lish
2.
kwak boseong đứng trước cổng giáo đường với chiếc giỏ mây đựng nguyên liệu làm bánh, một tay em xách một chiếc làn bằng rơm đựng đồ làm bánh, hơi thở em nhanh hơn bình thường một nhịp. xung quanh giáo đường là các tu sĩ canh gác, bên trong là hàng tá những vị linh mục từ cấp cao đến cấp thấp đứng thành từng tốp.
"mình không nên đến đây... chị sorani bảo là có ít người thôi mà."
vừa định quay lưng, một bàn tay lạnh toát chụp lấy cổ tay em. tổng giám mục lee sanghyeok đứng sau lưng, nụ cười trên môi hắn dịu dàng nhưng bàn tay hắn lại giữ chặt cổ tay em đến mức đau nhói.
"em đã đến tận đây rồi mà còn định bỏ cuộc giữa chừng sao? ta chắc là bánh của em thơm đến nỗi thần cũng phải thèm đấy."
giọng nói trầm khàn của hắn khiến boseong rùng mình. em không hiểu tại sao mình lại nghe lời hắn đến đây. có lẽ vì cái cách hắn thì thầm về "thiên đường" và "vinh quang" như một lời nguyền quyến rũ, còn em là con cừu nhỏ ngây thơ tin vào những lời quyến rũ đầy gọi mời đó.
"đi, ta đưa em vào trong. đừng bỏ cuộc, hãy khiến thần phải thèm những chiếc bánh mà em tạo ra, nhé. boseongie yêu dấu, đi theo ta."
gian bếp của giáo đường ngày hôm nay đông đến lạ thường, những thợ làm bánh giỏi nhất khắp thanatosia tụ họp lại. họ đều trổ hết tài năng của mình, mang đến những tuyệt tác trong làng bánh ngọt đến đây, cả một gian bếp tràn ngập hương vị ngọt ngào, những chiếc bánh đủ màu sắc từ tươi sáng đến nhẹ nhàng, hương thơm phưng phức phả quanh chóp mũi người nhìn.
trái ngược với những tuyệt tác mang màu sắc rực rỡ kia, chiếc bánh của boseong mang màu sắc thật đặc biệt - lớp vỏ bánh được phủ lên bởi socola trắng và đen, tạo nên một cảm giác vừa đối lập lại vừa hài hoà. ngày hôm nay, em quyết định mang chiếc bánh đặc biệt nhất mà em đã từng làm, bánh opéra, món bánh kì công bậc nhất. chiếc bánh được phủ bằng socola bên ngoài, bên trong là chín lớp bánh mỏng nhẹ được xen kẽ bởi hạt hạnh nhân, kem bơ cà phê, ganache socola, và lớp phủ mirror glaze mịn như gương. boseong hồi hộp chờ đợi các vị giám mục lão làng nếm thử món bánh do chính tay em tạo lên, trái tim đập liên hồi vì sợ trong lồng ngực. những vị cốt cán lão làng nếm thử một miếng trên chiếc bánh tinh xảo đó, đến lượt lee sanghyeok, hắn nhẹ nhàng cắn một miếng bánh nhỏ rồi nhấp thêm một ngụm trà hoa quế bên cạnh. boseong thất vọng nhè nhẹ, em những tưởng món bánh tuyệt hảo của em sẽ ít nhất khơi gợi được chút gì đó từ những vị giám mục kia chứ. bỏ qua ánh mắt đầy ẩn ý của lee sanghyeok, kwak boseong nhẹ nhàng bước về chỗ.
"chiếc bánh được chọn cho lễ eastery năm nay, xin chúc mừng tín đồ... kwak boseong với bánh opéra. năm nay, tín đồ sẽ vinh dự được chọn làm người dâng những thức bánh ngon nhất đến thần, mong tín đồ luôn giữ vững niềm tin, đạo hạnh và đức tin, khiến thần cảm nhận được tấm chân tình của người dân ở khắp thanatosia."
kwak boseong như vỡ oà trong niềm vui sướng khi biết bánh của em được chọn. dù rất tự hào về món bánh đặc biệt này, em vẫn chưa thể tin tưởng chắc chắc rằng đó sẽ là món ăn khiến em đạt được vị trí cao như vậy. chị sorani không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh và ôm chầm lấy em, cô nàng líu ríu bên tai chúc mừng liên tục, còn hãnh diện khoe khoang khắp giáo đường về tài làm bánh của chàng thiên thần nhỏ. boseong chỉ ngại ngùng gãi đầu cười đáp lại sự chúc mừng nhiệt thành của mọi người, em vô thức quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của lee sanghyeok, hắn làm khẩu hình miệng, em vô thức lẩm nhẩm rồi ghi nhớ.
vì trở thành thợ làm bánh chính của lễ eastery, chàng thợ làm bánh trẻ kwak boseong được thu xếp một chỗ nhỏ trong giáo đường chính. cả một ngày dài mệt mỏi đằng đẵng, boseong ăn uống qua loa rồi tắm rửa, trên tay cầm quyển kinh thánh, em hướng thẳng đến gian nhà nguyện, một phần vì đây là thói quen trước khi ngủ của em, một phần vì có người nào đó đã hẹn em ở đây. trong đêm tối vằng vặc, ánh trăng soi tỏ trong gian nhà nguyện qua những ô cửa kính khắc đầy thánh tích, boseong thành kính quỳ trên đất, miệng nhỏ chúm chím lẩm nhẩm những dòng kinh thánh. được nửa quyển, lee sanghyeok bất ngờ xuất hiện sau lưng em, hắn nhẹ nhàng rút quyển kinh thánh ra, kwak boseong ngước mắt, khó chịu một chút khi hắn đang quấy cản việc cầu nguyện của mình. sanghyeok vẫn cao ngạo và mang cái dáng vẻ cợt nhả ấy, hắn chậm rãi quỳ một chân ngang tầm mắt em, rồi hắn thì thầm vào tai em một câu lệnh gì đó. chẳng biết sao, tầm mắt của boseong trở nên mờ mịt, em mặc nhiên để hắn chiếm dụng cơ thể trắng trong của mình. lúc đầu là những nụ hôn nhỏ rải rác trên khuôn mặt nhỏ, rồi cần cổ trắng nõn nà. lee sanghyeok bế xốc em nhỏ đem về phòng hắn, hắn chưa muốn xử em nhỏ tại đây, không muốn người khác chứng kiến dáng vẻ đẹp đẽ nhất mà em phô bày ra. đặt nhẹ boseong xuống giường, con ác quỷ bên trong lee sanghyeok trỗi dậy, nó thôi thúc anh hãy cắn vào cần cổ trắng trẻo kia đi, uống máu, đánh dấu, khiến em mãi mãi phải rơi vào hố sâu của ác quỷ. nhưng lí trí của hắn đã kịp thời kéo lại những ham muốn ghê tởm ấy, nhưng nhìn em nhỏ ngây thơ tròn trịa trên giường thế kia, chẳng lẽ hắn lại không nên làm gì đó. boseong chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào mà không biết con ác quỷ đang lăm le chực chờ kéo em xuống cánh cổng địa ngục. khẽ kéo nhẹ vạt quần mỏng của boseong lên cao, răng nanh của sanghyeok dài ra, đôi mắt đỏ màu máu ánh lên trong đêm tối, nhìn chằm chằm vào phần thịt đùi núng nính trắng thơm, hắn nghiêng người và phập, răng nanh nhọn nhọn đâm vào đùi đau điếng khiến boseong khẽ trở người rên nhẹ một tiếng. một ấn ký được hình thành ở vùng đùi non mềm ấy, nó ánh đỏ rực như máu rồi chậm rãi biến mất. tên tổng giám mục quỷ quyệt ấy nhẹ tênh kéo ống quần của boseong xuống, trút bỏ xiêm y rườm rà trên người hắn rồi leo lên giường ôm chặt cứng boseong ngủ, vị ngọt thơm của hoa quế đọng lại trên người em khiến hắn lưu luyến không thôi, chỉ muốn khảm em vào da thịt hắn để vị thơm này được tồn tại mãi.
thiên thần đã bị ác quỷ vấy bẩn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro