𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏: 𝕿𝖗𝖆𝖔 𝕿𝖍𝖚̛ 𝕬̂̉𝖓 𝕿𝖎̀𝖓𝖍.
- Đội trị an thành Xoài, 7 giờ 30 sáng. -
"Tham Mưu!!" Có tiếng quân nhân cấp dưới gọi vọng lên, vừa gọi vừa chạy thật nhanh đến cửa phòng của Táp Tham Mưu.
Hắn ‐ một đại đội trưởng của đội trị an thành Xoài, người người đều biết đến cái tên Táp Tham Mưu của hắn. Bên ngoài buộc phải phụ lòng nước nhà, phục vụ mấy tên xâm chiếm quê hương, bên trong chính chắn, anh dũng mà âm thầm hỗ trợ cứu giúp.
Cậu - một con hát bình thường nhưng làm người người say đắm vì giọng hát. "Hà Nhị Nguyệt" tiếng vang lừng lẫy khắp thành Xoài. Thân cậu giam lỏng tại một quán ăn, lấy tài nghệ mua vui cho người đời, lấy sự dũng cảm, sẵn sàng hy sinh tính mạng mình để cứu lấy những người khác.
Cả hai quen nhau tại quán ăn thành Xoài năm ấy, nơi mà vụ án giết Hạ Thương Nhân đã diễn ra. Cũng đã năm tháng hơn kể từ hôm đó, vẫn chỉ là quan hệ đồng nghiệp cùng một hội. Thế nhưng, không biết từ bao giờ mà Táp Tham Mưu đã mang lòng cảm mến Hà Nhị Nguyệt... Một thứ tình cảm khó mà xác định được. "Trung Thu Tự Tình", có lẽ cũng là lúc mà mọi thứ bắt đầu...
"Tham Mưu! Tham Mưu!" Vị quân nhân vừa rồi liền vội vã đẩy cửa vào. Táp Tham Mưu đang ngồi bên trong, chăm chú viết thứ gì đó. Thấy có người, hắn vội vã đem cất thứ mà mình đang viết rồi quay sang hỏi: "C-có, có chuyện gì đấy?". Hắn ngước mặt lên nhìn cấp dưới của mình, mặt vẫn rất điềm tĩnh. Bỗng nhiên, tên này bật cười trước mặt hắn làm cho hắn tỏ vẻ khó hiểu, hắn cau mày hỏi: "Cậu cười cái gì đấy?"
"Trên mặt của Tham Mưu... tèm nhem đầy vết mức ạ." Anh ta vừa nói vừa nhịn cười.
"Vết mực ư?"
Táp Tham Mưu vội đi sang tấm gương bên cạnh bàn làm việc, quả thật là có vết mực trên mặt. Cảm thấy không ổn, hắn vội bỏ ra ngoài để đi rửa mặt. Một lát sau, hắn quay trở lại, tóc còn dính chút nước, hạ giọng hỏi lần nữa: "Được rồi, có chuyện gì mà cậu hối hả đến đây thế?"
"Thưa Tham Mưu, có một số giấy tờ quan trọng cần ngài xem qua gấp."
"Giấy tờ? Là bên trên đưa xuống sao?"
"Vâng ạ, đây thưa ngài." Anh ta đưa số giấy tờ cho Táp Tham Mưu rồi đứng nghiêm chỉnh lại.
Táp Tham Mưu vội vàng mở chúng ra rồi xem xét từng thứ một. Là một xấp giấy tổng hợp số liệu của cải, vật chất mà bọn quân Giả đã bóc lộ người dân nước Xoài. Hắn biết đây là thông tin quan trọng nên xem thật kỹ những con số đó để về báo cáo lại với hội Mang Chủng. Sau khi đã xem qua và nhớ hết mọi thứ, hắn trả lại con tên quân nhân cấp dưới rồi nói: "Đã xem qua hết rồi, trả lại cho cậu. Còn việc gì nữa không?"
"Thật ra là có một chuyện,..."
"Nói đi."
"Tham Mưu,... Ngài có thể cho tôi ứng trước một số tiền trước ngày Trung Thu không?"
"Cậu cần tiền để làm gì?"
"Thú thật với ngài, nhà tôi dạo này túng thiếu, hạn đến ngày phát lương vẫn còn rất lâu. Khổ nỗi là mẹ già cứ bệnh, con thơ cứ khóc. Tôi thì lại không còn tiền, là trụ cột trong nhà mà lo không xong cho mọi người. Tôi thật đáng trách."
Táp Tham Mưu nghe qua như thế, cầm lòng không đậu. Hắn lấy tạm số tiền mà mình đang có rồi đưa cho tên quân nhân kia. Vừa đưa vừa dặn: "Cầm lấy số tiền này, cứ giữ lấy mà lo trong lo ngoài. Bao giờ có thì trả lại, không cần phải gấp." Thấy mình đã có được tiền, anh ta vội vàng cảm ơn Táp Tham Mưu còn bảo là biết ơn hắn rất nhiều. Anh ta cứ thế cầm tiền đi ra ngoài rồi tiếp tục làm việc. Tham Mưu thì nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc, viết nốt tờ giấy khi nãy.
Hắn đã ngồi yên vào bàn, tiếp tục viết lên những con chữ. Nhưng, hắn không nhấc bút lên, cứ ngồi thế mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Là hắn quên mình đang viết đến đâu sao?
"Không ổn rồi,..." Táp Tham Mưu vừa nói vừa vò nát tờ giấy. Sau đó lại lấy ra một tờ khác, lần này hắn quyết định thật nghiêm túc và dốc hết sức mình.
"Gửi cậu,... Hà Nhị Nguyệt..."
- Quán ăn thành Xoài, 21 giờ 30 tối. -
"Một khúc đàn định thân vào Trọng Lâu
Chớp mắt nửa đời toan tính
Nhìn thấu mọi chuyện đều là quỷ quyệt như mây khói
Bước qua cửa này sẽ không quay đầu
Cần chi tuyên cáo khắp nơi..."
Tiếng hí kịch quen thuộc phát ra từ quán ăn ấy. Là nơi mà Hà Nhị Nguyệt đang ở, đồng thời cũng là nơi mà Táp Tham Mưu thường xuyên lui tới. Quan khách qua lại rất đông, tất cả bọn họ đều say đắm tiếng hát của Tiểu Hà, một trong số đó, có lẽ cũng có hắn.
Một lát sau, Hà Nhị Nguyệt đã diễn xong, cậu cuối đầu cảm ơn các vị quan khách rồi lại ngước lên tìm kiếm gì đó. Cậu ngó phải, ngó trái, rồi lại dừng một lúc nhìn về hướng trước mặt mình. Cậu đã trông thấy hắn, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy cậu. Táp Tham Mưu nghiêng mặt, để chiếc nón che đi một nửa mắt của mình nhưng vẫn hiện ra vẻ ôn nhu nhìn cậu. Tiểu Hà cười nhẹ một cái rồi lui về sau cánh gà. Từ lúc cậu trên sân khấu cho đến khi rời đi, Táp Tham Mưu đều luôn nhìn cậu, hắn cầm quả táo trên tay, lăn qua lăn lại tỏ vẻ do dự. Sau đấy lại đứng dậy rồi bỏ đi ra ngoài.
Tại một góc phòng nhỏ của quán ăn, có một người đang ngồi bên trong, chỉnh sửa trang phục, tẩy đi lớp trang điểm trên mặt mình. Mắt của Tiểu Hà rất đẹp nên khi cậu vẽ phấn mắt lên có thể nhìn thấy được một ánh mắt sắc xảo say đắm lòng người. Bỗng nhiên, có tiếng người gõ của sổ phòng cậu: "Cộc cộc cộc..."
"Ai đấy?" Cửa sổ từ từ mở ra, hắn cũng từ từ ngó vào bên trong, mặt đối mặt với cậu.
"Tôi vào được chứ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Được, nhưng phòng tôi chỉ có một ghế, anh ngồi tạm trên thành cửa sổ đi."
...
"Đã nghe hết vở diễn rồi sao?" Cậu vừa tẩy trang vừa hỏi.
"Cậu diễn hết vai của vở này rồi sao?"
"Đúng vậy, đến đấy là tôi hết vai rồi. Phần còn lại là của người khác... Cơ mà, anh không xem hết, có đúng không?"
"Cậu đã xong phần cậu rồi thì tôi nán lại làm gì?"
"Chán anh thật đấy, không xem hết thì làm sao mà hiểu được hết tinh tuý của vở diễn?"
"Không cần, đến đó là đủ rồi. À mà tôi có chuyện cần nói với cậu."
"Được, anh nói đi."
Táp Tham Mưu lấy nón trên đầu xuống, rồi hắn bắt đầu kể cho cậu về xấp giấy hôm nay mà bên trên đưa qua cho mình xem. Vì có trí nhớ siêu phàm nên hắn đã thuộc hết toàn bộ thứ cần nhớ trong đấy. Sau đấy hắn lại hỏi: "Thế còn bên cậu. Tình hình thế nào?"
"Năm ngày sau ngày mười tháng chín. Một đám lính nhỏ của tên Trì Lai Lệnh sẽ đi càn quét các khu lớn nhỏ tại vùng hạ An Minh. Hôm nay tôi sang diễn riêng cho cấp dưới của hắn, vô tình nghe được thông tin này trong lúc bọn chúng còn đang mơ hồ." Khi ấy, Hà Nhị Nguyệt đã tẩy trang xong, để lộ ra gương mặt thanh tao, chín chắn của mình. Cậu làm cho Tham Mưu nhìn không rời mắt.
"Táp Tham Mưu."
"..."
"Táp Tham Mưu!"
"..."
"Táp Táp!" Cậu gọi to.
"H-hả? Cậu gọi tôi cái gì?"
"Anh ổn chứ? Tôi gọi anh lần này là lần thứ ba rồi đó. Anh không trả lời tôi."
"À, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Xem ra lần này bọn chúng ngày càng lộng quyền quá rồi."
"Ừ đúng vậy,..."
"Cốc cốc!" Có tiếng gõ cửa phòng Tiểu Hà: "Hà Nhị Nguyệt à!"
"Là tiếng của Dung Thập Tam Di, tôi ra ngoài chút."
"Ừm..."
Hà Nhị Nguyệt đã ra khỏi phòng, lúc này hắn lại vội vã lấy ra trong túi của mình một lá thư. Hắn bối rối, không biết đặt ở đâu nhưng cũng không dám đưa trực tiếp. Hắn nhìn lên bàn thì trông thấy một chiếc hộp nhỏ, sẵn tay cho luôn lá thư vào đấy rồi chuồn nhanh về nhà. Đi được nửa đường, Táp Tham Mưu chợt nhận ra mình đã để quên chiếc nón của mình ở chỗ Nhị Nguyệt. Hắn muốn quay lại lấy, nhưng sợ ngại. Không còn cách nào khác, hắn lại tiếp tục đi về nhà với một tâm trạng bồn chồn...
Một lát sau, Nhị Nguyệt trở lại phòng. Trên tay cầm theo một cái phong thư khác. Cậu nhẹ nhàng mở nó ra, hoá ra là tiền lương tháng này. Cậu cất chúng vào ngăn tủ rồi khoá lại cẩn thận. Sau đấy lại ngồi nhìn vào gương, thở dài: "Lại một mùa Trung Thu qua đi..."
"Rầm!!!" Tiểu Hà đưa tay sang một bên, vô ý làm rơi chiếc hộp mà bên trong có lá thư khi nãy hắn để vào. Cậu cúi người xuống nhặt chiếc hộp lên thì thấy lá thư ấy.
"Thư của ai đây? Gửi Nhị Nguyệt?" Cậu nhìn thấy tên người nhận là mình, nhưng không có tên người gửi. Hà Nhị Nguyệt mở thư ra rồi cầm lên đọc...
"Gửi cậu,... Hà Nhị Nguyệt..."
...
- 11 giờ 30 tối. -
Hà Nhị Nguyệt đứng dậy, tắt đèn trên bàn của mình đi rồi lên giường ngồi. Khi ấy, cả căn phòng tối sầm lại, chỉ còn mỗi cậu và ánh trăng sáng mà thôi. Cậu vẫn còn cầm bức thư lúc nãy trên tay, nhìn nó thêm một lần nữa rồi gấp lại đặt ở dưới gối. Nhị Nguyệt chòm người, với tay lên để lấy chiếc nón mà hắn đã để quên, cậu thở dài nói: "Đúng là đồ đại ngốc, thay vì đưa thư từ thì sao không nói thẳng với tôi đi... Đợi tôi trả lại nón cho anh rồi tôi mắng cho một trận." Nói rồi, cậu lại đặt nón về chỗ cũ rồi nằm xuống...
Táp Tham Mưu lúc này cũng đã về đến nhà, hắn khoá cửa cẩn thận rồi ngồi vào chỗ làm việc của mình. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ, bầu trời khi ấy thật đẹp, có trăng, có sao. Một khung cảnh huyền ảo hiện ra trước mắt hắn. Tham Mưu thầm nghĩ rằng: "Liệu cậu ấy đã đọc được bức thư chưa? Cậu ấy sẽ trả lời mình như thế nào? Làm sao để lấy lại chiếc nón đây?..." Hắn lại thở dài sau những câu hỏi đấy. Có lẽ hắn sợ cậu sẽ trốn tránh hắn hoặc hắn lại không biết sẽ đối diện với cậu như thế nào.
Tình cảm có lẽ cũng là một trong những thứ khó để nói ra với đối phương, khó có thể bày tỏ với họ. Sau những ngày tháng làm bạn với nhau, cả hắn và cậu cũng không ngờ rằng, trong lòng hai người đều có nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro