001. Lilac
Nắng chiều tháng bốn tại thành phố phồn vinh trông dịu dàng vô cùng. Từng vệt nắng ráng vàng đang dần trải lên các toà nhà cao tầng hiện đại. Hướng mắt về trung tâm của "trái tim" Hàn Quốc - thủ đô Seoul. Mọi cơn gió đều dạo quanh trong công viên Namsan, khẽ thoáng qua mái tóc bông xù của Jung Jihoon.
Cậu không để ý đến những đoạn gió vừa nghịch tóc cậu, cậu để ý đến những cánh hoa tím mộng trên nhành. Nó toả ra hương thơm ngát ngàn, nhẹ nhàng mà thanh tao. Là hoa tử đinh hương, hoa của mùa xuân.
Jung Jihoon là một vận động viên bắn cung đang thi đấu cho quốc gia, tuy còn thua các bậc tiền bối về phong cách bắn hơi an toàn, nhưng cậu đã sở hữu những thành tích đáng nể. Tiềm năng của cậu dần cải thiện và lớn mạnh như một con mãnh thú, hứa hẹn ngày nào đó cậu sẽ xé toạc tấm bia trên trường đấu quốc tế.
Nói tới bắn cung, đây là một trong những môn thể thao phổ biến và là thế mạnh của xứ sở kim chi. Cùng với sự hỗ trợ, đầu tư mạnh mẽ từ chính phủ đã có thành tích vượt trội tại các kỳ Olympic và các giải đấu vô địch thế giới. Vậy nên vận động viên bắn cung Jung Jihoon vừa đạt được huy chương vàng nội dung cung một dây với ba điểm set lần lượt là 38-35, 38-36, 39-30 trong kỳ ASIAD 19 liền được báo chí tung hô, nâng lên tận trời bằng lối từ phóng đại. Nhưng cậu vốn dĩ sống khép kín và lười đi ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở nhà và phòng tập (với bộ dạng lúc nào cũng trong trạng thái gật gù cùng đôi mắt trông phờ phạc). Dù cho đoàn đội có quảng bá làm đẹp hình ảnh cỡ nào thì người hâm mộ ai cũng đều biết Jung Jihoon qua những thói xấu tai tiếng, ví dụ như đá vào mông quản lý Son hay giành nhà vệ sinh với trợ lý Park.
Đáng lý cậu nên lên xe của đội và chỉ tốn mất hai mươi phút để về nhà theo đúng lịch trình, vậy mà cậu giở chứng đòi đi đến công viên ở quận Jung nhỏ bé ấy. Huấn luyện viên Kim ban đầu từ chối muốn cậu mau tập trung vào giải đấu vô địch quốc gia thì Jihoon lanh lẹ đốp chát một câu khiến thầy tức xì khói.
- Em sức trẻ cần được thư giãn, áp lực quá sinh ra nếp nhăn xấu lắm thầy.
- Cái thằng nhóc này!
Vác trên vai chiếc túi hình chữ nhật màu đen đựng cung tên nặng trịch, một mình trên xe buýt số 75 suốt nửa tiếng rồi đi bộ thêm năm phút mới tới công viên Namsan - mệnh danh là trái tim xanh của Seoul. Ban đầu Jihoon cứ lê bước theo đường mà cậu đã vạch sẵn ra trong đầu lúc coi bản đồ được đặt ở trước cổng. Đi mãi đi mãi rồi lạc hồn vào những rừng cây hoa tử đinh hương dưới tháp Namsan cổ kính, áng chiều hồng đổ lên đẹp nức người làm cho Jihoon cứ chùng chân mãi chẳng chịu bước, cứ thế mặc gió lay động mà ngắm mãi những sắc tím lung linh ấy, và cả bóng hình ai đó sau nhành hoa lẫn tán lá xanh đậm đang chỉa ra, che chắn ánh mắt đang đổ dồn.
Anh mặc áo cổ lọ tay dài màu đen ôm sát thân thể, tôn lên đường cong của eo và cơ tay săn chắc, chiếc quần đen ống loe càng điểm thêm cho đôi chân dài. Cậu đoán anh đang làm tư thế gì đó trong những điệu múa ballet mĩ lệ.
Người đó ở trước mặt cậu chống cả người bằng một chân trên tấm thảm tập yoga, giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái ổn định, tạo nên sự cân đối và giữ thăng bằng trên trục cơ thể một cách vững chãi. Cánh tay trái uyển chuyển vòng ra phía sau, nắm lấy chân trái đang được duỗi lên cao, thành một dáng thể thanh thoát đầy mạnh mẽ, còn tay thuận thì vươn về phía trước, đón lấy giọt nắng vàng tươi.
Qua từng động tác mà anh phô ra đều toát lên vẻ mĩ miều.
Cậu muốn chụp hình nên tay lần mò lục lọi trong túi quần hồi lâu. Càng lục càng thấy rỗng, và Jihoon sực nhớ ra cậu đã đưa điện thoại cho huấn luyện viên Kim giữ, cậu đã quên bẵng đi. Đành rút tay ra rồi tròn mắt ôm đầu nghĩ cách làm sao để biết được người đó ai.
Có lẽ do trời xuân dịu dàng quá mức, hoa tử đinh hương cũng chẳng đợi đến cuối tháng mới nở. Giống như trong lòng cậu rộn ràng, chẳng thể chờ mà muốn bước tới bắt chuyện với anh ngay từ lần đầu gặp.
Jung Jihoon tự tin rằng mình có trí nhớ rất tốt, chỉ có 8 chữ số thôi, cậu sẽ nhớ được và kết bạn KakaoTalk với anh! Bước đầu cậu đi nhanh về phía người đẹp với niềm tin và hy vọng. Tới gần hơn thì cậu mím môi ậm ừ, gần hơn nữa thì nhụt chí cảm thán sao mình đi nhanh thế, chỉ còn cách anh một cánh tay mới luống cuống sắp xếp lại câu từ trong đầu. Dốc hết mọi can đảm trong lòng, Jihoon hít vào thở ra mạnh mẽ bắt chuyện:
- Dạ, em chào anh! Em thấy anh rất đẹp nên muốn xin số điện thoại của anh.
Gió lạnh vội thổi qua dọc vào trong xống áo của Jihoon. Toàn thân cậu run lên tắp lự. Chúa ơi xấu hổ quá! Nói cái gì nghe ghê gớm quá vậy!
Sau tiếng gọi bẽn lẽn của Jihoon, người đó đã hạ chân hạ tay xuống một cách chậm rãi. Anh hít thở đều đều và nhịp nhàng như dòng chảy của sông Volga trứ danh. Đôi mắt sắc lẹm đeo kính tròn bằng bạc loé sáng dọc theo gọng kính. Anh quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt của Jihoon, hai con mắt hơi tròn xoe với đôi lông mày một nửa, xét nét cậu từ đầu tới chân.
- Ờm, anh ơi? - Jihoon thấy anh cứ nhìn mình mãi, cả hai tai nóng lên hết rồi, bèn gọi anh lại một lần nữa.
Jihoon tự thề rằng hôm nay cậu bận đồ nhìn rất hợp thị hiếu của người qua đường. Trước khi ra khỏi phòng tập bắn, Jihoon đã thay phắt bộ đồ thể thao đẫm mồ hôi ấy thành đồ mặc thường ngày - chiếc áo phông màu đen lồng vào trong áo hoodie trắng xám và quần kẻ ca-rô. Thoải mái cho việc bay nhảy, thoả thích chạm cỏ hít hoa. Vả lại thân hình Jihoon qua những bài tập luyện nhìn cũng cân đối, đôi vai nở nang, sở hữu chiều cao một mét tám bảy mà bao người mơ ước, không thể nào mà ảnh lại chê được.
Nếu chê thật thì cậu có thể xem xét có nên trấn lột đồ của trợ lý Park hay không.
-Ừm, có thể, cậu có giấy chứ? - Giọng nói trầm ổn nghe thích tai quá chừng. Sau đó anh ấy cười.
Một nụ cười hoà chung với khung cảnh chiều tà này như thể vừa mới ôm trọn cả hoàng hôn vào lòng, để từng tia nắng cuối ngày áp lên. Một nụ cười rực rỡ lòng người.
Jihoon giơ tay lên gãi đầu, mặt cúi gằm xuống lí nhí:
- Em không có giấy ạ...
Anh đi ra khỏi thảm tập, chân đeo tất trắng bước đến chỗ Jihoon cầm lấy tay cậu. Do thói quen động tác tay nên ngón trỏ có hơi chĩa ra. Hơi ấm nhẹ len lỏi vào. Lấy trong túi quần ra một chiếc bút bi, cúi đầu ghi lên bàn tay cậu một dãy số. Jihoon ngừng thở trong phút chốc, cậu sợ luồng hơi của mình phả lên đầu anh. Cậu sợ anh sẽ khó chịu. Ghi xong rồi liền đóng bút lại, anh đẩy kính vào, giới thiệu tên:
- Xin chào, anh là Lee Sanghyeok, em hãy tự giới thiệu mình đi.
- Em ấy ạ? - Jihoon ngơ ngác nhưng đáp lại anh rất nhanh. - Em là Jung Jihoon ạ.
- Rất vui vì được gặp cậu, Jung Jihoon.
Sanghyeok gật đầu, len lén ghi nhớ tên cậu vào tâm trí mình, đôi môi mèo mím lại thành một đường rồi cất danh thiếp của Jihoon vào túi quần. Anh xoay người cúi xuống cuộn lại tấm thảm tập, cầm đôi dép được đặt ngay ngắn bên cạnh. Jihoon cảm thấy lúng túng khi nhận ra anh đang định bỏ về, không biết ma xui quỷ khiến nào xúi cậu tiến về phía trước nắm ngay lấy cổ tay anh.
- Ôi! - Sanghyeok hơi rít lên một tiếng. - Cậu còn chuyện gì muốn nói sao?
Giọng anh sau đó vẫn bình tĩnh và điềm nhiên như trước. Nhưng Jihoon cảm thấy áy náy, trong lòng cuống quýt khi không dưng lại nắm tay người ta, đã vậy còn làm người ta đau, vừa mở mồm đã treo câu xin lỗi trước khi tự chất vấn bản thân giữa hai lựa chọn nên buông hay không buông:
- A, em xin lỗi, chỉ là... anh sẽ kết bạn với em chứ?"
Giọng nói của Jihoon ư ử, trông như một đứa con nít đang mè nheo đòi đồ chơi. Sanghyeok có chút bất ngờ trước thái độ không ngại người lạ này của Jung Jihoon, lúc đầu còn bẽn lẽn, giờ nói chuyện với nhau mới đôi câu đã muốn vòi vĩnh anh rồi.
Miệng anh hé mở nhẹ rồi bụm lại nhanh chóng, cuối cùng không nhịn được lại cười một tiếng khiến cả mặt Jihoon đỏ lên. Sanghyeok chìa ngón út của bàn tay còn lại không bị nắm ra về phía cậu. Jihoon cúi đầu nhìn liền hiểu ra, giơ tay còn lại móc ngoéo với anh, không còn sự xấu hổ quấn quanh nữa, cậu mỉm cười vui đến tít cả mắt, gò má được nâng lên cao, trông tràn đầy sức sống pha trộn một chút tinh nghịch nào đó.
Từ phía xa có anh chàng mang khẩu trang màu đen, trên cổ đeo thẻ quản lý tới, vươn tay ra cầm hộ tấm thảm tập được Sanghyeok kẹp vào nách rồi dìu anh đi một cách chuyên nghiệp. Jihoon vẫy tay tạm biệt anh nhưng anh không nhìn thấy. Cậu hét lên:
- Anh Sanghyeok ơi, anh cười đẹp lắm đó ạ
Sanghyeok khựng lại đúng nửa giây. Không quay đầu, chỉ nghiêng nhẹ vai về phía quản lý rồi nói bằng chất giọng đều đều:
- Mau đi thôi, nắng quá.
Thế nhưng đôi tai anh lại đỏ lên một cách đáng yêu.
Jihoon cúi đầu tạm biệt anh và đi về theo lối cũ, cậu vẫn thấy hoa tử đinh hương vẫn đẹp lắm.
Suốt cả quãng đường về nhà, trong đầu Jihoon đã tràn ngập bóng hình anh cùng với động tác ballet nào đó dưới áng mây rực cháy. Từ giữa những bụi cây tử đinh hương nở rộ cho đến ngay chân tháp Namsan đồ sộ và cổ kính. Tất cả mọi thứ, kể cả chim chóc đều làm nền để anh bung toả hết cái vẻ đẹp mà anh sở hữu, một vẻ đẹp kiều diễm và thanh nhã.
Jihoon cứ mãi đắm chìm trong tâm trí của mình, tựa như người đó chính là mùa xuân của mình. Cậu nhớ lại khoảng khắc khi mà cậu chợt vồ lấy cổ tay Sanghyeok, mùi hương từ những quả dâu chín mọng của tháng năm hoà quyện với mùi nước hoa nào đó nhẹ nhàng mà không gay mũi, khiến Jihoon quyến luyến vô cùng.
Nhờ hương thơm vương tỏa trong lần gặp đó, cậu đã cố gắng và hạnh phúc tiến tới kết hôn với Lee Sanghyeok tại Canada - theo một cách lén lút.
Jihoon biết được Sanghyeok là một vận động viên Trượt băng nghệ thuật, hiện đang hoạt động dưới đội T1 - một tổ chức đa thể thao sở hữu những vận động viên có thành tích xuất sắc nhất trong các môn thể thao nổi bật như bắn cung, võ thuật,...
Điều khiến T1 được công chúng chú ý đến hơn chính là vận động viên Trượt băng nghệ thuật Lee Sanghyeok. Anh được mọi người mệnh danh là một vị thần có những đường lướt trên băng uyển chuyển đầy uy nghiêm, được nhiều công chúng yêu mến và còn sở hữu thành tích đồ sộ đáng mơ ước trong cuộc đời của một vận động viên.
Cậu đã xem lại các giải đấu quốc tế mà anh đã tham gia. Giữa sân băng trắng xóa, cơ thể anh kết hợp với khóe cạnh của khuôn mặt anh cực kì sắc nét. Động tác của anh bày ra một nét nghệ thuật nào đó của châu Âu dưới bản tấu piano vang vọng.
Hơn nữa nụ cười của anh sau khi kết thúc bài thi đều rất tươi rói tràn đầy năng động, khác xa với hình tượng điềm tĩnh, xa cách hay nhẹ nhàng mà Sanghyeok đã dựng lên trong bài trượt
Bởi vì hai người đều là vận động viên có các thành tích xuất sắc nên lịch trình tương đối dày đặc rất ít khi gặp nhau. Sau khi cậu đạt được huy chương vàng Vô địch quốc gia, cậu đã ngỏ lời mời Sanghyeok đi ăn một lần nhưng anh đã từ chối vì quá bận. Jihoon tìm hiểu về lịch thi đấu thông qua trợ lý Park, rõ ràng trong tháng này có giải đấu trượt băng nào đâu...
Park Jaehyuk hỏi thì Jihoon tỉnh bơ trả lời muốn hẹn gặp anh Sanghyeok ăn một bữa tối thôi làm cho anh ta phải phun ra ngụm nước.
Đội GenG của cậu cũng là một tổ chức đa thể thao, dưới trướng đội cũng có những vận động viên xuất sắc không kém gì đội T1. Cả hai nhà đều có truyền thống cạnh tranh nhau trước khi cậu ký hợp đồng với GenG, tuy vậy mọi người ở GenG đều không có vấn đề gì với người bên T1. Thế nên cậu sẽ tiếp tục quấn lấy vận động viên Trượt băng nghệ thuật xuất sắc nhất của nhà bên cũng không có vấn đề gì.
Jihoon muốn gặp anh, thế là mặt dày (làm nũng) nhắn tin vòi anh:
Jihoon: Anh Sanghyeok ơi, sắp tới là sinh nhật anh rồi. Em có thể mời anh một bữa Haidilao được không?
Mất một lúc, bên kia mới gửi lại một tin nhắn.
Sanghyeok: Có thể, nhưng tối khuya anh mới rảnh, em chờ được chứ?
Tuyệt! Anh ấy đồng ý rồi.
Jihoon: Dạ.
Chỉ sau hơn một tuần kể từ lúc cậu ngỏ lời mời anh thì ngày sinh nhật của Sanghyeok đã đến rồi. Jihoon háo hức tới độ bỏ quên lịch tập luyện mà lén chạy đến trung tâm thương mại để mua quà tặng cho Sanghyeok. Cậu không muốn bị ăn mắng một mình nên kéo theo anh Kim Geonbu - vận động viên bắn cung giống cậu, quan trọng là Geonbu sẽ bảo kê cậu nếu bị thầy Kim và thầy Helper hỏi.
Jung Jihoon dạo một vòng quanh trung tâm, ban đầu muốn mua cho Sanghyeok đôi giày trượt băng, nhưng nghe bảo đi giày mới còn cứng sẽ rất đau nên cậu quyết định mua món khác. Một người khiêm tốn và kỷ luật như anh sẽ thích món quà nào nhỉ?
Geonbu ở bên cạnh nhìn rõ mọi hành động của cậu liền đoán ra được có thể Jihoon muốn tặng quà cho ai đó, vì thường ngày thằng nhóc này hiếm khi nào ra ngoài trừ khi có dịp đặc biệt. Anh ta huých nhẹ vào vai Jihoon rồi chỉ vào cửa hàng thời trang trước mặt. Cậu ồ lên rồi vỗ lưng Geonbu khen anh, đúng là người anh trai mà cậu luôn tin tưởng.
Nhấc chân bước vào cửa hàng và bước ra cùng với một túi giấy tím lịm trên tay. Ánh mắt Jihoon khi nhìn chiếc túi dịu dàng, miệng cậu cong cong lên biểu lộ sự hài lòng, cậu nghĩ, anh chắc chắn sẽ thích món quà này.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới phút chốc đã tới giờ hẹn với anh Sanghyeok đi ăn lẩu Haidilao. Jung Jihoon mặc bộ đồ vô cùng trẻ trung và thoải mái, chiếc quần kẻ thương hiệu và chiếc áo phông đen có kí hiệu một con mèo nhỏ trên ngực trái. Cậu không tính mặc áo phao vì nó sẽ làm nhan sắc của bản thân trở nên kì cục mất, đáng tiếc là Hàn Quốc vẫn là một trong những nước chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nên cậu phải khoác áo khoác xám xịt để khỏi bị nhiễm lạnh.
Quán Haidilao dù đã tối muộn nhưng vẫn nườm nượp khách, cậu bước đến xác nhận chỗ ngồi với nhân viên. Cả Jihoon lẫn Sanghyeok đều là vận động viên có sức ảnh hưởng lớn nên đã chọn một chi nhánh có phòng riêng. Cậu được nhân viên nữ dẫn đến phòng rồi gật đầu rời đi. Jihoon để túi quà lên bàn, kéo ghế ra ngồi và chờ anh tới.
Không lâu sau cửa phòng mở ra, Lee Sanghyeok bước vào dưới sự chỉ dẫn tận tình của nhân viên. Jihoon nhìn anh, anh nhìn lại Jihoon. Cả hai đều gượng gạo nhìn nhau.
Sanghyeok là khách quen của quán này, anh tính gọi phần lẩu Tứ Xuyên mình hay ăn nhưng anh sợ sẽ không hợp với khẩu vị của Jihoon liền hỏi cậu:
- Em ăn được cay không, ờm... Jihoon?
Mỗi lần Sanghyeok gọi tên Jihoon đều ngại ngùng đến lạ, dẫu sao cũng chỉ mới quen nhau, ngượng ngùng là chuyện bình thường trong việc kết bạn xã giao.
- Dạ? Em sao cũng được ạ.
Jihoon nhìn tướng ngồi của Sanghyeok rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình sao cho thẳng tắp. Lẩu lên rồi nên hai người chăm chú vào ăn và xem nhân viên Haidilao múa mì. Cậu cảm thấy thú vị nên muốn múa thử, múa may sao mà sợi mì ấy văng lên người Sanghyeok. Jihoon sượng trận tại chỗ sợ anh giận mình, cuống cuồng gỡ sợi mì ra khỏi người anh cùng với sự hỗ trợ của nhân viên.
Sanghyeok không giận, anh chỉ cười vì hành động ngốc nghếcg này của cậu.
Sau bữa lẩu, Jihoon cảm thấy mỏ mình sắp sưng lên vì độ cay của lẩu Tứ xuyên. Hai người đứng lên đi ra khỏi Haidilao và cùng nhau tản bộ trên đường đến T1, vì trụ sở GenG nằm sau T1 cách một con đường nên cậu tiện đường đưa Sanghyeok về trước. Gió của đêm thâu thổi tới lạnh buốt nhưng vẫn không xi nhê gì với thể lực của hai vận động viên xuất sắc.
Trước khi tạm biệt nhau, cậu đã nhanh nhẹn đưa quà ra trước mặt Sanghyeok kèm theo câu chúc mừng sinh nhật dưới sự ngỡ ngàng của anh. Sanghyeok đứng nhìn chàng trai cao lớn kia đang trông chờ mình bóc quà. Anh cảm thấy nếu không chịu mở ra thì em ta sẽ cắm cọc tại đây luôn.
Sanghyeok không còn cách nào khác, kéo tay Jihoon đi xuống và ngồi xổm trước cửa ga-ra xe ở trụ sở T1 để tránh sự bắt gặp của mấy đứa nhỏ đang ở trên tầng. Bởi vì hôm nay là sinh nhật Sanghyeok nên các ô cửa đều có ánh đèn. Bọn cậu lúc này trông giống như cặp học sinh cấp 3 đang trốn bậc phụ huynh để hẹn hò vậy. Anh từ từ lôi một hộp vuông trắng được thắt chiếc nơ tím ra khỏi túi giấy, Jihoon cẩn thận giúp anh lấy túi ra để anh thuận tay hơn. Dưới ánh đèn vàng leo lắt, Lee Sanghyeok kéo dây nơ ra rồi mở hộp. Ánh bạc lóe lên một cách sắc sảo khiến anh nhớ tới lưỡi trượt băng của anh cũng chớp sáng như vậy.
Thật bất ngờ làm sao, cậu nhóc đang ngồi xổm bên cạnh kia đã tặng cho anh một chiếc ghim cái áo bằng bạc pha sắc tím, được chạm trổ thành một bông hoa tử đinh hương đang tỏa cánh một cách mềm mại, ở giữa đính một viên đá có màu tím. Anh không biết tên loại đá này, nhưng anh đoán chắc là đá thạch anh tím.
Trong mắt anh đã ngập tràn sắc tím, cả một phần đời của anh đều gắn với màu đỏ, riêng Jihoon lại tặng anh một chiếc ghim cài có đính thạch anh tím hoặc một loại đá quý nào đó màu tím.
Sanghyeok hỏi vì cậu dám chi tiền mua một món đồ mắc tiền như vậy cho một người chỉ mới gặp lần đầu tiên thì Jihoon chỉ đơn giản đáp lại:
- Em thấy hợp với anh nên mua thôi.
Anh chỉ biết lắc đầu bày tỏ cạn lời với cậu mà không biết miệng anh đang hơi nhếch lên.
- Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng món quà sinh nhật lần này.
Sau lần gặp mặt này còn rất nhiều lần gặp mặt khác, chủ yếu là vì cháu của Sanghyeok - vận động viên bắn cung Lee Minhyung ở trong đội tuyển quốc gia cùng cậu. Anh bảo, hôm thi đấu vòng loại chung kết đó anh đã theo dõi cậu và bất ngờ khi thấy cậu đánh bại Minhyung chỉ cách đúng 1 điểm set 6-5 khá suýt sát.
- Sao lần đầu gặp anh lại bảo em giới thiệu chứ? - Jung Jihoon giả vờ giận dỗi chất vấn anh. Nhưng trẻ người non dạ sao mà đấu lại với gừng càng già càng cay.
- Không phải phép tắc xã giao đầu tiên là xin chào và giới thiệu sao?
Được rồi, anh thắng.
Khi cái nóng của mùa hè đang dần dần chiếm lấy và nuốt chửng mùa xuân vào nắng, Lee Sanghyeok bất ngờ thông báo trên Instagram của mình về buổi diễn ice show. Anh chỉ còn độ khoảng một tháng nữa là bắt đầu vào mùa giải nên tranh thủ tham gia một buổi diễn nhằm nâng cao trình độ nghệ thuật cũng như giao lưu với người hâm mộ.
Màn hình điện thoại của Jihoon hiện lên một tin nhắn mới từ Sanghyeok. Cậu vội lấy đại cái khăn ném lên đầu cho tóc tự khô rồi đến bên bàn ăn mở điện thoại lên, mặc cho nước nhỏ tong tong xuống màn hình.
Sanghyeok: Nếu em rảnh thì em có thể đến buổi diễn này gặp anh, giá vé hơi đắt một chút nhưng với em chắc không sao /ᐠ。ꞈ。ᐟ\
"Tôi nghĩ đã đến lúc phải bày tỏ một giấc mộng đối với những thứ tôi muốn làm. Tôi có thể tổ chức một buổi ice show với một bông hoa nào đó với tất cả sức lực. Chào mừng đến với [LiLac: Light in Lilac and Crystal]. Trân trọng."
Gì chứ? Anh ấy vừa copy cái bài thông báo tổ chức ice show trên Instagram rồi gửi vào đây á? Bảo sao anh nhắn lâu vậy, mình tưởng ảnh bỏ mình đi đâu.
Jihoon: Anh ơi, em không tranh giành nổi với fan của anh đâu, có thể cho em một vé được không?
Sanghyeok: ...
Sanghyeok: Được.
Hai má của Jihoon nâng lên, cậu nhíu mắt cười khoái chí vì cũng được thấy mặt anh thêm một lần nữa trước khi tròn ba tháng làm bạn kể từ lần đầu gặp nhau. Cậu đâu có hay ngoại trừ bản thân mình ra còn có ai kia cũng muốn hẹn gặp lại cậu thêm một lần .
Ngày qua ngày đã đến ngày diễn ra ice show LiLac của vận động viên Lee Sanghyeok. Jihoon bước vào bên trong sân đã bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng cũng như cách trang trí chủ đề - hoa tử đinh hương.
Vé mà anh Sanghyeok cho cậu là vé VIP hàng ghế đầu, có thể bắt trọn những động tác của anh vào trong ánh nhìn. Jihoon bồi hồi chờ buổi diễn bắt đầu. Xung quanh cậu lúc này ồn ào đến nhức óc, tất cả khán giả ở đây đều có một tâm trạng giống cậu - chờ vị thần đến. Lúc này đèn trong sân lần lượt tắt đi, chỉ để lại ánh sáng mờ dịu phủ lên sân băng, ở hai bên cánh sân có làn khói được phun ra. Không gian tĩnh lặng như tờ, ai nấy đều nín thở (kể cả cậu) mong chờ giấc mộng mà thần đã dệt ra.
Cả cơ thể của Sanghyeok được rọi sáng, anh đang ở trong một tư thế đứng yên, đầu cúi xuống và hai cánh tay tưởng chừng như mảnh khảnh ôm lấy đầu.
Ánh đèn pha tập trung chiếu thẳng vào giữa sân, Sanghyeok lấp lánh và quyến rũ trong bộ đồ biểu diễn với tông màu đỏ đen được đính những hạt cườm. Từ vai tới bên eo ở phần áo được may theo kiểu xếp ly kéo xuống và đính trên đó một bông hồng nhỏ với dây nơ cùng màu, sau lưng được khoét sâu xuống tận thắt lưng và gắn thêm dải vải mỏng. Cậu chú ý tới hoa tử đinh hương ở trên ngực áo có ánh tím nhẹ nhàng, đấy chẳng phải là món quà mà cậu tặng anh sao?
Dàn nhạc đứng trên một cái bệ bắt đầu kéo nhạc. Đầu tiên là tiếng đàn piano, sau đó là những nhạc dây, nhạc gió và dàn Brass. Ngay lúc âm nhạc vừa vang lên, Sanghyeok ngay lập tức ngẩng đầu lên và ưỡn ngực dang tay ra như thể đây là một sự thức tỉnh dưới quyền năng của ánh trăng. Giai điệu nhạc vang lên thanh thoát, Jihoon lờ mờ nhớ ra đây là bài trượt Clair de lune mà anh đã trình diễn và giành huy chương vàng trong Grand Prix Final.
Người đời kháo nhau rằng Clair de Lune sinh ra đích thực là dành cho Lee Sanghyeok. Động tác cùng hình thể của anh kết hợp lại đều tuyệt phối, phù hợp với con người anh. Âm nhạc nhẹ nhàng nhưng lại có phần mạnh mẽ, giống sự điềm tĩnh và kiên định của Sanghyeok.
Lee Sanghyeok vươn tay ra phía trước rồi giật về phía sau một cách tinh tế, lấy đà xoay một vòng trên sân. Anh trượt trên những đợt vỗ tay vô cùng nhịp nhàng và uyển chuyển, mọi đường trượt của anh giống như chỉ cứa nhẹ trên sân băng. Anh lại vươn tay ra phía trước rồi kéo dần về mặt, nhẹ nhàng và nghiêng người một cách từ tốn.
Ánh đèn pha chạy theo anh, rọi sáng từng động tác thanh thoát nhưng tràn đầy mạnh mẽ. Sanghyeok xoay vòng trong nhịp điệu. Anh duỗi chân ra lại xoay vòng một lần nữa nhằm mang đến cảm giác mềm mại và sâu lắng nhất. Cả sân băng này chỉ có một mình Sanghyeok nên anh thỏa sức mà phô bày.
Jihoon thấy anh đang tiến người về phía trước, có vẻ như anh muốn thực hiện một cú nhảy nào đó. Cậu đã nghe Sanghyeok nói về cách thực hiện một cú nhảy, đó là hạ thấp trọng tâm và đầu gối xuống, dồn lực lên bàn chân trụ đồng thời gồng chặt cơ bắp rồi bật nhảy lên.
Tiếng vỗ tay của khán đài bất ngờ vang to hơn, lẫn trong đó một vài tiếng la hét vang vọng, vận động viên Trượt băng nghệ thuật Lee Sanghyeok đã thực hiện được một cú 3A (tripple axel) hoàn hảo.
Một cú nhảy mượt mà được biến hoá dưới lưỡi trượt sắc bén. Một sức bật mãnh liệt được giấu nhẹm dưới cú xoay trên không và động tác nghiêng người lướt trên băng (spread eagle) sau khi đáp đất. Lưỡi trượt đập xuống, ma sát với mặt băng tạo ra tiếng két cùng với những vụn băng li ti bắn ra.
Nếu đây là một cuộc thi đấu và cậu là ban giám khảo, chắc chắn sẽ chấm điểm tối đa cho cú 3A này của anh.
Sanghyeok kết thúc spread eagle bằng cách đổi hướng xoay người liên tục trên băng, từng vòng xoay nhỏ liền mạch nhau, mọi chuyển động được vẽ theo những nốt nhạc. Anh bước chân nhỏ trên mũi lưỡi trượt như lướt nhẹ trên băng, giống như thiên nga bước sóng trong làn sương sớm. Nó tràn đầy mê lực và thu hút ánh nhìn của mọi người.
Sau đó anh lại biểu diễn thêm cú nhảy kết hợp là 4T + Eu + 3L (Quad Toe Loop + Euler + Tripple Loop). Cả khán giả hú hét thêm một lần nữa, thậm chí còn to hơn lúc trước nên Jihoon có hơi hoang mang, một chị gái vừa mới quẩy nhiệt tình bên cạnh xong thấy vẻ mặt của cậu, chị rủ lòng thương giải thích cho Jihoon hiểu.
- Này nhé, tôi nói cho cậu biết, đây là một trong những combo cú nhảy đắt giá nhất của Urihyeok đó! Vốn dĩ cú nhảy 4T có lực nhảy rất mạnh, không phù hợp đối với một bản nhạc nhẹ nhàng và mơ mộng như này nếu không kiểm soát được lực nhảy. Nhưng mà Thần thì quả là Thần, không biết ảnh xử lý như nào mà nhìn qua cú nhảy đó như có cánh chim gắn vào ấy, tiếp đất cực kì mềm mại, sau đó kết hợp thêm bước chân nối (Euler) cùng với cú 3Lo nữa thì điểm nghệ thuật tăng lên rất nhiều!!!
- Ồ, anh ấy siêu thật.
Cậu thật lòng cảm thán tài năng của anh. Cũng theo như chị gái kia, anh đã trượt được hơn nửa bài rồi và bắt đầu những chuỗi bước trượt, tạo cảm giác bay bổng như bọt biển trong nước.
Tới lúc cần phải kết bài, Lee Sanghyeok đã thực hiện thêm một combo jump nữa là 3Lo + 2T. Hai cú nhảy này đã giúp anh thể hiện sự vững vàng và dẻo dai. Đây cũng là một combo mang tính thử thách, nếu đà không được đảm bảo, anh rất dễ bị nhảy hụt, tệ hơn là ngã trên sân băng với lực rơi mạnh. Nhưng anh vốn dĩ là Thần, mọi sự nhịp nhàng tự nhiên đều được anh bảo toàn.
Anh trượt nhẹ bằng cạnh trong của lưỡi trượt và giữ thẳng người, hai tay mở rộng giữ thăng bằng. Sau đó gập nhẹ đầu gối chân trái để bắt đầu vào trục quay của sideway camel spin, chân phải mở ra sau và thân người anh dần hạ xuống. Khi xoay, Sanghyeok nắm lấy lưỡi trượt đồng thời để hai vai vuông góc với sân băng. Một cú xoay lụa là thướt tha trong gió.
Sau khi xoay mấy vòng, trước khi bài trượt kết thúc hoàn toàn, anh cố gắng đẩy thân lên rồi ngửa lại ra, sự chuyển tiếp này mượt mà như nước chảy mây trôi, duy trì được cảm xúc mà anh đã gửi gắm vào Clair de Lune. Chân phải của anh duỗi thẳng về sau, hai cánh tay như rơi xuống hai bên và xoay người.
Nhạc dần kết thúc, Sanghyeok xoay càng nhanh khiến dàn nhạc cũng phải tiết tấu, khi anh đứng thẳng người và mở rộng tay ra, bài trượt đã kết thúc. Khán giả vỗ tay rần rần và tiếng hò la vang dội tựa hồ sắp làm nứt mặt băng. Jihoon lúc nãy bị cuốn theo cảm xúc của anh giờ mới thoát ra được.
Đúng là điên cuồng quá, không hiểu sao Jihoon lại thích anh như thế này.
Ice show LiLac khép lại sau những bài trượt từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ được thể hiện bởi Lee Sanghyeok cùng với những khách mời nổi tiếng khác, Jihoon đứng dậy ngay khi đèn được bật sáng soi đường đi. Đôi chân bước chậm rãi ra khỏi sân băng rồi đi dạo suốt một quãng đường. Có cảm xúc nào đó vô hình trung cắm rễ vào trí não của cậu. Những bài trượt sau của anh đều có cao trào cảm xúc rõ rệt hơn bài Clair de Lune kia. Có lẽ là do bộ đồ cùng nhịp điệu mịn màng khiến cậu tưởng tượng Sanghyeok là cánh hồng lay động trên băng.
Suốt cả quãng đường, không biết cậu bị ma dắt hay sao mà đến dưới chân tháp Namsan giữa đêm khuya thế này. Tuy đã gần như bước sang mùa hè nhưng gió ban đêm thổi tới vẫn đủ lạnh để cậu dựng lông mèo hết lên.
Trời mây quang đãng, Jung Jihoon muốn bắn cung để xua tan cái trạng thái phức tạp. Mãi thất thần mà không để ý đến phía sau có người. Người đó nhân lúc cậu mất tập trung đã đưa một nhành hoa hồng phấn đặt lên trên vai. Mùi hương dịu nhẹ của hồng phấn toả ra trong không khí, bay thoang thoảng đến mũi cậu, kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn kia. Jihoon giật mình quay người về sau, thấy Sanghyeok đang cúi người để nhành hoa lên vai cậu và đứng thẳng người.
Nhành hoa hồng đã được cắt gai tỉ mỉ nên có thể cầm nắm thoải mái, Jihoon nhận ra Sanghyeok liền thở phào một hơi.
- Em tưởng anh bắt cóc trẻ con sao?
- Không phải đâu, em không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện ở đây.
Jihoon nói một đoạn liền đẩy nhẹ vai anh sang một bên, quay trái quay phải không thấy một bóng người nào.
- Anh đi một mình vậy không sợ bị báo chí chụp ảnh hả?
Lông mày của Jihoon hơi nhíu, cậu thật sự rất thắc mắc tại sao một người có sức ảnh hưởng lớn như anh lại đi một mình mà không cần cải trang cũng không cần ai bảo vệ.
Sanghyeok phì cười, anh trực tiếp gạt bỏ vấn đề kia qua một bên, chỉ tay về nhành hồng đang tựa trên vai Jihoon và nói:
- Em có từng nghĩ đến một bông hoa hồng như này chứ?
- Dạ? - Jihoon có chút bối rối trước câu hỏi của Sanghyeok, cậu loay hoay lấy nhánh hồng trên vai xuống rồi ngắm nghía cẩn thận. Bằng một thế lực nào đó, Jihoon đã ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok, đập vào mắt cậu đầu tiên là một chiếc ghim cài áo hoa tử đinh hương mà cậu đã tặng anh vào ngày sinh nhật.
Thực ra món quà này không phải chọn bừa, chúng đều mang theo một ý nghĩa, một lời nói mà cậu âm thầm gửi ngắm đến người ấy - Lee Sanghyeok.
"Em muốn bên mối tình đầu của mình."
- Em thử đặt một ý nghĩa nào đó lên nhành hồng anh tặng em đi. - Sanghyeok đoán được tâm tư trong lòng cậu.
Anh ấn tượng Jihoon hôm đó. Dáng vẻ tập trung với tấm lưng thẳng tắp của cậu, Sanghyeok bị hút hồn bởi ánh mắt xoáy sâu đó, khi ấy, cậu không quan tâm bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh mình ngoài trừ tấm bia. Tiếng cung tên được Jihoon bắn ra vun vút rồi cắm vào tấm bia.
Jihoon nhìn chiếc ghim cài không ăn nhập chút với chiếc áo phông của anh, lá cây trong công viên xào xạc và những cánh hoa tử đinh hương rụng xuống từng lớp. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, dù sao cậu không ngu ngốc đến thế.
"Em là mối tình đầu của anh."
Sáng tinh mơ, cả người cậu duỗi ra y như một con mèo, ngoác mồm ra ngáp một cái rồi lại vùi mặt vào gối. Cậu giả vờ ngủ tiếp chờ bạn đời của cậu đánh thức. Sanghyeok đương nhiên biết tỏng chiêu trò này của Jihoon, anh không vội đánh thức cậu mà chỉ thong thả ngụm tí nước lọc rồi khởi động bằng một vài bài tập thư giãn. Tới khi bên ngoài có tiếng chim hót vọng đến bên trong căn phòng ngủ ấm cúng, anh mới tạm dừng mà đến đánh thức Jihoon dậy. Cậu đâu dễ dỗ như vậy, nhân lúc anh sơ hở liền ôm trọn anh vào lòng.
Sanghyeok bất ngờ đấm vào lưng cậu mấy cái, chống cự muốn thoát ra khỏi vòng tay to lớn của Jihoon nhưng thất bại. Vì Jihoon là vận động viên bắn cung, tức bắp tay của cậu cực kì rắn chắc, muốn thoát khỏi chỉ có thể nằm mơ hoặc dỗ cậu mà thôi. Cái con mèo ranh mãnh này.
Cả hai người kết hôn và tổ chức đám cưới tại Canada dưới sự chúc phúc của hai bên. Dưới sự chứng kiến của Nhà thờ Hiệp nhất Canada tại Toronto, hai người đã thề hẹn cả đời và bên nhau vĩnh viễn. Lời hứa hẹn đã gắn kết Jung Jihoon và Lee Sanghyeok suốt 2 năm, đáng tiếc hay chỉ vì một sự cố do sự sơ suất của anh mà cuộc hôn nhân này bị phá vỡ.
Jihoon an ủi anh, đây không lỗi của chúng ta mà là của những kẻ không biết điều nhưng anh vẫn trách mình.
Sau khi kết hôn với Jihoon trọn vẹn được hơn một năm, anh đã công bố giải nghệ sau những thành tựu to lớn mà anh đã đạt được, đồng thời bày tỏ mình có chút bất mãn với hệ thống chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế khi họ ưu tiên những bài trượt có nhiều cú nhảy hơn là những nghệ thuật mà đáng lý nên chú tâm nhiều hơn. Sự kiện đó đã khiến giới truyền thông báo chí trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Rất nhiều người đoán già đoán non có khi vận động viên Lee Sanghyeok đã cưới vợ nên muốn giải nghệ làm một người chồng chuẩn mực, hoặc chấn thương của anh tái phát nghiêm trọng hơn nên không thể trượt được nữa, hoặc dỗi ISU vì Liên đoàn đã chấm điểm không theo ý anh muốn,...
Lee Sanghyeok bỏ tai ngoài lời phỏng đoán của cánh truyền thông, chú tâm đến sức khỏe và cuộc sống bên cạnh Jung Jihoon hơn. Không quan tâm đến đám truyền thông nhưng đám này đâu có cần anh quan tâm đâu. Có khi chúng hy vọng anh ngó lơ để tiện cho chúng chụp trộm mỗi khi anh ra ngoài. Jihoon lúc nào muốn ra ngoài hẹn hò cùng anh đều phải giả vờ mình là người hàng xóm sống bên cạnh nhà anh, hai vận động viên đi cùng nhau đã thế còn là nam nên chắc chắn sẽ không chú ý đến điều gì bất thường đâu. Mệt mỏi hơn là phải cất chiếc nhẫn cưới vào túi áo hay túi quần, nếu bị bọn điên kia bắt được thì khó sống.
Jihoon thật sự rất khó hiểu, trong sự nghiệp trượt băng của Sanghyeok chỉ đạt được 1 huy chương vàng Olympic 2022 cùng với 5 lần vô địch chung kết thế giới thôi mà dí dữ vậy???
Cậu nằm bò trên bàn ăn, nhìn Sanghyeok đang tập yoga trên thảm buột miệng hỏi anh:
- Anh rốt cuộc đã đạt bao nhiêu thành tích mà bọn kia dí anh ghê vậy, bám anh còn hơn cả em!
Anh nghe xong chỉ biết lắc đầu cười, chỉ bảo cậu cứ thử tra trên internet xem. Jihoon liền móc điện thoại ra, gì chứ từ lúc yêu anh tới giờ cậu chưa từng một lần ngó tới mấy cái thông tin của anh được phát tán nhan nhản trên mạng xã hội. Cậu thích nghe anh kể về bản thân mình cho cậu nghe hơn.
"Lee Sanghyeok - Cựu Vận động viên Trươt băng Nghệ thuật.
...
Sự nghiệp và thành tích:
- Nhà vô địch Olympic Mùa đông năm 2022, 5 lần vô địch Thế giới (2013, 2015, 2016, 2023, 2024), 5 lần vô địch Trượt băng Nghệ thuật Hàn Quốc, 2 lần liên tiếp vô địch Tứ châu lục,..."
Mấy cái thành tích này có người thường nào năng suất gặt hái như này hả? Cậu đọc xong rồi ngó lại anh, quả nhiên gọi là Thần cũng đúng đấy chứ.
Vào ngày trời nắng đẹp, Sanghyeok đang ở nhà một mình hưởng thức bát mì, Jihoon hiện tại đang ở Colombia được mấy ngày rồi nên trong căn hộ rộng lớn này chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Anh muốn nuôi bé mèo dễ thương để xoa dịu nỗi trống trải nhưng mà Jihoon dị ứng lông mèo đành phải thôi. Vừa mới húp được nửa bát mì thì chuông điện thoại của anh reo lên, Sanghyeok rất ít khi cho người đó số điện thoại nên anh nhận máy, bên kia đầu máy là giọng nói gấp gáp của Ryu Minseok:
- Anh Sanghyeok, anh đọc báo chưa, trên báo giờ toàn rộ tin anh kết hôn thôi!
- Hả?
Chưa kịp để Minseok nói tiếp, anh đã cúp máy của em ta đi rồi lên mạng tra báo. Chỉ gõ đúng từ khóa "Lee Sanghyeok kết hôn" đã có hàng chục bài báo hiện ra, Sanghyeok bình tĩnh lại, nhấn đại vào một trang web nào đó và chú tâm đọc.
Đọc xong rồi anh liền cảm thấy quá sức chịu đựng. Đại loại là hôm qua phóng viên bắt gặp anh đang đi đến địa điểm quay quảng cáo của nhãn hàng liền chụp trộm một tấm rồi đăng lên. Sau đó truyền thông bùng nổ vì có một người soi ra được trên ngón áp út của anh có đeo nhẫn cưới. Thế là cả cõi mạng đồng lòng thống nhất giả thiết rằng anh giải nghệ để cưới vợ, kéo theo đó là đám báo chí truyền thông đòi anh ra ngoài công bố người bạn đời của anh.
Thật lòng Minseok không muốn chuyện này ảnh hưởng đến nhà anh Sanghyeok, nhất là Jihoon đang trong trạng thái thi đấu tranh chức vô địch bắn cung thế giới, chuẩn bị bước tiến đến Olympic 2028. Ảnh hưởng tới tinh thần sẽ giảm thiểu phong độ thi đấu xuống.
Đám phóng viên điên rồ kia có vẻ như đã biết được cụ thể số phòng của cậu nên đã cắm sẵn ở ngoài. Thật may khu nhà này có an ninh nghiêm ngặt nên chúng chỉ ở đó một lúc rồi bị bảo an đuổi ra ngoài.
Người hâm mộ của anh kêu gọi lên án những hành vi rình rập, xâm phạm quyền riêng tư này.
Dù vậy Sanghyeok vẫn kéo rèm cửa lại che chắn kín mít. Cho đến khi Jihoon xách vali từ Colombia trở về, cậu vội vàng về đến nhà dưới bao con mắt cú vọ của đám truyền thông ngoài kia.
Dáng người cao to của cậu rất có tác dụng doạ sợ đám người không biết liêm sỉ này.
Cậu không quan tâm chúng sẽ đưa tin gì về cậu, giờ đây trong đầu cậu chỉ có Lee Sanghyeok mà thôi. Jihoon đếm trước cửa nhà muốn nhập mật khẩu cửa mà phải khựng lại, cậu quay ngoắt đi đâu đó. Phút sau có hai người bảo an tới phía cuối hành lang mời vị phóng viên kia ra khỏi toà nhà. Xác nhận không còn ai thì Jihoon mới xách vali mở cửa bước vào nhà.
Vắng gặp mặt nhau chỉ có một tuần hơn mà như cách cả thiên kỷ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên Jihoon lẫn Sanghyeok không biết nên giải quyết như nào.
Cả hai đều sống một cuộc sống dưới mấy chục ánh nhìn rình rập. Cứ thế kéo dài đến hơn ba tháng. Cựu Vận động viên Trượt băng Nghệ thuật Lee Sanghyeok đã lên tài khoản chính thức tuyên bố mình và bạn đời đã ly hôn tại Canada, trọn vẹn hai năm kết hôn.
Cả thế giới liền bùng nổ khi nghe chính anh nói anh đã kết hôn tận hai năm. Sanghyeok hứng chịu một làn chỉ trích mạnh mẽ, song người hâm mộ vẫn luôn đứng ra bảo vệ anh và cả bạn đời bí ẩn được anh giấu sau lưng kia.
Lúc đưa ra quyết định ly dị, anh đã rất đắn đo có nên nói với Jihoon hay không, anh sợ làm cậu thất vọng. Tối hôm ấy Sanghyeok đã hỏi cậu:
- Chúng mình ly hôn được không?
- Anh Sanghyeok à, dù có ly hôn em vẫn yêu anh mà. Nếu tiện cho cả anh và em thì ly hôn đi.
Jihoon nâng lấy gương mặt của anh, cọ mũi cậu lên mũi anh. Sanghyeok không biết nói gì chỉ đành khóc mà thôi.
- Anh Sanghyeok, em yêu anh vì trái tim em dành trọn vẹn để giữ lấy nụ cười của anh. Anh cười lên đi.
Người đàn ông đã vượt ngưỡng 30 tuổi nghe mấy lời dỗ dành sến súa này chịu không nổi, tức tốc dụi đầu vào lòng ngực Jihoon, không cho cậu dụi mũi anh nữa. Jihoon bất ngờ với hành động không thể đoán được của anh chỉ cười nhẹ, cúi đầu sát bên tai khẽ khàng bảo:
- Em kêu anh cười mà, sao anh lại chúi đầu vào người em?
Cậu còn cố ý kéo dài âm cuối, sau đó lén lút dồn lực trên cánh tay ôm Sanghyeok cứng ngắc, mục đích là để cho anh không có cơ hội giãy dụa thoát ra. Ròng rã chục năm tập cơ tay ai ngờ lại dùng trong tình huống thế này. Thành thật xin lỗi thầy Kim rất nhiều.
Qua một hồi lâu Sanghyeok mới mở miệng:
- Em trưởng thành nhanh ghê.
Kết hôn với anh thì tự động trưởng thành lên thôi. Anh lo cho em được thì em cũng phải lo cho anh được.
Dẫu sao lời thề hẹn có sức nặng ấy được vun đắp suốt hai năm lại tan tành chỉ vì để đối phó với đám truyền thông, anh không phục thì cậu cũng không phục.
Sau khi Lee Sanghyeok tuyên bố ly hôn, cuộc sống riêng của cậu và anh dần hồi phục theo quỹ đạo và anh không còn bị nhiều người đeo bám nữa. Jihoon gặt hái được nhiều thành tích khác to lớn hơn, ngày càng nổi tiếng và thành công. Còn Sanghyeok tuy đã giải nghệ nhưng giá trị thương hiệu của anh còn rất cao, đôi khi anh sẽ lên trụ sở làm huấn luyện viên tạm thời cho những vận động viên trượt băng nhí. Vào những ngày rảnh rỗi anh sẽ sang nhà Jihoon ăn bữa cơm và ngủ tại đó, dựng lên đoạn tình cảm bạn bè thân thiết trước mặt giới truyền thông.
Đôi khi chính điều này làm cho Jihoon ngông lên, muốn hất cằm bảo với đám lá cải rằng ly hôn thì làm sao, tình cảm vẫn tốt đấy nhé.
Trong kì nghỉ lễ đông, tại sân băng anh diện lại bộ trang phục màu hồng phấn của năm nào và lướt đi trên bản nhạc Clair de Lune. Có ai đó nói rằng anh là hiện thân của một vầng trăng sáng soi, tĩnh lặng mà rực rỡ lạ thường. Cậu đứng ở ngoài nhìn anh trượt, rất nhanh thôi, khi cậu cảm thấy mình đã tiến bộ, cậu sẽ bước tới bên cạnh anh một cách công khai. Nói với thế giới rằng nụ cười của Sanghyeok đã thuộc về trái tim Jihoon rồi. Mọi âm vang của anh đều thuộc về em, em yêu tiếng lưỡi trượt của anh ma sát trên băng, em yêu cách anh thể hiện âm nhạc qua hình thể, em yêu nụ cười của anh - từ phút giây đầu tiên.
- Jihoon à, em nhìn gì đó?
- Em nhìn bông hồng mọc trên băng á.
Trải qua bao tháng ngày phút chốc đã tới mùa hoa tử đinh hương tàn phai, nhưng tình yêu của hai người vẫn luôn vương theo năm tháng. Lời thề phá vỡ bằng chữ ký cũng chỉ là hình thức mà thôi.
────୨𝓬𝓱𝓸𝓴𝓮𝓻ৎ────
Bài thi ngắn Clair de Lune của Mao Asada tại Cúp Đồng đội Trượt băng Nghệ thuật Thế giới:
• Triple Axel (3A):
• Quad Toe Loop (4T):
• Triple Loop (3Lo):
• Sideway Camel Spin (Donut Spin):
• Layback Spin:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro