love of my life;


𝐀𝐍𝐀𝐗𝐀/𝐀𝐆𝐋𝐀𝐄𝐀
↪ a honkai: star rail fanfiction
© alacarted


؛ ଓ 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦𝘯 𝘪 𝘨𝘰 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘱𝘰𝘪𝘭 𝘪𝘵 𝘢𝘭𝘭
𝘣𝘺 𝘴𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯' 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘪𝘥 𝘭𝘪𝘬𝘦, "𝘪 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶"



Kiếp sau, Anaxa đã gửi một lời từ biệt, đích đến là ở kiếp sau.

Aglaea không muốn để bản thân mình lơ đãng giữa những phút giờ căng thẳng đang dần nhấn chìm vùng đất này xuống vũng lầy tuyệt vọng, nhưng thần trí cô lại chẳng muốn tuân theo mà bất giác bay đi đẩu đâu xa lắm.

 Và cô bắt đầu mường tượng, kiếp sau liệu sẽ ra làm sao, khi giờ đây đó phải chăng chỉ còn là câu nói bị bỏ ngỏ giữa chừng hệt như liệng một nắm cát vàng xuống biển cả mênh mông.

Trôi tuột qua kẽ tay, tan vào từng bọt nước. Tĩnh lặng.

Và ôi, Aglaea thích sự tĩnh lặng đến tột cùng này biết bao, dẫu cho rằng đó có phải hi sinh nốt chút nhân tính cạn dần theo dòng thời gian đằng đẵng. Vì có lẽ chỉ vào những khoảnh khắc chẳng bắt lấy nổi âm thanh gió thoảng qua gò má ửng hồng e thẹn, khi nhạc khúc du dương vẳng lại từ một miền xa xôi vạn dặm hệt tựa lời hát ru ngân nga của đất mẹ vĩnh hằng vẫy chào những đứa trẻ đỏ hỏn mới chào đời, con người ta thật sự sẽ có thể học được cách sống chân thật nhất. 

Cô đã thấy, kì diệu làm sao, về một cõi vĩnh hằng vời vợi tưởng chừng không thể nào chạm tới, về nỗi nhớ héo hon tàn lụi dần ươm mầm biếc xanh trong lồng ngực trái đương nhịp choán hết cả sao trời giăng kín khói lửa từng mịt mùng quần thảo. Mặc dù Aglaea có thể tự huyễn bản thân không đoái hài gì cho cam, sự thật về người mà cô biết bản thân sẽ chẳng tài nào gạt ra khỏi cơn mộng mị đắm mình chìm sâu vô thực nhất này, hay tầng tầng lớp lớp ác mộng cay nghiệt như hàng triệu mũi dao đâm xuyên qua da thịt đến tướp máu nhất này.

Anaxagoras.

Trong sự mất mát khốn cùng, cô nghĩ về lời của anh, của Anaxa.

Trong sự tái sinh ngọt ngào, cô nghĩ về tương lai của đôi mình, của Aglaea và Anaxa.

Và cả trong cái kiếp sau anh từng hứa hẹn viển vông đến vậy, cô hi vọng mình vẫn sẽ còn chỗ trống vẹn nguyên chẳng chút bụi bặm để có thể yên tĩnh ngồi xuống, khép hờ hàng mi mắt và lắng nghe những mảnh ghép còn khuyết thiếu trong dòng hồi ức bất tận những tưởng đã phai nhạt phủ kín rêu xanh ấy, nhưng cô chẳng nói cho ai hay đâu.

Vì cô cũng sẽ không ngăn nổi bản thân mình nghĩ về Anaxa. Nghĩ về lần cuối đôi bàn tay ấy lưu luyến mơn trớn lọn tóc xoã hờ bên vai cô, rồi đưa khẽ lên môi ra vẻ hờ hững mà vẫn tràn ngập ý tình chẳng nỡ che giấu. Nghĩ về đôi lần họ lướt qua nhau trên con đường lát đá trải dài đan xen tít tắp bên mái hiên toà thành Okhema đặc kín hơi người, nghĩ về khoảnh khắc mà dường như sợi chỉ đỏ vô hình liên kết hai linh hồn trơ trọi lại với nhau khắng khít bện chặt mà lại rối rắm như tơ vò. 

Bởi cả hai sẽ luôn vô thức mà va vào ánh mắt thấu rõ tâm can của người kia, dù cho có là xô bồ vồn vã chốn thành thị hay ngõ vắng khi đêm thâu thức trắng.

Tĩnh lặng, nhưng điên dại.

Những quá khứ chất chồng đầy giả tạo, những tương lai hứa hẹn đầy non nớt dường như đều chẳng còn quan trọng vào thời khắc ấy nữa. Tất thảy tường thành dối trá họ nguyện moi cả ruột gan ra để mà xây đắp đều tan thành hàng ngàn mớ bọt xà phòng hệt trong bể tắm, bốc hơi xộc vào hốc mắt đến cay xè trĩu lệ của hai kẻ chơi vơi trong xác thịt phàm trần. Dòng máu vàng tiếc thương hoà quyện cùng làn nước nhạt nhoà ấy chảy tràn vào con tim, chẳng hề hay biết đã vô tình đục một lỗ thủng rỗng tuếch mang theo cả tấm chân tình trôi thẳng xuống một miền diêu vợi mà cả hai thậm chí không dám đặt chân vào.

Để rồi vỡ vụn, rơi lả tả, nghẹn ứ trong cuống họng.

Và lao vào nhau như những con thiêu thân.

"Vậy Lãng Mạn và Lý Trí liệu có phải tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa? Hay cái định mệnh sẽ giáng xuống đầu họ vẫn sẽ chỉ là một kết cục bị cháy trọn dưới ngọn lửa thiêu rụi thành tàn tro xám nghoét, sót lại còn gì ngoài hai kẻ cam chịu trước số phận hoang hoải lỡ làng."



"Đừng nhìn ta như thế, Anaxagoras."

"Như thế nào vậy, hả Aglaea?"

"Như thể ta nợ anh một câu trả lời cho chân lý căn nguyên của thế giới, như thể đời này vì ta mà mối quan hệ lưng chừng trói buộc nơi đây nợ anh một kết cục định sẵn trong bi luỵ."

Hẳn là gió thổi bụi bay cả vào mắt cô rồi, vì hình như anh ta đã khựng lại, lớp mặt nạ trào phúng giễu cợt treo lên vào mỗi lần đứng trước mặt nhau sứt mẻ thành một khoảng dài. Lộ ra vẻ dửng dưng như có như không mà vẫn chú tâm đến lạ, nét mặt cô chỉ từng thấy qua vài lần viếng thăm Điện Cây Giác Ngộ khi anh ta bận bịu giảng giải cho cậu học sinh ngơ ngác bài tập nào đó đầy bất lực.

Hoặc là do cô tưởng tượng chăng, bởi chỉ có nằm mơ họ mới có cuộc đối thoại đầy ấu trĩ và sến súa này.

"Nực cười thật, đã có ai từng bảo Á Thần đây quả nhiên luôn có khả năng nhìn nhận tình huống dở tệ cùng trí tưởng tượng phong phú đến mức Thú Đại Địa cũng phải bay lên để hò reo chúc mừng chưa?"

"Nghe đây, người phụ nữ máu lạnh tự cho là bản thân mình đã nắm trong lòng bàn tay tất thảy. Căn nguyên của nhân loại, tự tôi sẽ tìm cho ra câu trả lời, chẳng cần chi cô phải phí hoài tâm sức.

 Còn về chúng ta, Aglaea ạ. Cô có muốn thấy gương mặt lạnh lùng kia của bản thân mình đã trở thành ra thế nào sau khi tự huyễn hoặc nên cái cảnh tượng đau thương vô vị gì đó trong đầu không?"


Aglaea nhớ, sau đó cô thậm chí còn chẳng thèm đáp lại lời của anh ta mà xoay gót đi thẳng về chính điện. Và cô nghĩ cô đã nghe được tiếng cười tự mãn vẳng lại từ xa, vì Anaxa biết rõ câu trả lời ngay cả trước khi đặt ra câu hỏi cho cô và anh ta có lẽ cũng tự biết, cô sẽ không thể nào cất lên nổi lời hồi đáp. Ngay cả Aglaea còn biết cơ mà.

Hẳn là gương mặt cô khi đó, dẫu chỉ là trong một giây bất chợt, đã nát tan thành từng mảnh uất nghẹn. Có lẽ cuối cùng thì kẻ thực sự nghĩ rằng người kia nợ họ một mảnh tình duyên đứt đoạn vốn đã gãy làm đôi chính là Aglaea, và làm sao mà cô lại nỡ phản bác lại đây?

Khi mà tưởng chừng như mọi giây phút họ ngỡ rằng đang đưa đẩy người kia trên trò bước đi trên dây dài tới vô tận vì chút sai lầm thuở thiếu thời ngây dại, khi mà thứ chờ đợi họ ngã xuống luôn chỉ có sa lầy ngập ngụa trong tình ái chẳng vẹn nguyên cùng với lời thề bất di bất dịch đến khắc cốt ghi tâm không ai chịu buộc mình thừa nhận nếm trải, thì ánh mắt mà Anaxa dành cho cô đều luôn nuông chiều đầy dịu dàng da diết đến thế?


"Ôi Aglaea à, Aglaea. Trái tim của cô từ khi nào mà đã trở nên mềm yếu đến nhường này?"

Vĩnh biệt, nhà diễn xuất đại tài. Lời hồi đáp cho câu hỏi về kết cục của chúng ta, đành phải nán lại kiếp sau vậy.

Chỉ là, Aglaea thầm nghĩ, giá như kiếp sau ấy đến chậm hơn một chút thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro