CHƯƠNG 5: NẾU CÓ KIẾP SAU...


Mưa đã tạnh.

Những giọt nước mỏng manh còn sót lại trên những ô cửa kính màu phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến. Bên ngoài, bầu trời xám xịt vẫn bao trùm cả thị trấn, như thể mặt trời chưa bao giờ có ý định ló dạng.

Cô ngồi đó rất lâu, lặng lẽ nhìn chiếc vòng cổ bạc nằm trên bệ thờ.

Từ lúc anh rời đi, cô đã mang nó bên mình, chưa bao giờ tháo ra.

Nhưng hôm nay, cô đặt nó xuống.

Không phải vì cô muốn quên anh.

Mà là vì cô hiểu rằng, có những thứ dù mình có nắm chặt đến đâu, cũng không thể giữ lại được.

Trái tim cô đã gồng gánh nỗi đau này quá lâu.

Đã đến lúc cô học cách buông bỏ.

Cô vươn tay, những ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua bề mặt kim loại đã xỉn màu theo thời gian. Một phần trong cô muốn lấy lại nó, muốn ôm chặt nó vào lòng như một cách để giữ anh bên mình thêm chút nữa.

Nhưng một phần khác lại thì thầm rằng, đây là điều cô phải làm.

Một lời tạm biệt.

Một lời tạm biệt thực sự.

Hơi thở cô nghẹn lại nơi lồng ngực. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cô nghẹn cứng.

Cuối cùng, cô chỉ thì thầm ba chữ.

"Em nhớ anh..."

Không gian lặng như tờ.

Chỉ có ngọn nến trước mặt cô đột nhiên rung lên, ánh sáng lay động nhẹ nhàng như một cái chạm tay vô hình.

Cô cười buồn.

Có lẽ là do gió.

Có lẽ... chỉ là do cô tưởng tượng.

Nhưng cô vẫn muốn tin rằng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã nghe thấy lời cô nói.

Cô đứng dậy, đôi chân nặng trĩu như thể mỗi bước đi đều kéo theo hàng vạn sợi xích.

Cô quay lưng, rời khỏi nhà thờ, bỏ lại phía sau những kỷ niệm và những mảnh vỡ của một tình yêu chưa bao giờ trọn vẹn.

Dù vậy, cô biết...

Anh sẽ vẫn ở đó.

Không phải trong hình hài một con người, không phải với nụ cười dịu dàng hay ánh mắt đầy thấu hiểu.

Nhưng là trong từng làn gió thoảng qua mái tóc cô, trong những giấc mơ chập chờn giữa những đêm dài, trong từng khoảnh khắc cô bất giác ngước nhìn lên bầu trời và cảm thấy lòng mình trống trải đến lạ.

Có lẽ ở một nơi nào đó, anh vẫn dõi theo cô.

Chỉ là, họ không thể bước tiếp cùng nhau trong kiếp này.

Nhưng nếu có kiếp sau...

Nếu thật sự có kiếp sau...

Liệu anh có thể đừng bỏ rơi cô một lần nữa?

Cô không mong đợi một câu trả lời.

Cô chỉ hy vọng, nếu có một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, khi cô xoay người lại...

Anh sẽ vẫn còn ở đó.

Và lần này, không ai trong họ phải nói lời tạm biệt nữa.

"Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài một khoảnh khắc, nhưng nỗi đau từ sự chia ly có thể theo ta đến suốt đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro