em vẫn đến sao, cún con?"
Koga bĩu môi, quay mặt đi nơi khác như thể không muốn bị Rei nhìn thấu. Nhưng cậu không thể giấu được đôi tai hơi đỏ lên của mình. "Thì... ta chỉ đến để xem anh lại giở trò gì nữa thôi!"
Rei bật cười, bước lại gần hơn, cúi xuống để thì thầm bên tai Koga. "Ta đâu có giở trò gì đâu. Chỉ là nhớ em thôi."
"Hả!?" Koga giật mình, lùi lại một bước, mắt trợn tròn nhìn Rei như thể không tin được vào tai mình. "Đừng có nói mấy lời đó với ta một cách bình thản như vậy!"
Rei nhún vai, ánh mắt vẫn lấp lánh sự tinh quái. "Nhưng đó là sự thật. Em đáng yêu như vậy, làm sao ta không nhớ được chứ?"
"Ai... Ai đáng yêu chứ!?" Koga cắn môi, cảm thấy lồng ngực mình nhộn nhạo một cách khó hiểu. "Ta là một con sói hoang mạnh mẽ! Đừng có mà coi ta như cún con của anh!"
Rei cười dịu dàng, nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc. "Được rồi, được rồi, em là một con sói hoang dũng mãnh. Nhưng cho dù là sói hoang thì cũng cần một nơi để trở về, đúng không?"
Koga mở miệng định phản bác, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Cậu cảm thấy những lời của Rei quá mức ấm áp, đến mức khiến trái tim cậu loạn nhịp. Sau một hồi cậu chỉ có thể bực bội hất mặt đi nơi khác. "Ta về đây!"
Rei mỉm cười, nhìn theo bóng lưng đang bỏ đi của Koga, nhưng không hề lo lắng. Cậu nhóc ấy lúc nào cũng vậy, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ quay lại thôi.
"Hẹn gặp lại, cậu nhóc sói hoang của ta."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro