Oneshot

「22:00」Sữa chua dâu tây

Written by: milan_pali

______________________

𝖁𝖊𝖓𝖊𝖙𝖚𝖘 - Nơi sóng tựa về ánh mây trời; 𝑷𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒇𝒂𝒏𝒇𝒊𝒄 𝒇𝒐𝒓 𝑨𝒍𝒍 𝒙 𝑩𝒅𝒅

"Vặn volume" là một trong những sản phẩm thuộc project 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐭𝐮𝐬 để mở đầu nửa sau năm 2025 thật rực rỡ cùng Kwak "Bdd" Boseong.

Theo Venetus, màu xanh chính là sắc màu tượng trưng cho vinh quang của chiến thắng, nét đẹp kiêu sa của đá quý, mạch nước trong vắt của suối ngầm và ánh sáng duy nhất dưới đáy đại dương đen.

Đối với Kwak boseong, "nàng thơ" của cậu vừa là niềm đau mới, vừa là tượng David hoàn hảo nhất ứng với cung đường dẫn đến nhà thờ mà cậu yêu không dứt, nhưng đối với Han Wangho, Kwak Boseong là cơ hội thứ hai, cũng là chiếc phao cứu sinh mà anh phải nắm lấy bằng cả tính mạng.

Slice of life, hoạ sĩ top x phát thanh viên bot, HE.

Han Wangho x Kwak Boseong

Cameo: Park Jaehyuk x Kim Kwanghee
Kim Hyukkyu x Cô dâu may mắn nào đó

Speacial thanks to @Han Doring to design this thumbnail.










Đó là lần đầu anh nghe thấy radio của cậu trong lần sống lại này.

Dường như mọi nỗ lực cắt đứt mối duyên phận oan nghiệt đều không thể so lại với một lần ông trời vô tình sắp xếp, cho dù anh đã tự nói với lòng mình rằng kiếp này không nên lại gần cậu, song ngay khi câu chào quen thuộc ấy vang lên trong chiếc ô tô nhỏ đang rẽ lái vào ngôi nhà của gia đình, Wangho nghĩ, mọi thớ cơ trên người anh vừa đông cứng lại thành đá. Những vết tiêm tĩnh mạch ở tay vẫn chưa lành bỗng nhiên nhức nhối tới lạ. Han Wangho thở dài, ngả lưng lên ghế sau, nghĩ tới khuôn mặt cậu mỗi khi anh gặp vấn đề nào đó khó nói. Boseong sẽ vuốt lên đôi mày hơi nhíu của anh, hỏi anh rằng liệu cậu có thể giúp anh không, liệu cậu có thể khiến anh vui vẻ thêm một chút bằng giọng nói của mình không?

Ngày ấy, Wangho luôn phớt lờ lời đề nghị của cậu.





Kwak Boseong làm việc ở một kênh radio đô thị - những tuyến đường xung quanh thành phố cậu ở đã khắc vào não cậu như đường chỉ trong lòng bàn tay, tới nỗi mỗi lần thông báo rằng con đường nào đang tắc, làn nào đang rối ren, làn nào đang thông thoáng, bản đồ thành phố lại hiện ra. Boseong chỉ cần nhắm mắt là sẽ dịch chuyển tới làn đường ấy, mở mắt ra, phòng đọc xuất hiện, cậu lại đọc vanh vách những gì sắp xảy tới. Boseong yêu công việc của mình rất nhiều, cậu ăn ngủ cùng nó, sống chết cùng nó, vừa kiếm tiền để nuôi bản thân, nuôi sở thích, vừa là một phần giúp cậu cảm thấy mình đang sống cùng thành phố đã đi hết dọc con đường tuổi thơ, mà ở đấy, Boseong đã một mình trưởng thành. Bố mẹ đi làm xa, thỉnh thoảng mới về một lần, cậu học trò nhỏ luôn cô đơn giữa lòng xe cộ ồn ã.

Có lẽ vì quá quen với việc không có ai bên cạnh, ngay lần đầu gặp Han Wangho, Boseong trộm buồn, đây sẽ là niềm đau tiếp theo của mình chăng? Người đàn ông ấy đẹp như tượng David được trưng bày trong bảo tàng, với những đường nét hoàn hảo tới độ Boseong nghĩ ngay tới cung đường dẫn tới nhà thờ - nơi luôn giữ được mật độ người qua lại không quá đông cũng không quá vắng vẻ. Cả hai đều đẹp trong mắt cậu. Wangho đi cùng anh Kwanghee tới dự đám cưới của anh Hyukkyu, một đồng nghiệp thân thiết đã gắn bó lâu dài với đài AC. Boseong chỉ đứng trộm nhìn anh Wangho sau chiếc bàn tiệc đầy bánh ngọt và rượu. Ly vang hơi vàng ánh rơm trong tay cậu sóng sáng, đôi mắt cún con khẽ liếc nụ cười xinh đẹp, và rồi, khi anh Kwanghee quay đầu về phía cậu, Boseong vội rụt nó về.

"Boseong."

Giọng anh Kwanghee có vẻ vui, Boseong không nỡ cắt đứt nó. Cậu luôn để ý rất kỹ càng tới cảm xúc của người xung quanh, nhất là những người quan trọng, vì vậy, có một giọng nói ấm áp trời ban quả là thứ vũ khí tuyệt vời nhất đề Boseong giữ vững thói quen của mình. anh Kwanghee đi tới, và "nàng thơ" của cậu cũng vậy.

"Em chào anh."

Boseong mỉm cười ôm anh Kwanghee. Người đàn ông xinh đẹp đứng sau Kwanghee một khoảng ngắn, trông có vẻ như khá thoải mái. Kim Kwanghee vỗ lên vai cậu, hỏi một lượt từ công việc, hai bác ở nhà thế nào, sức khoẻ vẫn ổn chứ, thỉnh thoảng phải đưa bác tới gặp anh nhé, rồi anh lại dắt cậu đi sang mấy vấn đề của anh Hyukkyu, cuối cùng rẽ tới việc tại sao Boseong vẫn chưa dắt người yêu về cho các anh xem nhỉ?

"Em vẫn muốn sống với đài hơn." Boseong cười ngượng. "Cũng ít người có thể hợp với em lắm, vì... Ôi, nói chung em quá yêu công việc. Người ta sẽ bỏ em mất thôi."

"Nói bậy." Kim Kwanghee phủ nhận. "Anh đi Sing mấy năm liền mà Jaehyuk đâu có dám hai lời với anh."

"Nhưng đó là anh Jaehyuk. Kiếm đâu ra một người như anh Jaehyuk đây?"

Mặt Kim Kwanghee bừng sáng. Anh cười cười, túm lấy khuỷu tay người đàn ông đi cùng lôi lên trên, giọng hồ hởi.

"Này, bạn thân Park Jaehyuk đấy. Đảm bảo là rất giống Jaehyuk nhé? Wangho nhỉ?"

Kwak Boseong nhìn sang phía anh ta. Dưới ánh đèn, trông anh ấy còn lấp lánh gấp bội khi nhìn từ khoảng cách xa. Hoá ra anh ta tên là Wangho. Cậu thầm nhẩm cái tên ấy trong đầu, sau đó xếp tên anh vào cung đường đẹp nhất ấy. Wangho lắc đầu, anh cất lời, giọng đầy phần mỉa mai.

"Đừng có so tao với nó, cái thằng ấy chỉ ngoan khi ở cạnh mày thôi."

"Này, gọi anh đi chứ, Boseong sẽ hiểu lầm là mày bằng tuổi tao mất."

"Hơn có mấy tháng, bỏ qua đi, tao cũng đâu chấp nhận mày là anh?"

"Ôi trời." Kim Kwanghee chậc lưỡi. "Cái nết y chang Park Jaehyuk."

Han Wangho lắc đầu, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, anh hướng ánh mắt về Kwak Boseong, sau đó lại quay về Kim Kwanghee.

"Giọng cậu này quen lắm, nghe như giọng của đài giao thông trên xe nhà tao ấy."

"Sao mày không hỏi thẳng em nó? Em nó kém mày một tuổi." Kim Kwanghee lại kéo Kwak Boseong lên. "Giới thiệu đi em."

Kwak Boseong lại ngượng. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, một tay quờ ra sau lưng nắm lấy vạt áo, một tay co lại đặt trên bụng. "Em là Boseong, em làm bên đài giao thông của thành phố mình. Chắc anh cũng từng nghe qua em nói rồi... Ý là, em phụ trách giờ sáng sớm, chiều muộn và khuya."

Như để khẳng định thêm lời tự giới thiệu, Boseong bắt đầu nói lại một đoạn trong buổi phát thanh hôm qua. Giọng cậu êm như nước, thậm chí Han Wangho bắt đầu nghĩ tới cảm giác dịu dàng mỗi lần chạm vào bồn nước ấm trước khi tắm. Cổ họng anh nhộn nhạo, những âm tiết được Boseong phát ra nằm xuống vòm lưỡi anh.

"Boseong giỏi lắm đấy." Kim Kwanghee bắt đầu khoe em. "Em ấy thắng một giải thưởng sáng tạo số hồi mới vào làm chưa đầy hai năm. Kênh radio em ấy phụ trách còn có hẳn mục gửi thư cho Boseong, nhưng nhóc ấy ngại quá, đề nghị cắt rồi."

"Boseong giỏi thật nhỉ." Han Wangho nuốt những lời lúc nãy em nói vào sâu xuống bụng. "Phải công nhận rằng giọng em rất hay."

Đây không phải lần đầu có người nói như vậy, Boseong đã nghe qua những lời khen này từ hồi cậu mới vỡ giọng. Con trai thường đánh mất âm thanh trong trẻo mỗi lần trưởng thành, Boseong cũng vậy, song giọng cậu lại còn hay hơn nữa, thậm chí thu hút cả mấy cậu con trai trong trường. Cậu đã phụ trách phòng phát thanh của trường cấp ba nơi này từ lớp năm nhất cho tới lớp năm cuối, đã đọc rất nhiều bài phát thanh cho nhiều câu lạc bộ, đã đoạt bao nhiêu giải thưởng phát thanh lớn nhỏ dành cho học sinh, cuối cùng, sau khi tốt nghiệp đại học, Boseong thuận lợi xin được một chân phát thanh nhỏ nhoi trong đài. Cậu biết giọng nói trời ban này là thế mạnh cực lớn, song khi Han Wangho khen như vậy, đột nhiên Boseong cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.

Và mặt cậu đỏ chót.

Lễ cưới diễn ra vui vẻ hơn tính cách thường ngày của anh Hyukkyu. Những thanh niên được mời tới lần lượt lên hát hò, nhảy múa, chúc mừng rộn rạo khắp sân khấu. Kim Hyukkyu chỉ biết đứng cạnh cô dâu cười không thấy mắt đâu cả. Không hiểu vì sao Park Jaehyuk bắt được Kwak Boseong trốn sau lưng Kim Kwanghee, cậu bị mấy anh kéo lên, bắt phải hát một bài thật hoành tráng.

Boseong cũng không từ chối, ngày vui của anh Hyukkyu cơ mà, thân là đàn em được anh dẫn dắt, cậu không thể nào không góp vui. Lúc chọn bài hát, Boseong nhìn thấy anh Wangho đang trò chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt, cả hai có vẻ rất thân thiết. Cố nén cảm giác buồn bã đang dấy lên như cỏ mọc sau mưa, Boseong nhấn vào "Aloha" rồi bắt đầu cất giọng.

Cậu đã hát bài này cả trăm lần rồi. Hát ở trường, ở câu lạc bộ phát thanh, ở những buổi tụ họp nhậu nhẹt. Nhưng kí ức mãi nhớ nhất vẫn là hát ở ngày cuối cùng của đại học. Khi ấy, cả hội trường vui vẻ nhảy nhót theo tiếng cậu hát, Boseong - lần đầu tiên trong đời cảm nhận bản thân đã đem lại niềm vui cho mọi người, và cậu không hề cô đơn. Lần này cũng vậy, ngay khi cậu cất tiếng hát, đám đông như vỡ oà. Boseong quên mất luôn anh Wangho mà cậu vừa nhìn thấy khi nãy, cậu chỉ thấy rất nhiều người mà thôi.





Đám cưới vẫn diễn ra y như cũ. Wangho chỉ từng biết tới việc sống lại này qua vài câu chuyện nhỏ trong diễn đàn webtoon. Anh cố gắng không cư xử kì lạ và bắt chước lại tất cả hành động của mình như kiếp trước anh đã từng làm, nhưng khi ấy, anh vẫn mải nói chuyện cùng Lee Sanghyeok, không hề chú ý tới cậu. Dù cả khán phòng đang rộn ràng theo lời bài hát, Wangho chẳng bận tâm chút nào, nói được vài câu, anh bỏ ra ngoài, sau đó xin về trước. Lần này thì khác, lần này, sau khi hỏi thăm Lee Sanghyeok, Han Wangho hướng ngay về phía sân khấu. Kwak Boseong vẫn vui vẻ và sống động như cậu đã từng, không phải chỉ là bức ảnh vô hồn như lần cuối anh gặp cậu. Ánh sáng chiếu lên người Kwak Boseong, những sợi tóc nhỏ lung lay theo từng bước chân cậu đi qua đi lại, và cuối cùng, Boseong đi lại bên cô dâu chú rể, ôm Kim Hyukkyu một cái thật chặt.

Boseong luôn như mặt trời nhỏ. Có người ghét ánh nắng, cũng có người cần nó để sống. có thể có lúc cậu quá chói chang khiến người ta tránh thật xa, nhưng cũng có lúc cậu dịu dàng và đẹp đẽ. Han Wangho từng là kẻ ghét ánh nắng mặt trời, Boseong càng tới gần, anh càng đẩy cậu ra xa. Nếu giả như anh luôn luôn ghét ánh nắng thì có khi lại là điều vui, vậy mà những khi tâm trạng không tốt, Han Wangho luôn tìm tới Kwak Boseong. Anh lưu luyến thứ gọi là "sự sống" trên người cậu, lưu luyến cách Kwak Boseong thổi bùng lên ý chí trong anh, lưu luyến cách Kwak Boseong yêu anh, trân trọng anh, gần gũi anh. Han Wangho đẩy cậu trai ấy vào một mối quan hệ không rõ ràng, không công khai, không quan trọng. Kwak Boseong vẫn sống vui vẻ, dù sao cậu cũng đã sống rất nhiều năm cô đơn trên thế gian, chỉ một gã đàn ông mới quen làm sao có thể húc đổ cuộc đời cậu? Và Han Wangho cũng nghĩ rằng bản thân anh sẽ chẳng còn tiếc nuối gì cậu nữa. Vậy mà ngay khi cậu rời khỏi anh, rời khỏi thế gian, Han Wangho bỗng cảm thấy như cơ thể anh đang mục ruỗng từng chút một.

Lần này sống lại, Han Wangho không muốn gặp cậu nữa. Anh đã định từ chối lời tham gia lễ cưới, nhưng ngay lúc nghe thấy tiếng radio trên xe, Han Wangho không kìm nổi lòng mình. Số phận chết tiệt. Những sợi dây đỏ luôn rối rắm và đan xen, khiến anh không thể gỡ chúng ra, tách biệt chúng ra. Ở trong đám rối ấy, Han Wangho không thể để lý trí điều khiển mình. và rồi anh chấp nhận cảm xúc lên làm chủ.

Sau bữa tiệc, Han Wangho bắt taxi trở lại bệnh viện. Kiếp trước, anh điều trị từ rất sớm, song mọi thứ không hề có hiệu quả. Căn bệnh nhanh chóng huỷ hoại anh. Sống lại thêm một lần nữa, Han Wangho đi khám ngay lập tức. Quả nhiên, khối u lành tính đã bắt đầu biến thái thành ác tính. Han Wangho biết bản thân sẽ phải đấu tranh với rất nhiều điều, mà việc tối quan trọng vẫn phải là ngăn chặn vụ tai nạn của Kwak Boseong.

Han Wangho vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày cuối cùng của đợt mưa dữ dội nhất trong mười năm trở lại đây. Anh và cậu cãi nhau trong căn hộ của cậu. Boseong tức giận tới mức không thể nói thêm một lời nào, cậu chất vấn anh, sau cùng là im lặng. Bất chấp việc Han Wangho ngăn cản, Boseong vẫn nhất quyết muốn rời đi kể cả khi căn hộ này là của cậu. Cậu hất tay anh ra, lấy chìa khoá ô tô rồi đi khuất sau màn mưa như nhện giăng tơ. Con nhện ấy đã nuốt chửng cậu.

Ánh mắt buồn bã xen lẫn thất vọng ghim vào đầu Han Wangho, hành hạ anh trong nhiều cơn ngủ ngắt quãng. Rõ ràng Boseong chết là do anh. Nếu lúc đó anh không hành động tồi tệ, nếu lúc đó anh cố gắng giữ cậu lại, hoặc nếu lúc đó anh đi cùng cậu... Giả như có thể, cái chết sẽ lấy đi cả cậu và anh chứ không phải là để lại Han Wangho một mình, sau đó mặc kệ Han Wangho chết trong đau đớn.

Quả thật ích kỉ, nhưng anh không phải thánh nhân.

Con người luôn có mặt tối và mặt sáng, vậy mới là con người. Trong quãng thời gian không còn Boseong ở bên cạnh, bản thân thì đau đớn vì bệnh tật hành hạ, Han Wangho thay đổi thấy rõ. Giữa hận thù, hối tiếc, tuyệt vọng và nhớ nhung, Han Wangho bị nhấn chìm vào khoảng tối nhất cuộc đời mình.

Han Wangho đã nghĩ anh không còn có thể làm lại. Nên ngay khi mở mắt trong căn phòng quen thuộc, Wangho mở vội điện thoại, kiểm tra ngày tháng trên màn hình, sau đó tự tát bản thân một cái. Vết đỏ trên má thể hiện anh không hề đang mơ. Sự thật khó tin nhất đã xảy ra với Han Wangho. Lần đầu tiên trong nhiều năm sống trên đời với suy nghĩ duy vật, Wangho quỳ ngay xuống sàn, thầm cầu tạ bất kì vị thần thánh nào nảy ra trong đầu.






"Tất nhiên là phải hoá trị. Hiệu quả nhất rồi đấy."

"Có lẽ tao nên đổ cho cái thành phố chết tiệt tao đang ở khiến tao ra nông nỗi này."

Buổi khám bệnh của bác sĩ Son Siwoo kết thúc sớm hơn dự kiến. Cả hai đi bộ từ phòng khám tư ra tới quán rượu địa phương, nơi cả ba người bao gồm Park Jaehyuk thường lui tới. Hai gã đàn ông bung ô dưới mưa, giày dưới chân bị lớp bùn bẩn trôi từ những mảnh đất trồng hoa liếm trọn. Dù kết thúc sớm nhưng cũng đã chín giờ tối, khách trong quán càng ngày càng đông, những người trẻ tụ tập nhậu nhẹt sau công việc, những công nhân đi từ khu cách đó khoảng ba trăm mét ăn thịt nướng vồn vã, khung cảnh ồn ã khiến Han Wangho càng mệt. Đáng lẽ anh phải nhập viện từ tuần trước, song vướng lễ cưới nên Son Siwoo đồng ý để thằng bạn vào muộn vài ngày. Tất nhiên Wangho không thể uống rượu, Son Siwoo cũng không quá thèm, cả hai chỉ gọi cơm nóng và cá nướng.

"Yên tâm, mày không chết được đâu." Son Siwoo mở điện thoại. "Phát hiện sớm thế này tốt đấy."

Kiếp trước không được như vậy. Han Wangho phát hiện bệnh muộn, lúc anh nhập viện, Son Siwoo khóc đỏ cả mắt. Park Jaehyuk thở dài thườn thượt. Cả ba người cũng tới quán ăn này một lần lúc Han Wangho khởi sắc hơn một chút. Son Siwoo cũng nói, yên chí, mày không chết được đâu, bác sĩ chữa trị cho mày là bác sĩ trao đổi giỏi nhất ở viện tao. Không phải Triệu Gia Hào không cứu được, chỉ là sau khi khởi sắc, Kwak Boseong gặp tai nạn. Việc cả hai cãi nhau cũng vì Han Wangho giấu cậu việc mình mắc bệnh nặng, còn nói mấy lời khó nghe hòng để cậu đi. Nghĩ lại những việc ngu ngốc bản thân đã làm ở kiếp trước, Han Wangho chỉ muốn đấm vào mặt cái gã kiêu ngạo ấy mấy cái. Việc gì phải giấu? Việc gì phải đẩy cậu đi? Thành thật với tình yêu của mình khó tới mức ấy cơ à?

"Tháng tám tao rụng hết tóc chưa nhỉ?"

Son Siwoo bật cười.

"Để ý ai rồi à?"

"Ừ."

Son Siwoo đặt đũa xuống, gã còn tưởng bản thân nghe lầm, hỏi lại một lần nữa. Han Wangho thong thả gỡ mấy cái xương dăm, thờ ơ gật đầu.

"Ai đấy?"

"Boseong."

"Cái gì?"

"Ừ, đúng rồi, tao không nói sai."

"Nhưng mày mới gặp Boseong tuần trước mà?"

"Thì sao? Tao không có quyền được yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"

Thực ra không hề là cái nhìn đầu tiên. Cả hai đã dây dưa rất lâu ở kiếp trước, họ đã hôn nhau, đã nắm tay nhau, đã hiểu lầm, đã cãi vã. Han Wangho yêu cậu sâu đậm, yêu tất cả những gì cậu có. Vì để cứu Boseong khỏi vụ tai nạn, Wangho cũng tính tới việc không gặp lại, không quen biết, không liên quan. Song cuối cùng, Han Wangho cũng chỉ là một gã đàn ông mà thôi. Một gã đàn ông nếm đủ mùi thiếu đi người mình yêu tới tuyệt vọng. Chỉ một bản phát thanh của Kwak Boseong đã đủ đánh nát tất cả ý nghĩ cao thượng đẹp đẽ kia.

Địt mẹ, không, không thể không gặp. Anh phải yêu Boseong, phải ở cạnh cậu, phải yêu cậu, phải bắt cậu yêu anh, phải dành quãng đời còn lại bên cạnh cậu dù chưa rõ còn có bao nhiêu thời gian. Cuối cùng, đêm tháng tám đó, anh phải giữ cậu lại.

Park Jaehyuk lái xe tới đón cả hai. Ở ghế đầu, Kim Kwanghee hơi ngà ngà say, cười nói rất nhiều, sau khi nghe Siwoo mách lẻo rằng Han Wangho trúng tiếng sét ái tình với cậu đàn em của mình, Kim Kwanghee lườm Han Wangho một cái, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lay người Park Jaehyuk.

"Em biết Wangho ốm chứ?"

"Em biết mà." Park Jaehyuk bật radio. "Cái thằng chó này, sống mạnh khoẻ hộ tao, sao tự dưng lại..."

Han Wangho bật cười.

"Sống chết bệnh tật là chuyện của trời, tao đâu thể thay đổi hay quản lý được."

Bốn người đồng thời im lặng. Trời mưa không ngớt, dòng xe cộ tắc cứng nối thành một hàng dài. Han Wangho nhận ra đây là con đường dẫn tới nhà thờ mà Kwak Boseong rất thích. Nhưng đường tới bệnh viện chỉ đi một nửa đường rồi sẽ rẽ vào đoạn khác vắng vẻ hơn. Tiếng radio bắt đầu vọng lớn hơn khi Han Wangho nhờ Kim Kwanghee vặn volume lên một quãng vừa nghe. Như anh suy đoán, sau buổi phát thanh tối, mười một giờ đêm vừa điểm, Boseong lên sóng. Giọng cậu vẫn ấm áp và dịu dàng như mọi buổi phát thanh thường nhật.

"Hiện tại con đường dẫn tới nhà thờ khu B đang trong tình trạng tắc nghẽn có hơi nghiêm trọng. Cảm ơn anh Minho đã gửi thông tin tới đài, do thời tiết buổi chiều khá đẹp, cộng thêm hôm nay là ngày thứ bảy mà rất nhiều người đã đổ ra ngoài. Có lẽ khá nhiều người quên xem dự báo thời tiết tối chăng, chị Hyeji có thấy vậy không ạ?"

"Buổi chiều chị cũng đã ra ngoài, thời tiết rất đẹp, chính chị cũng không nghĩ rằng tối sẽ mưa to thế này. Hôm nay Boseong có đi đâu không?"

"Hôm nay em đã tới bảo tàng để xem trưng bày tranh của một hoạ sĩ là người quen của em. Đường buổi chiều khá đông đúc, không khác tối nay là mấy. Chỉ có thời tiết là không quá chiều lòng người. Ẩm ương và thật khó đoán, theo em thấy thì khá giống tâm trạng khi yêu của chúng ta đấy ạ."

"Ồ, nay Boseong đi triển lãm của mày à?"

"Tao mời em ấy tới. Cũng không biết là em ấy có tới không." Han Wangho vui vẻ. "Ai ngờ tới thật. Em ấy cũng để ý tao mà."

"Thôi đi, do nhóc ấy tốt bụng thì có." Kim Kwanghee đạp đổ lòng tin. "Nhóc ấy tốt lắm, mời là đi, không phải do để ý mày đâu, đừng có tưởng bở."

"Thế anh dám cược không? Thua thì mất gì?"

Han Wangho dấn tới, Kim Kwanghee chửi tục một tiếng, sau đó lại im lặng. Thật ra Kim Kwanghee có để ý tới ánh mắt Kwak Boseong trong lễ cưới. Cậu nhìn chằm chằm Han Wangho rất lâu. Cái thằng mặt đẹp này!

Radio bắt đầu phát nhạc theo yêu cầu. Có lẽ do trời mưa nên mọi người thích những bài hát lãng mạn. Suốt dọc đường về tới bệnh viện, Park Jaehyuk chiều bạn, bình thường gã sẽ không bật radio nếu không phải là Kim Kwanghee dẫn, nhưng vì thằng bạn đang ốm dở chết nay sống mai nên gã ngoại lệ một lần. Kwak Boseong dẫn chương trình rất vui, những con đường trong thành phố cứ như thể bạn bè của cậu, mỗi con đường cậu đều dành cho chúng một lời nhận xét khá hay, ví dụ như con đường họ đang đi, Boseong gọi nó là khởi đầu của tình yêu, bởi vì những cặp đôi di chuyển trong ô tô dưới trời mưa thường có nhiều thời gian để trò chuyện hơn. Han Wangho thực sự mong muốn điều này thành sự thực với anh và cậu, song tin nhắn anh nhắn cho Boseong vẫn bị cậu ngó lơ từ ba ngày trước. Anh đã đánh liều gửi lời mời triển lãm qua email, không ngờ Boseong lại kiểm tra nó.

"Thôi được rồi. Đi đi. Mày vẫn ra ngoài được đúng không?"

"Ừ." Han Wangho xách túi vải chuẩn bị đi thẳng vào làm hồ sơ nhập viện. "Tao còn phải đi gặp Boseong nữa."

"À mà này, cấm chúng mày nói cho em ấy biết nhé."

"Đừng giấu, tao thấy không hay đâu."

"Em không định giấu." Han Wangho khẳng định chắc nịch. "Em muốn tự mình nói cho Boseong biết. Thông tin của em thì nên từ miệng em ra, vậy mới là phải."





Kwak Boseong nhìn tin nhắn trong máy tới lần thứ mười, sau đó bấm vào nó. Cậu nhập một lời chào hỏi xã giao thông thường, rồi nhắm mắt lại, bấm gửi. Cả quá trình chưa đầy hai phút, song đối với Boseong, nó trải dài như cả một đời người.

Quả thật là cả một đời người. Mới chiều hôm nọ, cậu mới đi triển lãm của người cậu thầm thích, buổi tối, cậu tới đài, đi làm, về nhà, ngủ một giấc thật ngon. Không hiểu sao, sáng sớm khi tỉnh dậy, toàn bộ kí ức kiếp trước ùa về.

Phải, là kiếp trước. Nó rõ ràng hơn cả mấy bộ phim cậu thường xem một mình vào giờ khuya sau khi đi làm về. Ở kiếp trước, cậu đã yêu Han Wangho, Han Wangho cũng yêu cậu, nhưng mối quan hệ này lại khủng khiếp hơn cậu nghĩ. Han Wangho vô tâm, thờ ơ, cậu lại quá tự ti, suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, trong một đêm mưa, cả hai cãi nhau khi cậu phát hiện ra anh giấu bệnh. Boseong lái xe ra đường cao tốc, bánh bị trượt, cả cậu và xe lao xuống sông.

Kwak Boseong chết. Thi thể cậu không bao giờ có thể tìm thấy.

Nhưng không chỉ có kí ức về kiếp trước, Kwak Boseong còn nhìn thấy cuộc đời của Han Wangho sau khi cậu ra đi. Anh đã tuyệt vọng tới mức từ chối điều trị, xa lánh tất cả mọi người rồi cũng theo cậu mà rời bỏ thế gian này. Han Wangho hối hận vì đã nặng lời, hối hận vì không giữ cậu ở lại, còn Boseong hối hận vì đã quá nóng giận. Giá như cậu có thể nhìn thấu những lời giả dối mà Han Wangho ném vào mặt cậu như cách bản thân nhận ra anh nói dối mỗi lần cả hai có vấn đề với nhau. Boseong không hề cảm thấy Han Wangho không có tội. Thật ra khi ấy cậu vẫn muốn quay về bên cạnh anh, chỉ cần một lời xin lỗi như mọi lời xin lỗi mà anh từng nói là được.

Cứ cho là cậu yêu đương mù quáng đi. Kwak Boseong chấp nhận điều đó.

Sau khi kí ức ùa vào tâm trí, đầu Boseong đau như búa bổ. Quá nhiều việc chảy tràn quanh não, cậu phải tiếp nhận cả những cảm xúc tiêu cực, và chính chúng cũng thay đổi luôn nhận thức lẫn ý nghĩ của cậu bây giờ. Vốn dĩ kwak Boseong không định trả lời tin nhắn của Han Wangho. Cậu đã quen với việc cô đơn một mình, Han Wangho lại quá khác biệt. Boseong từng nghĩ anh là niềm đau mới, là vị trí mà cậu chẳng bao giờ có thể chạm tới, song khi trải qua những kí ức có thực mà tưởng như không thực kia, Boseong không bao giờ muốn bỏ lỡ Han Wangho nữa.

Và cậu mở tin nhắn của Han Wangho bị cậu giấu nhẹm đi gần bốn ngày. Anh đã gửi nó ngay sau lễ cưới anh hyukkyu.

Nhưng vấn đề trước hết mà cậu muốn giải quyết chính là căn bệnh của Han Wangho.

Kwak Boseong gọi điện cho Kim Kwanghee đầu tiên. Ở kiếp trước, chính anh Kwanghee là người đã tiết lộ tình trạng của Han Wangho cho cậu lúc anh say xỉn. Khi ấy, Boseong thương anh rất nhiều, song cậu còn giận dữ hơn cả khi nhận ra anh không hề muốn nói cho cậu nghe. Boseong nghĩ, cậu không đủ quan trọng tới vậy ư? Những gì họ nói với nhau, làm với nhau, những lúc ở bên cạnh nhau chẳng làm cho cậu trở thành người đầu tiên anh muốn nói sao?

Kwak Boseong quên mất người cậu yêu là một gã kiêu ngạo chẳng hề thích chia sẻ những điều yếu đuối cho người khác.

"Em nghĩ anh biết em muốn hỏi anh điều gì." Kwak Boseong đánh phủ đầu Kim Kwanghee. "Anh đừng giấu em."

"Anh... Thôi được rồi, nhưng em phải hứa với anh rằng Wangho nó sẽ không biết bất kỳ cái gì về việc anh nói cho em nghe."

"Thực sự thì hơi khó. Nhưng em không kể đâu, anh yên tâm."

Và rồi Kim Kwanghee bắt đầu thuật lại tất cả, bắt đầu từ lúc Han Wangho có triệu chứng cho tới lúc anh ta đi khám và được yêu cầu nhập viện. Ban đầu Boseong vẫn rất bình tĩnh, song tới đoạn Wangho nói muốn tự mình thú nhận bệnh cho cậu nghe, Kwak Boseong cười trừ. Rõ ràng anh đã thay đổi. Là do cậu sống lại ư? Hay do có điều gì khác đã tác động tới anh? Liệu cuộc gọi này có khiến cuộc đời Wangho và cậu thay đổi không?

"Có điều này, thật ra Wangho không phải người xấu." Đứng giữa bạn thân và đàn em, Kim Kwanghee không thể đứng hẳn về một phía, anh đành lựa những gì tốt đẹp nhất của Wangho nói cho Boseong nghe như cách anh bảo vệ Boseong trước mặt Wangho. "Em có thể chấp nhận nó muốn lại gần em... Nhưng đừng dễ dàng quá."

"Em đâu phải con nít nữa." Kwak Boseong cười cười. "Em đã hai mươi sáu tuổi rồi."

"Thì sao? Trong mắt anh mày thì mày vẫn là thằng nhóc thối đần mới vào đài."

Kiếp trước, Kim Kwanghee giận Han Wangho, vào tang lễ của cậu, gã đã đánh anh. Mối quan hệ của bốn người bọn họ trở nên rất căng thẳng. Biết vậy, lần này Kwak Boseong sẽ không để điều đó xảy ra.

"Anh Wangho đang ở viện nào vậy ạ?"

"Bệnh viện G phía đông." Kim Kwanghee có vẻ đang vướng phải việc gì đó, anh vội vàng chào cậu rồi tắt máy. Bệnh viện G... Boseong nhắm mắt lại. Con đường tới đó có một đoạn gộp với con đường mà cậu yêu thích. Bỗng dưng cậu nhớ tới ngày đầu tiên gặp Han Wangho, chính cậu đã liên tưởng anh tới con đường ấy.

Đường Voznesensky.

Kwak Boseong chọn một ngày nắng đẹp để bất ngờ ghé thăm nàng thơ đang bệnh của cậu.

Một phần vì muốn dựa vào cảnh đẹp để Han Wangho có thể tha thứ cho việc Kim Kwanghee bị cậu ép phun ra hết bí mật mà Wangho muốn giấu rất lâu chưa có dấu hiệu sẽ nói cho cậu nghe, một phần vì cậu không quá thích những cơn mưa. Mọi người sẽ ủ dột, đường thì tắc, giá taxi tăng cao, ai cũng u sầu. Cậu đã mua rất nhiều bánh kẹo theo trí nhớ từ kiếp trước vừa ùa vào đầu cậu tuần trước, thật ra Han Wangho sẽ không bao giờ nghi ngờ, có lẽ anh sẽ nghĩ rằng cậu đã tìm hiểu chúng qua Kim Kwanghee - một lần nữa, Boseong xin bán đứng người anh thân thiết của mình.

Han Wangho lớn ngồng rồi vẫn thích ăn mấy loại bánh kẹo này, đã vậy còn khó mua. Kiếp trước, anh cứ nằng nằng muốn ăn pocky dưa lưới, nhiều khi vừa cắn cậu vừa đòi, trẻ con hết mức.

Đứng trước phòng bệnh, Kwak Boseong hít sâu một hơi. Cậu nên có cảm xúc như nào với Han Wangho đây? Cậu nên thờ ơ, nên vồn vã hay nên xúc động tới mức thú nhận hết tất cả? Không, không quan trọng lắm. Boseong nghĩ, dù sao anh ấy cũng đang bị ốm, mình cứ tự nhiên hết mức có thể là được. Và bỗng cậu nảy ra một ý tưởng kì quặc.

Nếu không yêu cậu, có khả năng nào Han Wangho sẽ sống lâu hơn không?

Không, không, không được nghĩ như thế.

Để tránh bỏ mọi suy nghĩ lệch lạc, Kwak Boseong gõ cửa.

"Ai đấy?"

Giọng nói quen thuộc vọng ra. Boseong không nói không rằng mở cửa luôn. Han Wangho đang chơi cái gì đó trên điện thoại, anh không ngẩng đầu dậy. Chẳng nghe thấy tiếng nào trả lời, Wangho tưởng sinh viên nội trú tới làm bệnh án như mọi khi nên tiếp tục hỏi chuyện.

"Sao thế, lại có gì muốn hỏi anh hả?"

"Đúng vậy."

Bàn tay Han Wangho bỗng dừng hẳn trên màn hình. Chú đào mỏ đội mũ xanh rớt xuống dưới.

Game over.

"Đừng nói rằng Kwanghee đã kể cho em nghe nhé?"

Cả hai đi bộ xuống khuôn viên bệnh viện. Trong những cơn gió mát thổi qua kẽ tóc, Han Wangho quay sang nhìn Kwak Boseong. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, áo khoác sơ mi xanh kẻ ô, quần bò mềm ôm lấy đường dài ở chân. Anh bóc hộp pocky ra ăn còn Boseong uống americano. Trông cậu thật đáng yêu, Wangho nghĩ, rất muốn cắn em ấy một cái. Rất muốn ôm em như ngày trước anh từng làm. Người Boseong mềm mại như chiếc chăn bông, anh thường cố tình giảm nhiệt độ phòng xuống cốt để có cớ dính lên người cậu như một con bạch tuộc.

"Không đâu, bạn em có người nằm ở viện này rồi vô tình thấy anh thôi."

"Bạn em biết anh à?"

Chẳng hiểu vì cớ gì, Kwak Boseong trả lời anh tỉnh bơ.

"Bạn em ai cũng biết em thích anh."

Giờ thì không ai nói lời nào. Cả hai ngồi như hai pho tượng trong bảo tàng, chỉ khác rằng pocky trong túi thì cứ vơi đi còn americano cũng cạn dần. Phía xa xa, hầu hết bệnh nhân được phép ra khỏi phòng cùng người chăm sóc đều xuống khuôn viên xanh toàn cây cối này để hít khí trời. Màu xanh xen lẫn nhiều đám mây vẽ nên một khung trời đẹp đẽ, gió cũng hiu hiu, và chẳng còn một gợn mưa nào cả. Han Wangho vẫn chưa khỏi sốc vì thú nhận của người mà anh yêu, và anh cứ nhìn chằm chằm trên cao như thể sẽ có đám mây nào đó vui tính sà xuống che đi khuôn mặt đầy vui mừng của anh. Cuối cùng thì người không chịu nổi là Kwak Boseong, cậu bực bội ngồi dậy, định bụng đi một mạch về nhà.

"Này." Han Wangho kéo tay cậu lại. Boseong để mặc cho anh kéo về chỗ cũ, khuôn mặt cậu cũng đối diện với anh. Một khuôn mặt đỏ bừng đối diện với nụ cười như thể anh vừa bắt được vàng rơi xuống người.

"Anh cười cái gì?"

"Em... cũng trúng tiếng sét ái tình hả?"

"Không." Kwak Boseong giận dỗi. "Em bị điên."

"Anh cũng bị điên." Han Wangho nắm lấy tay cậu. "Anh trúng tiếng sét ái tình và bị điên."

"Anh trúng tiếng sét gì đó thì liên quan gì tới em?

"Liên quan mà. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Như thể kiếp trước chúng ta đã từng là người yêu vậy." Han Wangho hạ thấp giọng. "Anh nghĩ rằng em sinh ra là để cho anh."

Ôi cái đồ dẻo miệng. Nhưng kiếp trước là sao nữa? Rốt cuộc thì cậu đã thay đổi cái gì của kiếp này để nó ảnh hưởng tới anh vậy?

"Hình như anh không chỉ có u trong người mà còn có u trong đầu nữa."

"Thôi nào." Han Wangho bật cười. "Em đồng ý để anh theo đuổi em không, Boseong?"

Em chưa từng đồng ý, vì ngày trước, anh không phải là người đã nói câu này. Mọi sự chủ động đều tới từ em.

Bây giờ em có nên đồng ý không?

"Anh cưa cẩm người ta trong bệnh viện ư? Thậm chí anh còn chẳng có hoa."

"À ừ nhỉ... Thế thì..." Han Wangho nhẩm đếm. "Tuần sau em có rảnh không?"

"Người bệnh như anh định làm gì? Trốn viện ra ngoài?" Kwak Boseong bắt đầu cảm thấy gã đàn ông này điên thật.

"Anh được phép ra ngoài mà, làm vài thủ tục thôi. Em chỉ cần trả lời anh: em có thời gian rảnh không?"

Ôi điên kinh khủng.

"Không có rảnh. Người ta chỉ nói thế thôi." Kwak Boseong đứng dậy. Cậu thở dài, vỗ vỗ lên bờ vai Han Wangho. "Anh ngoan ngoãn ở trong này chữa trị cho tốt. Em chẳng có mong ước gì cao hơn việc anh khỏi bệnh. Anh cứ khỏe mạnh đi đã rồi tính sau."

Han Wangho, một lần nữa, níu lấy tay áo cậu.

"Nhưng mà trong lúc anh không thể ra ngoài..." Wangho nuốt nước bọt. Một cơn bối rối xen lẫn hoang mang chạy dọc theo xương sống. "Em đừng thích ai khác ngoài anh, được không?"

"Anh thực sự rất thích em, Boseong à." Han Wangho nhớ lại những gì anh đã đánh mất. "Anh rất sợ em sẽ không còn chú ý anh nữa. Anh sợ rằng em sẽ gặp ai đó giỏi hơn anh, đẹp hơn anh. Anh ích kỉ lắm. Nhưng xin em, đừng thích ai khác... nữa."

Có cái gì đó rất khác lạ. Trong đầu Kwak Boseong hiện ra khung cảnh mà cậu đã thấy trong khoảng thời gian kí ức ùa về. Han Wangho ở bệnh viện, không giao tiếp với ai, lúc nào cũng tuyệt vọng và luôn luôn lẩm nhẩm mấy lời xin lỗi kì lạ. Dường như sau cái chết bất đắc kì tử của cậu, anh đã biến thành một con người khác. Kwak Boseong nghĩ tới một điều nghe cực kì hoang tưởng.

Và cậu buột miệng hỏi luôn.

"Anh... cũng có kí ức rồi à?"

"Em nói gì?"

"Không, không có gì." Thật ngu ngốc. "Em về đây."

Kwak Boseong chạy trối chết xuống bãi đỗ xe.





Đó là lần duy nhất cậu tới thăm anh. Dường như Boseong đã tan vào những cung đường hối hả của thành phố, cậu vẫn chăm chỉ đi làm, sau đó về nhà, thỉnh thoảng ra ngoài chơi thể thao, nhưng tuyệt nhiên không hề tới gặp Han Wangho. Với anh, đây không được coi là việc gì quá đáng, vì cả hai vẫn chỉ là bạn. Lời tỏ tình vội vàng hôm ấy bị Wangho liệt vào danh sách những việc háo thắng nhất đời mình. Chỉ vì không muốn cậu gặp gỡ ai đó, không muốn cậu đi ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân anh mà Wangho đã lỡ thất thố. Nếu anh là Boseong hôm ấy, hẳn anh sẽ mắng cái gã vồ vập kia một trận ra trò. Kwanghee nói đúng, Boseong thật sự là một người tốt.

Vậy mà vào tháng thứ ba nằm viện, sau rất nhiều ngày buồn chán bên cạnh những khung tranh cũ rích và đống màu đủ loại trong phòng VIP, Han Wangho nhận được một lá thư. Nó không được đề tên người gửi, song theo lời mô tả của nhân viên giao, chủ nhân bức thư là một thanh niên cao khoảng một mét tám mấy, rất cao, mặt lúc nào cũng hồng hồng và ghé chỗ họ khi trời đã nhập nhoạng tối. Wangho nhận ra ngay đó là ai.

Bởi vì ngay câu đầu, cậu ta đã hỏi liệu trong những ngày nằm viện, anh có mở radio không?

Có chứ, Wangho đáp thầm trong lòng. Cho dù không thể ra ngoài, không thể đồng hành cùng cậu trên những cung đường của thành phố, và dù Wangho chẳng hề yêu thành phố này chút nào, nhưng nếu Boseong đã yêu nó, Han Wangho đây sẵn lòng theo cậu. Vào nhiều đêm khó ngủ, tiếng phát thanh vọng ra từ chiếc đài cũ - món quà Kim Hyukkyu tặng luôn là người bạn duy nhất của anh.

Trong thư, Boseong nói rằng cậu đã mơ một giấc mơ thật dài. Cậu xin lỗi anh vì giấc mơ ấy, bởi trong mơ, Boseong thấy cả hai yêu nhau. "Xin lỗi anh vì đã mơ một giấc mơ kì cục. Có lẽ bởi vì khi ở hiện thực người ta nghĩ tới điều gì thì trong mơ điều ấy sẽ trở thành một cuốn phim dài, cho nên chắc vẫn có phần lỗi ở anh chứ nhỉ? Haha, em đùa thôi. Nhưng mình yêu nhau trong mơ thật đấy, và anh tồi tệ lắm Wangho à. Anh ích kỉ và kiêu ngạo, anh luôn cho rằng bản thân là phải rồi ra lệnh cho em. Anh chẳng hề thành thật, anh tự lừa dối cả mình lẫn em. Em không biết anh có thực sự là người như vậy không, bởi vì tất cả những gì em biết về anh chỉ là những bức tranh và một lần gặp mặt thoáng qua. Song giấc mơ ấy chân thật tới độ em lỡ gắn anh trong mơ với anh đời thực."

"Em đi thăm anh bởi vì... trong mơ, em đã chết rồi. Anh cũng chẳng còn sống được bao lâu. Em hối tiếc vì những điều đã xảy ra. Em nghĩ, nếu không bây giờ thì còn bao giờ nữa? Những gì xảy ra ở hiện thực đang dần dần giống như trong mơ. Em sợ rằng anh sẽ lại đi mất, thậm chí đi trước cả em..."

"Dù vậy, em vẫn chưa thể tha thứ cho anh. Nhưng anh đâu hề giống như giấc mơ của em? Thôi thì hãy để em xấu xa một lần."

"Gửi anh."

Han Wangho cất chúng giữa rất nhiều bức tranh. Hầu như tranh anh vẽ đều là về Kwak Boseong, Wangho vẽ cậu trong trí nhớ ở kiếp trước, vẽ lại những điều đã trải qua. Bệnh của anh tiến triển tốt, hầu như sẽ dứt điểm, một là bởi phát hiện sớm, hai là bởi chính bản thân anh rất lạc quan và mong muốn khỏi bệnh còn mãnh liệt hơn bất kỳ bệnh nhân nào. Vài năm không phải dài, song vài năm không thể có Boseong bên cạnh còn đằng đẵng hơn cả.






"Boseong đi gì về nhà đấy?"

"Em đi taxi thôi ạ. Nhưng mà..." Kwak Boseong nhìn ra cửa sổ. Trời mưa trắng xóa, ngay tới cả những chiếc lá xanh cũng như tàng hình trong cơn mưa xối đất xối nước. Đã qua tháng sáu từ lâu mà vẫn còn mưa thối đất thối cát. "Em sợ không bắt được chiếc nào cả."

"Có muốn về với nhà chị không?" Kim Hyeji vừa gọi cho chồng. Hôm nay cả hai định đi ăn nhân dịp tám năm đám cưới, Boseong biết điều đó nên khéo léo từ chối.

Giờ thì chỉ còn cậu đứng ở sảnh. Nhân viên đi qua đi lại chào cậu, hỏi thăm, ai cũng gợi ý cậu có muốn về cùng họ không, song Boseong từ chối hết. Vốn chỉ thích một mình, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cậu còn muốn không gian riêng hơn hết thảy.

Tháng mấy rồi nhỉ?

Hình như đã tháng tám rồi. Và Kwak Boseong nhớ ra, tháng tám chính là tháng mà cậu đã chết.

Đột nhiên cậu cảm thấy khá buồn cười. Nửa năm không tới gặp Han Wangho một lần nào nhưng cậu lại chẳng hề quên anh, thậm chí Han Wangho còn thường xuyên xuất hiện trong mơ nữa chứ? Anh ấy chơi bùa ngải gì cậu sao? Người ta hay nói xa mặt cách lòng, nhưng mà trái tim cậu lại cứ càng ngày càng gần với anh. Kí ức trong mơ với kí ức ngoài đời xen kẽ lẫn lộn, đôi khi Kwak Boseong nhầm tưởng hiện thực với mơ tưởng rồi tự nhớ lại mà cười khúc khích. Giống như cậu đang sống hai cuộc đời song song nhau, giống như Han Wangho luôn luôn ở bên cạnh cậu.

Không biết Han Wangho có thế không?

Mới nhắc mà người đã tự khắc xuất hiện. Han Wangho gọi cho cậu - cuộc điện thoại đầu tiên của bọn họ.

"Xin chào ạ?"

"Boseong." Giọng anh vui vẻ. "Em còn ở đài chứ?"

"Em còn." Kwak Boseong ngạc nhiên. "Sao vậy ạ? Người bệnh đây tự dưng quan tâm em thế?"

"Không phải tự dưng đâu nhé."

Một chiếc ô tô đỗ lại ở trước sảnh. Kwak Boseong chỉ hơi liếc qua, nhưng tim cậu bỗng dưng nổi trống. Chắc không phải đâu nhỉ?

"Ý anh là sao?"

"Anh nhớ em."

"Này." Kwak Boseong đỏ bừng hai má. "Nếu gọi cho em chỉ để nói mấy câu sến súa đó thôi thì em cúp máy đấy."

"Boseong xấu xa quá. Ý anh là... em gầy hơn nhiều rồi."

Kwak Boseong thảng thốt nhìn ra chiếc ô tô đang đỗ ngay trước mặt cậu. Kính cửa hạ xuống. Khuôn mặt quen thuộc hiện ngay ra. Han Wangho đội mũ len ngồi ở ghế lái làm cậu hoảng hồn. Kwak Boseong bung ô chạy vội ra xe, không phải để mở cửa, cũng không phải để hàn huyên tâm sự. Cậu mắng Han Wangho.

"Anh nghĩ cái gì thế hả? Anh có bị điên không? Lỡ xảy ra chuyện gì...?"

Nghe cậu nghẹn ngào, Han Wangho càng cười. Anh tỉnh bơ hỏi cậu.

"Như trong mơ của em ấy hả?"

"Cái anh này!"

"Lên xe đi."

"Không. Anh ngồi vào trong đi, em lái xe."

"Tại sao anh phải làm thế?"

"Không thì thôi. Hừ, em mà thiếu người đưa về à?"

Thiếu thật, vì khi nãy Kwak Boseong đã lỡ đuổi hết mấy thằng cu có ý định cho cậu quá giang về nhà mất rồi.

"Được rồi, được rồi. Anh nhường, anh nhường." Han Wangho tháo dây, ngồi sang bên cạnh. "Mời em, mời em, anh không cướp của em nữa."

Boseong không khỏi dính mấy hạt mưa, áo phông cũng bị ướt một mảng. Cậu vừa ngồi vào xe thì Han Wangho đã lôi ra từ trong túi sau ghế một cái khăn khô. Anh trùm nó lên tóc cậu, xoa xoa mạnh tay, mấy sợi tóc bung lên như bờm sư tử, còn Kwak Boseong thì ngoan ngoãn như một chú cún con trong vòng tay chủ. Mùi da thịt của "người yêu" mà cậu chỉ từng được trải nghiệm trong mơ giờ đây trần trần thịt thịt trước mắt, bỗng dưng Boseong rất muốn ôm anh. Nhưng mà cậu lại không dám, cũng không thể, Han Wangho đâu biết những gì cậu từng mơ đâu chứ?

Cho dù anh thích cậu thì sao? Ừ nhưng mà anh thích mình mà nhỉ?

Trông Boseong rối rắm không thể tả. Han Wangho - sau khi biến người thầm thương thành một lùm cây dựng ngược - bỗng dưng nắm lấy tay cậu. Kwak Boseong giật mình giật tay ra khỏi tay anh.

"Tay em còn đau không?"

"Hở?" Boseong ngơ ngác.

"Tuần trước em bảo tự dưng tay bị nhức." Boseong có nói, nhưng là nói trên radio, thậm chí chỉ là một câu cảm thán thoáng qua.

"Anh nghe radio của em ạ?"

"Có chứ." Han Wangho mỉm cười. "Anh nghe không sót buổi nào đâu."

Kwak Boseong xấu hổ vô cùng. Thực ra câu đầu tiên trong bức thư chỉ là một câu hỏi thăm cho có, Boseong không hề nghĩ tới việc anh thực sự nghe những buổi phát thanh của cậu.

Trời mưa càng ngày càng to. Bỗng Kwak Boseong nhớ tới cái ngày mà cậu lái xe trên cầu rồi trượt bánh, đó cũng là một ngày mưa to như vậy. Nếu đúng, hôm nay có lẽ chính là ngày đó. Thay vì lái xe lên cầu để ra khỏi thành phố, Boseong được Han Wangho tới đón, và cả hai chỉ đang đi trong thành phố này. Có lẽ thành phố cũng là một chiếc khiên bảo vệ cậu, Boseong nghĩ. Tựa như một người bạn âm thầm ở cạnh mình từ nhỏ tới lớn, chỉ cần cậu vẫn đang đi trên những cung đường quen thuộc, Boseong sẽ luôn an toàn và thuộc về đúng nơi cậu muốn. Hoặc có lẽ chỉ cần cả hai không còn dính dáng tới nhau nữa, cậu cũng vẫn sống, anh vẫn khỏi bệnh, chẳng có gì thay đổi cả.

Đột nhiên Kwak Boseong rất muốn đuổi anh đi.

Han Wangho không nên ở cạnh cậu.

Đường về nhà toàn là những dải ô tô xếp hàng dài tăm tắp. Chẳng biết khi nào mới về tới nhà nhỉ? Đang toan bật radio, bỗng dưng Han Wangho giơ tay ngăn cậu lại.

"Anh muốn nghe giọng của em."

"Tại sao? Tại sao anh lại thích em tới thế?"

"Tại sao em lại hỏi một người về tình yêu nhỉ, Boseong à? Cũng giống như em yêu thành phố này, yêu những cung đường này, anh cũng yêu em như thế thôi."

"Thậm chí chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau đủ."

"Chẳng phải trong mơ em đã yêu anh rồi đó ư?"

"Nó khác." Chiếc ô tô nhích từng phân một. "Nó chỉ là giấc mơ của em."

Kwak Boseong cứng đầu như một hạt mắc ca. Han Wangho có đập tới mức nào thì cái vỏ vẫn vậy.

"Anh biết hết mà." Anh mở túi, lấy ra một cái búa. "Có thể em không tin, nhưng anh đã trải qua những gì em mơ thấy, y hệt, không sai một cái gì cả. Và anh đã sống cuộc đời như vậy. Boseong, không phải chỉ mình em biết."

"Cái gì cơ?" Kwak Boseong nhăn mi. "Anh đừng nói đùa nữa."

"Vào ngày sinh nhật của anh, em đã tặng anh một chiếc đồng hồ rất lạ. Em đã bay ra nước ngoài cách đó cả tháng, đi tìm một nghệ nhân đã nghỉ từ lâu rồi đặt một chiếc tự làm hoàn toàn. Em đã mua vé bay vào buổi tối muộn, theo anh nhớ thì là mười hai giờ rưỡi."

Mình chưa từng nói với anh ấy về điều đó! Kwak Boseong giật mình. Cậu cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi buốt cả sống lưng.

"Trên vai em có một nốt ruồi. Ở đùi cũng thế. Theo anh nhớ thì có tận hai. Móng út ở chân trái em đã bị bung ra vì em bị ngã. Khi ấy anh đưa em vào viện, sau đó anh cảm thấy không khỏe nên tình cờ đi khám luôn."

"Và anh... phát hiện bệnh." Giọng cậu run run. "Anh..."

"Tập trung lái xe, Boseong. Em đang lấn làn rồi kìa."

"Làm sao em có thể tập trung khi nghe anh nói mấy lời đó hả!" Kwak Boseong gào lên.

"Anh xin lỗi, nhưng anh thực sự yêu em mà." Lại một đợt tắc đường nữa. Giờ thì Kwak Boseong đã có thể quay sang nhìn Han Wangho. Và cậu tặng cho người tình thuở cũ một cái tát.

"Nếu anh đã biết rồi thì cũng tốt." Boseong lạnh lùng. "Em đổi ý rồi. Mình, chúng ta, cả hai chúng ta tốt nhất là không nên gặp nhau."

Han Wangho sững người. Nhưng rất nhanh, giống như cách cơn mưa này đổ xuống thành phố, Wangho kéo cậu lại phía mình, trút nụ hôn như chớp giáng xuống Kwak Boseong. Trong hơi thở hỗn loạn, cậu càng đẩy anh ra, anh càng siết cậu lại. Con rắn tìm được mồi sẽ không bao giờ để nó chạy thoát, Han Wangho như biến thành một con rắn độc cố chấp tìm cách khảm con mồi vào người. Kwak Boseong không chịu nổi, cuối cùng đẩy mạnh Han Wangho ra, giận dữ tát anh thêm một cái nữa. Tiếng còi xe từ phía sau vang lên chói tai làm cậu trở lại hiện thực nhanh chóng. Chỉ còn một cây số là tới đoạn rẽ vào nhà Kwak Boseong. Trên đoạn đường ngắn ngủi, Han Wangho lẫn Kwak Boseong chẳng nói một lời nào. Dường như cái hôn khi nãy chỉ là ảo ảnh do anh tạo ra, hoặc do Kwak Boseong quá giận mà chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.

Khi xe dừng lại trước đầu ngõ, Boseong quay sang nhìn Han Wangho.

Mắt anh đỏ bừng. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Han Wangho ngồi im như một pho tượng làm Kwak Boseong nhớ tới ngày đầu tiên họ gặp nhau, cậu đã tưởng rằng anh là David trong mơ của cậu, là David trong sách mỹ thuật, là bức tượng điêu khắc đẹp nhất cậu từng thấy. Nhưng ngay bây giờ, khi "nàng thơ" của cậu khóc chẳng có một tiếng động như lê hoa đái vũ, Kwak Boseong cảm thấy đời cậu coi như xong.

"Anh khóc cái gì." Cậu hạ giọng. "Anh làm như em đối xử tệ bạc với anh vậy. Cái người cưỡng hôn em khi nãy bộ là em chắc?"

Han Wangho nâng ống tay áo chùi nước mắt.

"Anh chỉ không muốn em nói như vậy thôi. Không phải lúc nào anh cũng khóc đâu, đồ tồi tệ. Tại sao em có thể nói với người yêu em tới phát điên rằng chúng ta không nên ở bên nhau chứ? Chẳng lẽ em sợ chết tới vậy à?"

"Em chỉ không muốn chúng ta kết thúc bằng bi kịch." Kwak Boseong thở dài. "Ừ đấy, em sợ chết. Thì sao?"

"Anh thề rằng chúng ta sẽ không kết thúc như vậy." Han Wangho níu lấy áo cậu. "Em ác lắm, em đã làm trái tim một gã đàn ông tan vỡ đấy Boseong à. Anh lấy mạng anh ra thề..."

"Không được nói thế! Thôi được rồi, em nghĩ anh nên có thời gian để bình tĩnh..."

Kwak Boseong mở cửa. Trời vẫn đang mưa, cậu bung ô đi thẳng một mạch.

"Chờ anh với! Chờ anh đã, Boseong!"

Phía sau cậu, Han Wangho chới với chạy theo. Mưa xối ướt người anh, bóng dáng nhỏ bé lung lay trong màn mưa trắng. Kwak Boseong dừng lại, cậu quay người, phát hiện anh đang đứng trước mặt mình. Chiếc mũ len ướt đẫm, áo cũng ướt, quần cũng ướt, trông anh chẳng khác gì một hạt đậu trôi trên dòng nước. Bỗng khuỷu chân anh hơi sụp xuống. Kwak Boseong nhận ra anh định làm gì. Cậu vội lao tới, xốc người Han Wangho dậy.

"Anh bị điên à?"

"Lúc nào em cũng mắng anh điên." Han Wangho ôm chầm lấy cậu. "Anh chỉ quá yêu em thôi mà, tại sao chứ?"

Kwak Boseong cảm thấy đời mình nợ Han Wangho rất nhiều, cho nên giữa màn mưa này, cậu chẳng thể đẩy anh ra.

"Đồ điên." Kwak Boseong lặp lại câu mắng. "Hình như em cũng bị điên rồi."







Thời tiết hệt như một nàng tiên cáu kỉnh. Sau cơn mưa, nắng lên còn nhanh hơn cả. Chỉ có con đường nhỏ đi vào nhà cậu là ngập. Có vẻ đã có thứ gì đấy bít lối thoát nước. Kwak Boseong đuổi Han Wangho về bệnh viện nhưng anh nhất quyết không về, còn xắn quần lên cùng lội nước với cậu. Hết cách, cậu đành để anh bám lên tay mình cùng dò từng bước. Chỉ có Han Wangho là vui như bắt được vàng.

"Không có lần sau đâu." Kwak Boseong nạt anh. "Em sẽ không thèm để ý tới anh nữa."

"Em sẽ không đâu mà." Han Wangho hồ hởi. "Nếu em dám ngó lơ anh, anh sẽ mua đủ một trăm bó hoa hồng rồi gửi tới đài. Giống như cái gã nhà thơ tên con đường em thích đó, anh sẽ làm tới cùng."

"Trẻ con." Cậu nhăn mặt. "Kiếp trước sao anh không trẻ con thế nhỉ? Biết trước em đã không thèm thích anh."

Cả hai đã lội tới cửa. May mắn trước cổng có một bậc thềm cao, nếu không thì sân nhà toàn hoa của cậu sẽ bị úng nặng. Kwak Boseong lo lắng đi nhanh vào trong. May mắn chậu thược dược vẫn sống sót.

"Hoa này... Là hoa anh vẽ..."

Han Wangho ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Kwak Boseong chẳng nói gì, chỉ đưa tay gạt hết nước mưa trên bông hoa xuống.

Trời trong vắt như gương.






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro