clbcltt.2
1.
câu lạc bộ chữa lành trái tim tọa lạc trên tầng hai của một quán cà phê nhỏ, nơi có hương thơm của bánh ngọt hòa quyện cùng mùi cà phê rang xay, tạo nên bầu không khí dễ chịu. tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, lấp đầy khoảng lặng giữa những câu chuyện dang dở của các thành viên đang trò chuyện cùng nhau.
lee sanghyeok ngồi gần cửa sổ, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khung kính, phủ lên bàn làm việc của cậu ánh sáng màu vàng nhạt. cậu đặt tách trà hoa cúc xuống bàn, tay chạm vào danh sách thành viên mới. sanghyeok lướt mắt đọc qua từng cái tên, cho đến khi một cái tên quen thuộc khiến bàn tay cậu khựng lại.
không thể nào...là jeong jihoon sao?
sanghyeok chớp mắt, cảm giác như mình vừa đọc nhầm. nhưng khi nhìn kỹ lại lần nữa: họ tên, ngày tháng năm sinh, thậm chí cả nét chữ cứng cáp đã in sâu vào trong đầu cậu từ lâu - tất cả đều không thể nhầm lẫn được. lee sanghyeok cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng, như thể những ký ức từ xưa cũ từ nhiều năm trước bị đào bới tung lên.
- cậu sao thế?
giọng nói của trưởng câu lạc bộ kéo sanghyeok khỏi cơn thất thần. cậu giật mình, lắc đầu nhẹ, cố gắng giấu đi sự hoảng hốt của mình.
- không có gì đâu anh.
buổi sinh hoạt bắt đầu. mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, chia sẻ đôi chút về lý do họ tham gia câu lạc bộ. sanghyeok cố gắng tập trung nhưng đầu óc cứ trôi dạt về miền ký ức ngày xưa cũ.
cậu đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa. bản thân sanghyeok đã dành rất nhiều thời gian để học cách quên đi người đó, để chữa lành trái tim mình. nhưng giờ đây, chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến mọi cố gắng của cậu như bị cuốn ngược lại.
cánh cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra.
tiếng chuông gió khẽ reo khi một dáng người cao lớn bước vào cửa. không khí trong phòng bỗng nhiên im lặng trong chốc lát. mọi ánh mắt đổ dồn về người mới đến.
jeong jihoon xuất hiện trong một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ tay áo được xắn lên cẩn thận để lộ cánh tay rắn rỏi. hắn không thay đổi nhiều, vẫn dáng vẻ trầm ổn và có phần lạnh lùng đó. nhưng trong đôi mắt đó...sâu thẳm và chất chứa những điều không thể nói thành lời.
sanghyeok siết chặt tay lại, cố gắng giữ lại bình tĩnh. gương mặt kia, hình bóng kia, giọng nói kia tất cả đều đã từng rất quen thuộc với cậu. từ những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi, những cuộc cãi vã không có hồi kết, cái cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khi hai người buông tay nhau...tất cả đều như một thước phim tua lại nhanh trong đầu cậu nhanh đến đáng sợ.
jeong jihoon đứng trước căn phòng, quét mắt một vòng như đang tìm kiếm điều gì đó. khi ánh mắt hắn dừng trên người cậu, chỉ một giây thoáng qua, một tia cảm xúc khó tả lóe lên khóe mắt. nhưng rất nhanh, jihoon đã lấy lại vẻ điềm tĩnh cho riêng mình, rất giọng trầm ấm.
- chào mọi người, tôi tên là jeong jihoon. tôi tham gia câu lạc bộ để học cách chữa lành sau khi chia tay một mối tình khó quên.
sự im lặng lại bao trùm căn phòng một lần nữa.
sanghyeok cảm thấy trái tim mình nện từng nhịp mạnh mẽ đến mức có thể nghe thấy khi hắn nói ra những từ đó. cậu nhìn hắn, trong đầu chỉ còn lại một mớ hỗn độn. một mối tình khó quên? là đang nói về ai? là đang nhắc đến cậu sao?
jeong jihoon thoạt nhìn thì như đang rất bình tĩnh, nhưng đó là một sự bình tĩnh giả tạo. cậu có thể cảm nhận được những tổn thương chưa nguôi, những cảm xúc bị chôn vùi trong đáy mắt kia. đối diện với jeong jihoon lúc này, cậu không biết mình nên cảm thấy gì - giận dữ, đau lòng hay chỉ đơn giản là trống rỗng.
một thành viên khác trong câu lạc bộ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- chào mừng anh đến với câu lạc bộ! ở đây ai cũng từng trải qua những tổn thương riêng, nên đừng ngại chia sẻ nhé.
sanghyeok hít một hơi thật sâu, tay siết chặt vạt áo dưới bàn.
trái tim cậu tưởng như đã được chữa lành, giờ lại một lần nữa vang lên từng nhịp hỗn loạn.
2.
bên ngoài, trời vừa mới tạnh sau cơn mưa rào, không khí ẩm ướt khiến hơi lạnh len lỏi qua từng khe áo. mọi người ngồi quây thành một vòng tròn, một vài người khẽ xoa tay vào nhau để tìm chút hơi ấm.
chủ đề thảo luận hôm nay là: "làm thế nào để buông bỏ quá khứ?"
một cô gái tóc ngắn, dáng vẻ trầm lặng, chậm rãi lên tiếng.
- tôi nghĩ là...thời gian sẽ giúp mọi thứ nhạt phai.
một vài người gật đầu đồng tình. họ tin rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, giống như những con sóng dần xóa mờ những dấu chân trên bãi cát. nhưng có thật là thời gian sẽ xóa nhòa mọi ký ức hay không?
ở góc phòng, jeong jihoon lặng lẽ dựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành ghế gỗ. giọng nói trầm ấm vang lên, trầm thấp mang theo chút gì đó xa xăm.
- có những cuộc tình kết thúc mà người ta không biết lý do thực sự khiến nó kết thúc là gì. họ cứ nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó, nhưng không ai nói cho họ biết họ sai ở đâu. họ không hiểu tại sao người kia rời đi...chỉ biết rằng, một ngày nọ, họ bị bỏ lại.
lời nói của hắn khiến cả phòng chìm trong suy nghĩ của riêng mình một hồi. không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt lại mang theo chút suy tư. riêng lee sanghyeok, cả người cứng đơ như có một luồng điện chạy qua.
cậu không cần hỏi cũng biết jeong jihoon đang nói về ai.
ba năm trước, cậu là người bỏ đi. không một lời giải thích, không một tin nhắn chia tay. để lại hắn trong những hoài nghi không có lời giải đáp.
một thành viên khác, là một người đàn ông trung niên với gương mặt đã nhuốm màu thời gian, lên tiếng.
- vậy thì cậu có hối hận không? nếu được làm lại, cậu có muốn thay đổi điều gì không?
hắn không trả lời ngay mà ngước nhìn chiếc đèn trần, ánh sáng vàng vọt phản chiếu trong mắt như thể có những ký ức đang trôi ngược dòng.
sanghyeok nhìn hắn, trong lòng bỗng có một nỗi bất an dâng lên. cậu sợ câu trả lời của hắn. sợ rằng sau chừng ấy năm, hắn đã thực sự muốn quên đi tất cả.
jeong jihoon khẽ cười. nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của một người đã quá mệt mỏi với việc tự vấn bản thân.
- tôi muốn biết, liệu có cách nào để quên đi một người hay không?
căn phòng như đông cứng lại. những tiếng thở dài khẽ vang lên, nhưng không ai biết phải nói gì.
lee sanghyeok nhìn đôi tay mình, đã siết chặt đến mức trắng bệch. cậu muốn nói với hắn rằng: không thể quên đâu, anh à. cậu đã thử, đã cố gắng chôn vùi mọi thứ vào quá khứ. nhưng càng muốn quên, ký ức càng rõ ràng như vừa mới hôm qua.
nhưng cậu không thể nói ra. không thể thừa nhận rằng chính bản thân cũng đang mắc kẹt trong mớ bòng bong của quá khứ.
một tiếng cười khẽ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. là một thanh niên trẻ, dáng vẻ phong trần với đôi mắt sắc sảo.
- nếu không thể quên đi quá khứ thì sao phải cố? đôi khi ôm lấy nó cũng chẳng phải điều gì quá tệ. chỉ là ta có dám đối diện hay không thôi.
jeong jihoon khẽ nhíu mày, ánh mắt xoáy sâu vào người vừa lên tiếng. lời nói ấy như mũi dao sắc bén cứa vào những gì lâu nay hắn đấu tranh. còn với lee sanghyeok, cậu bất giác run rẩy. dám đối diện sao? nếu đủ dũng khí, ba năm trước đã chẳng rời khi.
ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên, một dáng người quen thuộc xuất hiện. người đó dừng lại, khẽ hít một hơi, rồi chậm rãi bước vào. là người hướng dẫn của nhóm, nhưng ánh mắt người ấy lướt qua hắn và cậu, như thể đã biết điều gì đó.
- có lẽ cách duy nhất để buông bỏ...chính là hiểu rõ lý do tại sao mình phải làm vậy. cậu nghĩ sao, lee sanghyeok?
tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu. tim sanghyeok đập mạnh. cậu cảm nhận được ánh nhìn mà cậu đã từng trốn tránh suốt nhiều năm qua.
sanghyeok không biết mình phải nói gì? sự thật ư? hay lại tiếp tục im lặng như ba năm trước.
bên ngoài, cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh cùng mùi mưa còn sót lại trong không khí. giống như quá khứ vậy. dù có cố chôn vùi thế nào, vẫn có có những ngày nó lặng lẽ quay về, gõ cửa trái tim của những kẻ từng tổn thương.
và đôi khi, chữa lành...cũng chính là gợi lại vết thương một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro