𝓣𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭 𝓸𝓯 𝓪 𝓵𝓲𝓯𝓮𝓽𝓲𝓶𝓮.

Gian phòng đồ vật rơi vãi, hỗn độn.

Có hai thân ảnh nằm trên nền gạch lạnh.

Em tự cho mình một nhát trí mạng, thế mà lại không nỡ đâm hắn thật sâu.

Hắn dùng chút sức lực tàn dư của mình để đến gần và ôm em vào lòng mặc cho nơi con tim vẫn đang không ngừng rỉ máu.

Đón được chút hơi ấm vụn vỡ từ cơ thể em, khẽ hôn lên vành mắt mà không biết lần cuối cùng nó không tấy đỏ lên là bao giờ.

Đôi con ngươi đen tuyền, sâu thăm thẳm không mảy may gợn sóng của hắn phản chiếu khuôn mặt tinh tế của em.

Hắn khẽ rũ đôi hàng mi xuống, hàng mi dài tạo thành một cái bóng nhỏ dưới mí mắt của hắn. Nơi khoé mắt có thứ gì đó xuất hiện, phản chiếu ánh nắng nhạt nhoà len lỏi qua khung cửa sổ. Khoé miệng hắn khẽ cong lên.

Hỉ nộ ái ố, vì em mà sinh, cũng vì em mà diệt. (*)

-----------------------
(*): Lấy ý tưởng từ câu văn của truyện Xuyên nhanh: Nam thần! Bùng cháy lên! - Mặc Linh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro