Những mùa hoa đã ngủ quên
Đêm sau khi trở về từ triển lãm, Jeong Jihoon đã có một giấc mơ kì lạ. Lần này là một căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ giữa khu rừng hoa đỗ quyên. Trong mơ, Jeong Jihoon thấy mình đang đứng cạnh một cậu bé đang ngồi vẽ - và lúc đấy cả hai chỉ là những đứa trẻ đang đứng cạnh nhau và dành cho người kia những nụ cười trong sáng nhất. Dường như cả 2 đã cạnh nhau suốt một thời gian dài, bỗng cậu bé đang vẽ chợt dừng lại, ánh mắt hướng đến khuôn mặt của Jihoon và nói rằng:
"Khi hoa đỗ quyên nở rộ vào tháng Tư, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé!"
Chỉ tới đây, dường như đã có thứ gì đó đánh thức cậu dậy. Jihoon vội vàng lục lọi đống đồ cũ ở góc phòng, cậu đã tìm ra vô số bức tranh về thiên nhiên. Đương nhiên là không phải do cậu vẽ, đặc biệt cậu đã phát hiện ra một bức vẽ cũ; hai cậu bé đang cùng nắm tay trên cánh đồng hoa đỏ rực. Một trong số đó, không ai khác chính là cậu. Cậu vẫn nhớ như in cái áo khi đó mặc, cũng chính là cái áo mà bản thân thích nhất. Và người còn kia, từ biểu cảm đến ánh mắt lại giống Lee Sanghyeok - người chủ của buổi triễn lãm đến kì lạ
Jeong Jihoon đứng trước gương, tay cầm bức tranh vừa tìm được trong đống đồ cũ kĩ. Màu giấy đã ngả vàng, nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng ánh mắt của người con trai trong tranh lại quen thuộc đến mức khiến tim cậu đập loạn nhịp. Lồng ngực bỗng thắt lại, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa nhói đau
Cậu ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn dán chặt lên bức tranh cầm trên tay rồi khẽ thở hắt ra
Sau vài giây do dự, cậu đã ấn vào biểu tượng instagram. Đi đến thanh tìm kiếm cái tên quen thuộc và gõ vài dòng chữ
"Thật xin lỗi anh nếu tin nhắn này có chút kì lạ, nhưng em thật sự có việc muốn trao đổi với anh. Không phải với tư cách là một người đến triển lãm, mà là với tư cách của một người đã mơ thấy anh ngồi bên cạnh vẽ vời"
Cậu nhìn tin nhắn một lúc lâu. Không chỉnh sửa gì thêm về và ấn gửi đi
Khi tiếng "ting" nhỏ vang lên báo tin đã gửi đi, Jeong Jihoon khẽ mỉm cười
Dù câu trả lời có là gì... thì ít nhất lần này, cậu chắc chắn sẽ không để bỏ lỡ người ấy thêm một lần nào nữa
Sau khi gửi tin nhắn, Jihoon không thể ngồi yên. Cậu đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng như thể đang chờ một điều gì đó lớn lao sẽ xảy đến. Nhưng điện thoại vẫn im lặng. Không có hồi âm
Cậu chợt nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ tối, mà buổi triển lãm kết thúc lúc bảy giờ. Có lẽ Sanghyeok đang bận sau triển lãm, hoặc chỉ đơn giản là không muốn trả lời. Cậu bật cười nhẹ, khẽ tự lẩm bẩm:
"Mình có lẽ điên thật rồi"
Thay vì chờ thêm, Jihoon khoác áo vào mình chiếc áo hoodie xám quen thuộc. Đôi chân đưa cậu đến gần phòng tranh — nơi triển lãm vẫn còn lác đác vài người đang dọn dẹp, ánh đèn trong "Aurora Gallery" vẫn hắt ra ánh sáng dịu nhẹ qua ô cửa kính lớn
Cậu định quay đi, nghĩ bản thân thật ngốc khi đến đây mà chẳng báo trước. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa kính hé mở. Một người bước ra với chiếc áo phao màu đen và ánh mắt lặng lẽ như đã biết trước
Là Lee Sanghyeok
Cả hai đứng đối diện nhau trong khoảng vài giây rất ngắn. Nhưng trong lòng Jihoon, mọi thứ như ngừng lại
Không ai nói với ai câu nào. Chỉ là khi đó đôi mắt của sanghyeok khẽ mở to, rồi nhẹ nhàng cong lên, như đang nhìn thấy điều gì đó mà anh đã chờ đợi rất lâu
"Em đến rồi" anh nhỏ giọng cất tiếng
Jihoon cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt vẫn không rời khỏi Sanghyeok
"Anh nhận được tin nhắn nhỉ..?"
Sanghyeok khẽ gật đầu, sải bước về phía cậu
"Ừm, biết em sẽ đến nên anh không đọc"
Jihoon không nói thêm lời nào, chỉ đi theo bước chân Sanghyeok. Cả hai không quay lại phòng triển lãm, cũng không đến quán xá nhộn nhịp nào. Họ dừng lại ở một quán nhỏ ven đường, quán cà phê cũ với ánh đèn vàng ấm, tường được lát gạch thô và tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên từ một chiếc loa đặt gần cửa sổ.
Không gian tĩnh lặng, như thể thế giới bên ngoài được hết gạt đi, chỉ còn lại bóng hình hai người.
Sanghyeok ngồi xuống trước, tay đan vào nhau, đôi mắt nhìn Jihoon bằng một sự quan tâm không nói được thành lời
"A- anh xin lỗi vì đã khiến em bối rối thế này, những bức tranh đó chúng thật sự không chỉ là nghệ thuật.."
Jihoon nhìn anh, khẽ gật đầu
"Em biết, chúng còn là những ký ức. Của anh và em...đúng chứ?"
Sanghyeok cười nhẹ, khẽ gật đầu
"Anh đã thấy em trong giấc mơ từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó anh không hiểu, chỉ nghĩ là mình tưởng tượng. Nhưng càng lớn... những giấc mơ lại càng rõ ràng, và hoa đỗ quyên cứ luôn xuất hiện trong tâm trí anh"
"Vậy......em không bị điên khi nhớ đến anh nhỉ? Không điên khi cảm thấy trái tim mình như bị kéo vào một nơi nào đó mà em không thể gọi tên anh nhỉ?"
"Ừm, em không điên. Vì chính anh cũng thế, anh đã từng gọi cái tên Jeong Jihoon trong giấc mơ hàng vạn lần. Chúng ta chỉ là mang trong mình nỗi nhớ nhung trước khi gặp lại thôi"
Một khoảng im lặng nhưng ấm áp vô cùng
"Anh có từng nghĩ...có thể là do kiếp trước mình đã không kịp hoàn thành lời hứa không? Lời hứa gặp lại nhau khi những cánh hoa đỗ quyên nở rộ" Jihoon nhỏ giọng hỏi
"Cho nên kiếp này, tháng tư năm nay, ta đã gặp lại nhau để hoàn thành chúng" Sanghyeok cười nhẹ, rồi khẽ chạm bàn tay ấm áp vào tay jihoon. Lần này là thật, không phải là trong tranh, càng không phải là trong mơ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro