bảy

- say
warning: 15+ 

em dần mở đôi mắt của mình, nhận ra xung quanh tối om. chiếc đèn bản bé tí kia là thứ duy nhất phát sáng ngay bay giờ, thế nên nó không đủ để em nhìn ra xa, chỉ biết hiện tại mình đang nằm trên chiếc sofa ở phòng khách, và đương nhiên là tại căn hộ của em và anh đang sống.

nghe tiếng lục đục, em hoảng hốt cố mở to mắt ra nhìn xuyên qua bóng tối. nhưng không có gì cả, ngoài, căn bếp đang sáng đèn.

đầu óc em vẫn quay cuồng, như thể vài tiếng trước em đã nốc hẳn một thùng bia vậy. cố gắng điều chỉnh thể trạng một lúc, em đứng dậy để tìm đến công tắc điện, cứ đi một chút lại (loạng choạn) bám dính vào tường. vừa lúc em bật được cái công tắc điện xa tít kia, cũng là khi em ngã khụy xuống đất vì chân không có sức.

kì lạ, em cứ nghĩ sau khi ngủ một giấc mình đã tỉnh táo lại rồi.

"lisa!"

ngay lúc này, anh xuất hiện với chiếc tạp dề trước ngực, hai tay bê một mâm đồ ăn nóng hổi còn bốc khói. anh nhanh chóng đặt nó xuống bàn rồi đến dìu em trở lại ghế. khoảng đường này có lẽ dễ đi hơn vì cả căn phòng đều được phủ bởi ánh sáng.

"cảm ơn anh" em khách sáo nói một câu.

"tối qua em uống cả thùng bia, bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn đâu, cả người vẫn còn mùi soju nồng nặc này"

ớ, vậy giả thuyết em uống cả thùng bia là thật hả? hèn gì cả đầu bây giờ vẫn quay mòng mòng.

"đây này, canh giải rượu. ăn xong rồi về phòng ngủ nhé, dù sao ngày mai chúng ta cũng được nghỉ"

nói rồi anh đẩy mâm canh nóng hổi đến trước mặt em. em rồi lại nhìn anh, xong ngượng ngùng quay mặt đi mà húp từng thìa canh.

ngon quá.

lần đầu em ăn thức gì anh làm. vì khi em rời đi, anh vẫn chưa lớn, và vẫn chưa tự lập. qua bốn năm, em cũng chẳng ngờ anh có thể nấu được một món giải rượu hấp dẫn thế này.

bỗng dưng em tự hỏi, trước đây anh đã từng làm món này cho cô gái nào chưa nhỉ? trong khoảng thời gian em không ở đây.

"món này ngon lắm"

"cảm ơn em" anh cười phì.

sau đó cả hai lại chìm vào sự im ắng, để lại tiếng hút nước rồn rột duy nhất của em. cho đến vài phút sau, khi em đã đánh được nửa bát, anh mới cất lời:

"những món khác anh làm cũng không tệ. nên sau này em đừng mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. chiều nào cũng về nhà ăn nhé?"

em dừng muỗng, ánh mắt liếc chung quanh, không biết ngoài anh ra thì nên đặt xuống vị trí nào.

bát canh nóng hổi vơi đi phân nửa, rồi em chẳng húp thêm thìa nào nữa, chỉ đặt muỗng xuống rồi đối diện với anh.

"dù anh không hỏi nhưng em vẫn sẽ nói. lần trước là do em chỉ già vờ đùa thôi, câu chia tay đó không phải là thật. nhưng sau khi em về nhà thì mẹ mau chóng kéo em lên taxi để sang hoa kì, vì ba tìm được công việc rất tốt. và em đánh mất điện thoại tại sân bay, nên sau này chẳng thể liên lạc với anh nữa"

em nói một lượt dù biết rằng chuyện này chẳng dính líu gì đến việc mỗi buổi chiều em có về nhà ăn hay không.

anh dùng khuôn mặt bất ngờ nhìn em. rồi em cũng chẳng trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt anh. chúng ta cứ như thế, kéo dài cả một lúc.

cho đến khi con ngươi của anh lánh sang nơi khác, rồi lúng túng nhìn vào bát canh giải rượu.

"em vẫn còn say, mau chóng ăn rồi đi ngủ"

"em không có say!"

hoặc có nhưng em không biết. em thấy trên tivi, người say chẳng ai chịu nhận là mình đang say cả.

có một suy nghĩ khá bạo xuất hiện trong đầu em.

thế là, em dần dần đứng lên, tiến về phía anh đang ngồi. em khuỵ chân, quỳ lên ghế sofa, đặt chân anh ở giữa, rồi hai tay cũng chống lên thành ghế, ngay hai bên đầu của anh.

nếu ở tư thế này, chúng ta sẽ đối mắt nhau và anh cũng chẳng thể đánh trống lảng sang chuyện khác. quả đúng như thế, mắt anh ghim chặt vào mặt em, khiến hai má em trở nên đỏ bừng.

mặc dù đèn trong phòng đã sáng, nhưng tư thế của chúng ta hiện tại rất ám muội. điều này khiến em đột nhiên di chuyển mặt của mình xuống một chút, cách gương mặt của anh một chút.

em đã không biết mắt mình lại nhìn vào đôi môi anh lâu đến vậy.

em cứ chần chừ, nhưng cũng muốn tiến tới. khuôn mặt chúng ta cách nhau một ngón tay. rồi em có cảm giác cánh tay anh đặt lên hông của em. liệu rằng đây là một lời động viên, hay sự ngăn cản.

khoảng cách lại được thu hẹp hơn, em nhắm đôi mắt của mình lại.

mong rằng sau đêm nay, chúng ta sẽ trở lại bên nhau. mong rằng sau đêm nay, khoảng cách bốn năm của chúng ta sẽ bị xóa bỏ. mong rằng sau đêm nay, em không phải kiên dè hay tránh mặt anh nữa.

và mong rằng sau đêm nay, chúng ta có thể yêu nhau, như thuở ban đầu.

ngay khi em cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của anh phả trên gương mặt của mình, thì cánh tay ở eo của em tác động một lực mạnh.

anh.ôm.em.vào.lòng.

anh ôm em vào, nhưng lại tránh mặt sang một bên, khiến cho gương mặt của em thay vì đáp xuống mặt anh, lại nhẹ nhàng áp vào thành ghế sofa.

"điều này không đúng, lisa. em say rồi, anh không thể làm thế này với em được"

giọng anh nghẹn lại, cánh tay vuốt lấy mái tóc của em. nghe như anh đang kiềm chế giữ lắm vậy.

"bambam, em không say!"

em tức giận vùng vẫy. nhưng mà anh ôm chặt quá, khiến em có cảm giác nếu mình càng không chịu ngồi yên, lòng anh sẽ càng bị tổn thương.

"về phòng ngủ trước đi nhé. nếu em không say, ngày mai chúng ta lại nói chuyện cũng chưa muộn"

em chẳng trả lời, chỉ buông thỏng tay xuống. sau đó, anh bế em về phòng theo kiể công chúa trong phim ấy.

khi vừa được đặt lên giường, em cảm thấy đôi mắt muốn híp lại. ôi, lẽ nào hiện em đang say thật.

có lẽ vậy, vì khi anh vừa quay đầu định rời đi thì trước mắt em đã là một màu đen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro