Quên.

CUỐI CÙNG, MÂY CŨNG QUÊN BAY

𖤐 Author: milan_pali
𖤐 Beta by: narah_ah
𖤐 Designer: poteytoo_

 
Recommend music:
+ Tháng 4 là lời nói dối của em (Hà Anh Tuấn)
+ Lỡ một mai tôi quên tên người (Khiem)
+ Ngày chưa giông bão (Phan Mạnh Quỳnh)


















"Em chắc chắn mấy trăm năm trước bản thân đã nói lời yêu anh.
Chỉ là anh đã quên đi mất, mà em cũng chẳng nhớ ra."
Trích: 愛人錯過 (người yêu bỏ lỡ).











"Lee Sanghyeok...đi tốt nhé?"




Lee Sanghyeok, sinh viên năm 2 của trường đại học không nổi tiếng lắm. Với ước mơ cùng với bao nhiêu hoài bão, anh đã chọn con đường của mình là chuyên viên tâm lý. Sanghyeok rất thích ngành tâm lý học, vì nó có thể kết nối được với nội tâm của mọi người. Cơ mà...Sanghyeok mắc một căn bệnh, chẳng biết từ hồi nào vì anh chẳng chia sẻ cho ai. Chỉ biết rằng, căn bệnh đó sẽ lấy đi mạng sống của bao người.

Jeong Jihoon, một cậu nhóc lớp 11 là một đứa em thân thiết của Sanghyeok. Phải, em thích anh Sanghyeok, rất rất rất thích. Và dường như, anh ấy cũng cảm nhận được điều đó mà nhỉ?

Bảo rằng Jeong Jihoon là ngoại lệ của Lee Sanghyeok cũng không sai. Vì căn bệnh của anh thì chỉ mình em ấy biết, còn lại chẳng ai biết gì về nó cả.

Sanghyeok học ngành tâm lý, anh có thể hiểu được nội tâm của mọi người, nhưng anh lại chẳng thể hiểu chính mình.

Anh nhận tin rằng bản thân chẳng còn mấy thời gian để sống, có thể là còn 1 năm, 6 tháng, 3 tháng hay thậm chí 1 ngày.

"Nó tới rồi.."

Lee Sanghyeok trầm ngâm một quảng, thở dài. Đây chẳng phải điều lạ lẫm với anh, chỉ là có chút nghẹn trong lòng phút chốc.

Jihoon, em ấy ngốc lắm, sợ rằng khi anh ra đi sẽ chẳng còn ai bên em ấy nữa.

Jihoon á? Nói ra thì không tin, nhưng nó từng thấy anh Sanghyeok lén uống thuốc gì lạ lắm. Nó chẳng giống thuốc bình thường, nó có màu sẫm, mùi hắc và luôn được phân chia từng đợt.

Cốc, cốc, cốc.....

"Anh Sanghyeok!!!!" - Thấy người bên trong đi ra, Jihoon mừng rỡ nhảy cẫng lên. Nó thích ôm anh Sanghyeok lắm, anh ấy luôn nhẹ nhàng với em.

"A, Jihoonie à" - Anh có chút hơi bất ngờ vì thường ngày cậu nhóc em sẽ chẳng qua nhà mình giờ này. Nhưng cũng vui, vì Sanghyeok có ý định rủ em ấy đi biển.

"Sanghyeokie, dạo này sức khoẻ anh còn ổn không? Mình vô nhà nói chuyện nhé?"

Sanghyeok ngớ người một lúc, sao nay em ấy lại hỏi mấy câu lạ vậy nhỉ?

"Được được, em vào đi, quen cả mà."

Ngồi xuống cái sofa ở phòng khách, Jihoon trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

"Sanghyeok, bệnh tình anh thế nào rồi?"
"Ah, sao lại hỏi thế? Vẫn...rất tốt mà."

Lee Sanghyeok quả thật là thiên tài nói dối, biết mình sắp chết đến nơi rồi mà...

"Bỏ qua chuyện đó đi, Jihoonie à? Dạo này em rảnh không?"
"Rất rảnh luôn đó, dạo này em đang rơi vào kì nghỉ đông ở trường nên thời gian thoải mái lắm."

Anh nghe vậy sắc mặt mừng rỡ, thế thì có cơ hội rồi.

"Vậy...chúng mình đi biển được không nhỉ?"
"Được chứ!" - Jihoon chẳng ngần ngại mà đồng ý, chỉ cần là anh ấy, em có thể đồng ý tất cả.

Tiếng sóng vỗ rì rào của ngày xuân mát mẻ, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đâu đó lấp ló bóng dáng của hai người.

Jihoon và Sanghyeok đi dọc theo bờ phía về cuối nơi chân trời, đùa nghịch với nhau. Anh cảm thấy vui lắm, khi những lúc tuyệt vọng, hạnh phúc hay u buồn nhất cuộc đời bản thân lại có bóng dáng của người ấy.

Đến một quãng, cả hai dừng lại, miệng Sanghyeok mấp máy như có điều gì muốn nói.

"J-Jihoon à.."
"Vâng?"

Anh dừng lại, đứng đối mắt với em. Jihoon cảm thấy có chút bối rối nhẹ nhưng sau lại ôn nhu nhìn Sanghyeok.

"Ừm...nếu như mà..sau này anh không còn trên đời nữa, em sẽ-"
"Sanghyeok, anh hiểu không? Bệnh tình của anh, đúng, em hiểu rất rõ về nó. Kể cả việc anh giấu em anh không còn nhiều thời gian nữa, em cũng biết."

Em bỗng nhiên ngắt ngang lời anh nói. Sanghyeok là đồ ngốc mà, nếu như anh chết đi, anh nghĩ rằng em sẽ còn ở lại đây sao?

Quay qua, quay lại, mắt Sanghyeok đã ựng nước, giọng anh run lên như thể từng lời Jihoon nói ra là chiếc chìa khóa chạm đúng cái cánh cửa bí mật.

"Jihoonie, anh...không muốn em phải buồn."
"Thế anh giấu em việc này anh không nghĩ là em sẽ buồn à?"

Tiếng gió biển nhẹ nhàng lướt qua mái tóc rối bù của cả hai. Chẳng biết từ bao giờ, hoàng hôn đã lặng lẽ rời bỏ cả hai mà pha vào chút xanh đậm. Bỗng, Sanghyeok nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt lại của Jihoon, ôn nhu nói:

"Anh không biết bản thân còn cơ hội nói ra điều này không...Nhưng, cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh, Jihoon. Cảm ơn em..."

Jihoon chẳng đáp, chỉ ngả đầu lên vai anh, bàn tay cứ nắm lấy tay anh không rời. Bất kể nắng gắt hay mưa rơi, dẫu chỉ còn một ngày, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi.

Hai ngày sau đó, Jihoon dọn đồ sang ở cùng Sanghyeok. Không một lời thông báo cho gia đình. Em biết nếu nói ra, em sẽ không được phép. Nhưng Jihoon cũng biết, thời gian của anh chẳng còn bao nhiêu... Và nếu không ở cạnh bây giờ, thì chẳng còn cơ hội nữa.

Lee Sanghyeok có một ước nguyện rằng, trước khi chết đi bản thân sẽ được đến Berlin để ngắm nhìn cảnh quan một lần.

"Em từng hỏi anh muốn đi đâu nhất khi còn sống đúng không?"
"Vâng"
"Berlin, câu trả lời của anh."

Nếu anh muốn đi, em sẽ đi cùng. Không phải để níu kéo hay trốn chạy.

Berlin, tháng ba.

Thành phố này vẫn lạnh lẽo như cái ngày anh đặt chân đến đây. Đúng như lời bác sĩ nói, thời gian sẽ chẳng lãng quên một ai. Trời thu đông lạnh, nhưng vẫn rất yên bình.

"Jihoon à, lỡ một mai, anh không còn trên thế gian này nữa. Em hãy quên đi anh nhé, đừng lưu luyến."
"Đồ ngốc, nói như thể bản thân sẽ biến mất sau đêm nay vậy."

"Không phải sau đêm nay, nhưng sẽ sớm thôi."

Jeong Jihoon không nói gì, lặng lẽ nắm đôi tay lạnh buốt của anh, thở hơi dài.

Họ đi dạo lần cuối vào một chiều mưa buồn, trời xám và thành phố như trôi chậm lại. Ở một ngõ nhỏ, vắng vẻ, Lee Sanghyeok lặng lẽ lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu nâu nhạt đưa cho Jihoon, dặn dò rằng:

"Jihoon à, nếu một ngày em tỉnh dậy và thấy anh không còn bên cạnh, đừng nghĩ rằng anh đã bỏ em lại nhé! Anh không rời đi đâu cả, anh chỉ đang về đúng vị trí mà số phận đưa anh đến."

Giọng anh trầm và ấm như lần đầu Jihoon nghe thấy nó trong buổi nói chuyện đầu tiên ở quán cafe trường đại học.

Đêm đó, Berlin mưa tầm tã như đang vẫy gọi ai đó.

Lee Sanghyeok thiếp đi trên vai Jeong Jihoon, mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Em ôm anh đến sáng, không một giọt nước mắt rơi vì Jihoon biết, anh không ra đi một mình.

Jihoon chỉ ra bãi biển nơi cả hai từng đến, ngồi xuống cát, ngước nhìn bầu trời phương Tây và khẽ nói:

"Lee Sanghyeok... đi tốt nhé? Em vẫn còn ở đây, sẽ sống thay phần anh nữa."

Vài năm sau đó, khi tuyết phủ lưng ghế đá công viên cạnh ga tàu, người ta tìm thấy Jeong Jihoon ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm, môi mỉm cười. Trên tay em là bức thư cuối cùng, không địa chỉ người nhận – chỉ ghi tên: Lee Sanghyeok.

Điểm chung? Cả hai ra đi vào một ngày mùa xuân, trời trong, biển lặng. Biển hôm ấy sóng nhẹ. Như thể cả thế giới cũng muốn tiễn một người bằng sự dịu dàng cuối cùng.



Ở đâu đó, một không gian như không tồn tại, Lee Sanghyeok đứng đợi ai đó, môi khẽ nhúc nhích. Anh quay đầu về sau, bóng người quen thuộc, là Jeong Jihoon. Không còn ốm đau, không còn cách biệt, không còn nước mắt.



Chỉ là hai người, đi tiếp đoạn đường từng dang dở, tay trong tay, bước về phía hoàng hôn không bao giờ tắt.

Biển vẫn sóng nhẹ.
Và Berlin vẫn lạnh.
Cuối cùng, mây cũng quên bay.



-End-

___________________________
____________

06:00 | Angel by Shibalalalala

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro