CHƯƠNG 8: THẾ GIỚI CHỈ CÓ HAI NGƯỜI
Bên ngoài, tuyết vẫn tiếp tục rơi, trắng xóa cả bầu trời.
Nhưng bên trong nhà thờ, mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn xung quanh. Không gian này quen thuộc đến mức cô có thể nhắm mắt mà vẫn biết được từng góc nhỏ của nó. Nhưng có gì đó... rất lạ.
Cô không cảm thấy lạnh.
Cô không nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Không còn hơi ấm, không còn nhịp tim dồn dập mỗi khi nỗi đau ùa về.
Cô đã chết.
Cô biết điều đó.
Nhưng tại sao cô vẫn còn ở đây?
Những ngọn nến vẫn cháy, nhưng ánh sáng của chúng không còn lung linh nữa, mà mờ ảo như thể chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ.
Cô cúi xuống nhìn băng ghế gỗ.
Cô thấy chính mình vẫn nằm đó, dáng vẻ yên bình, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay buông thõng.
Cô chết thật rồi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động vạt váy trắng của cô. Cô từ từ ngước lên.
Ở phía cuối nhà thờ, có một người đang đứng đó.
Anh.
Chàng trai mà cô đã chờ đợi suốt bao năm.
Anh vẫn như vậy, không thay đổi, như thể thời gian chưa bao giờ chạm đến anh.
Không còn là những ký ức mờ nhạt.
Không còn là những giấc mơ ảo ảnh khiến cô đau lòng mỗi khi tỉnh giấc.
Anh thực sự đang đứng đó, cách cô chỉ vài bước chân.
Họ nhìn nhau thật lâu, không ai nói một lời nào.
Cô không chạy đến, cũng không vội vã gọi tên anh như những lần trước.
Bởi vì lần này, cô biết anh sẽ không biến mất nữa.
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà cô đã tìm kiếm suốt bao năm.
Cô khẽ cười theo.
"Em đến rồi." Cô thì thầm, giọng nhẹ như một hơi gió thoảng.
Anh gật đầu.
"Anh đã chờ em rất lâu."
Bất giác, cô cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Tất cả những năm tháng đau khổ, tất cả những ngày cô độc chờ đợi một điều không bao giờ đến, giờ đây đều trở thành vô nghĩa.
Cuối cùng, cô cũng đã tìm thấy anh.
Hoặc có lẽ, anh đã tìm thấy cô.
Anh quay lưng, chậm rãi bước đi về phía cánh cửa nhà thờ. Cô lặng lẽ đi theo.
Không còn sự sợ hãi.
Không còn những nỗi đau dày vò.
Chỉ còn lại hai người họ, cùng nhau rời khỏi nơi này, đi về một thế giới khác.
Một thế giới chỉ có hai người.
Không có thời gian.
Không có chia ly.
Không có những lời hứa dở dang.
Lần này, không ai phải nói lời tạm biệt nữa.
"Có những tình yêu không thể trọn vẹn trong một kiếp người. Nhưng ở một thế giới khác, nơi không có thời gian, không có chia ly, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy nhau."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro