em bốn mươi lăm.

4.

Tại sao không ai kể cho em rằng người mà em yêu đã yên bề gia thất.

Tại sao không ai kể cho em rằng người em chờ đợi mấy mươi năm qua đã con bồng cháu bế.

Tại sao không ai kể cho em rằng thời gian em chờ đợi cuối cùng cũng chỉ như hương sen trôi theo dòng nước.

Chạy như thể cả ba mươi năm chờ đợi bỗng hóa thành cơn gió thốc sau lưng. Vạt áo sờn cũ vẫy vùng như cánh chim hải âu trắng, đôi dép mòn đế lạch bạch trên con đường đất khô cằn giữa mùa hạ nóng bức.

Trái tim em như muốn xé toang lồng ngực để lao về phía Kinh Hào, ba mươi năm rồi, đã lâu đến như vậy rồi...

"Phú Thành..." - Tống Kinh Hào khựng lại, bóng người năm xưa nép sau bụi trà my vẫn không thay đổi là bao. Vẫn bờ vai run rẩy, vẫn đôi má tròn tròn.

"Ừ...em đây."

"Kinh Hào...anh từng nói gì với em, anh nhớ không?"

"Anh nhớ chứ."

Quách Phú Thành chợt nhớ đến mấy bài đồng dao của tụi nhỏ,

Chuồn chuồn đậu vạt mương chiều
Thương người áo vải đứng lều mái tranh
"Bao giờ anh mới quay về?"
Gió lên hụt hẫng tứ bề quạnh hiu.

Phú Thành nhìn thẳng vào đôi mắt năm xưa từng trao nhau lời hẹn ước, dưới ánh trăng sáng và ngọn gió heo may.

"Anh đã hứa, anh sẽ cưới Thành."

"Anh ơi..."

Tống Kinh Hào dang tay đón đứa nhỏ ngày nào của anh vào trong lòng mà dỗ dành. Quách Phú Thành không khóc, em run run ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt như thể sợ anh tan biến và vụt khỏi vòng tay em.

"Phú Thành, nói cho anh nghe..."

"Năm nay...em bao nhiêu tuổi?"

Quách Phú Thành ngước lên, mỉm cười nghẹn ngào :

"Em bốn mươi lăm."

"Thành đợi anh ba mươi năm sao..."

"Phải, bây giờ em già rồi. Anh có muốn cưới nữa không?"

"Cưới, anh yêu em."

Tại sao không ai kể cho em rằng người mà em yêu đã yên bề gia thất.

Tại sao không ai kể cho em rằng người em chờ đợi mấy mươi năm qua đã con bồng cháu bế.

Tại sao không ai kể cho em rằng thời gian em chờ đợi cuối cùng cũng chỉ như hương sen trôi theo dòng nước.

Vì người em chờ đợi, đã quay về rồi.

end.

______________________

「𝟏𝟔:𝟎𝟎」 Trường tình sử kí

Written by: @quaquyttrencay

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro