một

- cách ta quen nhau

em, lalisa, cô nàng ngốc nghếch luôn cần anh, bambam, người bình thường nhưng lại thông minh hơn em vạn lần, ở bên, chăm sóc và cả mắng mỏ.

em và anh cùng lớp từ hồi lần đầu bước chân vào trường. vốn dĩ là đi học trễ nên chẳng còn vị trí tốt để ngồi, cuối cùng phải xuống tít chiếc bàn cuối. mà anh cũng chẳng khác em là bao, ngày đầu tiên đến trường đã đi học trễ.

mà em nghe nói anh lớn hơn em một tuổi nhưng do cha mẹ khai sinh nhầm thành cùng năm với em nên mới phải học trễ một lớp. ôi trời nghe cũng khổ phết đấy anh nhỉ.

cơ mà không quan trọng, quan trọng là nhờ thế anh mới gặp và quen em. hai đứa đi học muộn bị đẩy xuống bàn cuối ngồi. vốn cứ tưởng chỉ đơn thuần là bạn cùng bàn, ai dè lại trở nên thân thiết rồi lại dính chặt nhau không rời.

em năm đó ngốc đến mức có thể cảm thấy dường như con heo nhà hàng xóm còn thông minh hơn. dù sao nó cũng biết tự vỗ béo mình, còn em, đến cả bài toán đơn giản cũng phải giảng đi giảng lại cả chục lần mới ngợ ra được vài phần trăm. ây dà, cũng nhờ vậy mà anh trở thành gia sư kèm thêm cho em luôn.

bambam, không biết rằng anh có còn nhớ, lần đầu anh lên kế hoạch dạy học cho em anh đã nói gì không?

"bài thi điểm cao thì anh tặng mày album mới nhất của got7"

èo ôi thế là lúc đó em đâm đầu như điên vào bài học. anh quả là thông minh, biết điểm yếu của em là gì, rồi biết chọc ngay chỗ để em phấn đấu.

à, lalisa em giờ mới nhận ra, mình có một điểm hơn hẳn con heo nhà bên. nó suốt ngày chỉ biết ăn nằm một chỗ, em còn biết cách tăng lượt xem cho idol nữa cơ. quào, cũng không ngờ mình tài năng đến vậy.

mấy năm học liền anh phải kéo điểm em. công nhận cũng tội anh nhưng thôi không sao, em sẽ xem đó là cách anh thể hiện tình thương với em. chu choa, giờ em mới thấy mình làm phiền anh vậy. cảm ơn anh nhiều nghen.

rồi từ đợt bạn mina lớp bên cạnh tỏ tình với anh, đó là lần đầu em biết mình có tình cảm với anh. cứ nghĩ lại cái cảm giác chứng kiến con gái người ta đưa thư và hộp quà hồng phấn ấy cho anh, em thật chỉ muốn cầm dao chém người. cũng may là anh từ chối bạn đó, không thôi em cũng đập hoa cướp chậu rồi.

thế rồi hai đứa quấn lấy nhau cho đến lớp mười, anh vẫn là chàng trai thông minh kéo điểm cho em, còn em vẫn là cô gái chỉ hơn được mỗi con heo. nghĩ lại chắc do ông trời thấy anh hoàn hảo quá, vừa xinh xẻo lại thông minh nên ổng mới đưa em đến bên anh, cho thế giới này công bằng ấy anh nhỉ?

thi lớp mười, điều kiện của gia sư bambam là gì?

"mười môn trên tám điểm, anh tặng mày bộ postcard của im jaebum"

chòi oi quà hấp dẫn vãi.

nhưng mà, lúc đấy em phải kềm lòng dữ lắm, cũng phải lấy hết sự dũng cảm tích tụ bao năm nay nhờ ăn uống đầy đủ, để đi nói với anh.

"mười môn trên tám điểm, anh hẹn hò với em"

chời tự dưng lúc đó anh cười phá lên chị vậy, làm em lo anh sẽ từ chối không. ai dè gật đầu cái rụp. "chơi luôn"

đợt này em chơi lớn nè, mang nguyên cả bộ tủ lạnh vào phòng học rồi cắm rễ trên bàn luôn. sau khi thi xong thì ném hết đống kitkat, m&m vì ngấy quá thể.

nói chung thì, thi xong cũng khỏe, kiểu bao áp lực bay đi hết, còn chuyện có được hẹn hò với anh không thì em phó thác cho ông trời luôn rồi.

không ngờ được, ông trời lại ghét nhìn thấy bên cạnh anh lúc nào cũng có một con heo. bài kiểm tra em có chín môn trên tám rồi, còn một môn bị bảy phết bảy lăm.

thế là hết, nguyên buổi chiều hôm biết điểm thi em ngồi khóc cho nhìn nó đau khổ giống trong phim.

còn anh thì ngồi kế bên vỗ vỗ vai em, cả buổi chiều.

"thú thật đây là lần đầu anh thấy mày khóc dữ dội vậy. nhớ đợt trước mày không đủ điểm để lấy lightstick của got7 thì khóc có xíu xong tự hốt tiền đi mua"

anh đã nói với em như thế. còn em thì bị tiếng nấc nuốc chửng những từ ngữ. "lightstick, hức, em tự mua được. còn hẹn hò với anh, hức, em có mua được đâu"

anh gật gật đầu kiểu không quan tâm, thế là em khóc còn to hơn, hại anh phải ở thêm gần cả tiếng đồng hồ để dỗ em tiếp. cũng không ngờ anh nghĩ ra cái vụ lấy kitkat để dỗ em. nhưng thôi xin kiếu, thấy cái thanh chocolate đó xong tâm trạng em còn tệ hơn, nước nôn dâng lên tới cổ.

phải mất một thời gian rất lâu, siêu siêu lâu, em mới thôi không khóc nữa. em cũng không biết mình ngừng khóc khi nào, mà lúc em nhận ra thì hai đứa đã ngồi yên lặng trước màu hoàng hôn rồi. không khí im ắng đến buồn lòng.

"lisa"

cách anh gọi em, bỏ mất chữ 'la' ở phía đầu mà má đặt. tên em từ phát âm ba tiếng xuống còn có hai tiếng. mặc dù hơi bị buồn nhưng thôi không sao, vì nghe quen rồi thấy cái tên cũng cưng đó.

"vâng?"

"mười môn trên tám điểm, anh hẹn hò với em"

mặt em xụ xuống ngay lúc ấy. em vừa dừng khóc thôi đấy, anh có muốn ngồi dỗ em cả buổi tối không?

"nhưng mà.." anh ngân dài, rồi nhìn em "chín môn trên tám điểm, em hẹn hò với anh"

đấy là lần đầu em có cảm giác tim con người còn có thể đập nhanh đến vậy.

cảm giác này, có chăng là cảm giác mỗi khi con heo nó ăn no không? hạnh phúc quá thể!

•••

nhân dịp min ném bìa vào mặt, mình ăn mừng bằng chap đầu eheee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro