CHƯƠNG 3: NGÀY ANH RỜI ĐI

Mùa thu vẫn tiếp tục trôi qua như thể chẳng có gì thay đổi.

Những buổi chiều bên nhau cứ thế lặp lại, như một thói quen, như một lời hứa không ai nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu. Cô và anh vẫn gặp nhau ở khu vườn sau nhà thờ, vẫn ngồi bên nhau lặng lẽ, vẫn cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống.

Mọi thứ thật yên bình.

Yên bình đến mức cô đã bắt đầu tin rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng có lẽ chính vì nó quá đẹp, quá hoàn hảo, nên số phận không cho phép nó tồn tại lâu hơn.

Bởi lẽ, những điều đẹp đẽ nhất... luôn là những thứ dễ dàng tan biến nhất.

Cô không nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng họ bên nhau.

Tất cả những gì cô còn lưu giữ trong tâm trí chỉ là những hình ảnh mơ hồ, những mảnh ghép rời rạc mà cô không tài nào sắp xếp lại được.

Chỉ biết rằng ngày hôm đó, trời xanh hơn mọi ngày. Những tán cây rung rinh trong cơn gió nhẹ, và ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền đất.

Anh ngồi trên băng ghế đá cũ kỹ, như mọi khi.

Nhưng hôm ấy, có gì đó trong ánh mắt anh khiến cô thấy lạ lẫm.

Nó không còn vẻ bình yên thường thấy, mà thay vào đó là một nỗi buồn âm ỉ, như thể anh đang nhìn cô lần cuối.

Nhưng lúc đó, cô đã không nhận ra.

Lúc đó, cô chỉ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh như bao lần trước.

Cô không hỏi anh có chuyện gì.

Và anh cũng không nói.

Cả hai chỉ lặng lẽ ngồi đó, để thời gian trôi qua giữa họ như một dòng sông lững lờ.

Sáng hôm sau, khi cô quay lại khu vườn, anh đã không còn ở đó nữa.

Cô không nghĩ gì nhiều. Có lẽ anh bận việc, có lẽ anh sẽ đến trễ hơn mọi ngày.

Cô ngồi xuống ghế đá, kiên nhẫn chờ đợi.

Gió thổi qua làm lay động những bông hoa trắng, bầu trời cao vợi không một gợn mây. Một ngày đẹp trời như thế này, đáng lẽ cô không nên có cảm giác bất an.

Nhưng cô lại cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.

Cô ngồi đó rất lâu, lâu đến mức mặt trời dần ngả về phía tây, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực.

Nhưng anh không đến.

Và ngày hôm sau, anh vẫn không đến.

Và ngày hôm sau nữa, anh vẫn không đến.

Cô bắt đầu tìm kiếm.

Cô đi qua từng con phố, hỏi han từng người mà cô biết có quen anh. Nhưng ai cũng lắc đầu, ai cũng nói rằng họ không biết anh đã đi đâu.

Cô quay lại nhà thờ, nơi họ từng ngồi cùng nhau, nơi anh đã nói với cô rằng cô không hề cô đơn.

Nhưng giờ đây, cô lại chỉ còn một mình.

Nỗi sợ hãi siết chặt lấy lồng ngực cô.

Cô không thể thở được.

Anh đã đi đâu?

Tại sao anh lại biến mất như thế?

Tại sao không một ai biết anh đã đi đâu?

Tại sao... không một ai ngoài cô nhớ đến sự tồn tại của anh?

Cô bắt đầu tự hỏi, liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mơ?

Liệu có phải anh chưa từng tồn tại, rằng tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng điên rồ của cô?

Cô không biết.

Cô chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô lại cảm thấy một nỗi đau sâu sắc đến mức khiến cô gần như nghẹt thở.

Và điều tàn nhẫn nhất chính là—cô không có cơ hội để nói lời tạm biệt.

Một tuần trôi qua.

Một tháng trôi qua.

Một năm trôi qua.

Anh vẫn không quay lại.

Cô dần học cách chấp nhận rằng anh đã thực sự rời xa.

Nhưng không phải bằng cách quên đi anh.

Mà là bằng cách mang theo anh trong từng nhịp thở của mình.

Bằng cách nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau, từng lời nói, từng ánh nhìn, từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua khu vườn nơi họ từng ngồi cạnh nhau.

Và bằng cách tự nhắc nhở bản thân rằng, dù anh đã biến mất, nhưng anh vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.

Cho đến một ngày, cô nghe tin về một vụ tai nạn.

Một chiếc xe lao xuống vực, không một ai sống sót.

Trong danh sách những người thiệt mạng, có một cái tên mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy.

Anh.

Cô không tin.

Không phải vì cô không muốn tin, mà vì cô không thể chấp nhận được sự thật rằng chỉ mới hôm qua, anh còn ở đây.

Anh còn cười.

Anh còn nói về những chuyến đi xa.

Anh còn hứa rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình.

Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là một chiếc vòng cổ bạc vỡ vụn, nằm lạnh lẽo giữa đống đổ nát.

Cô cầm lấy nó, siết chặt trong tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cô không cảm thấy đau.

Thứ duy nhất cô cảm nhận được lúc này, là một khoảng trống vô tận đang xé nát trái tim cô từ bên trong.

Cô không khóc.

Không phải vì cô không đau, mà vì nỗi đau đã ăn sâu đến mức cô chẳng còn nước mắt để rơi nữa.

Anh đã từng là ánh sáng của cô.

Giờ đây, bóng tối lại bao trùm lấy cô một lần nữa.

Cô đã mất anh. Mãi mãi.Nhưng điều tồi tệ nhất là... cô không biết vì sao.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro