mười - ending
♚ - khoảng cách
end.
"nghe bảo gì chưa?"
"gì?"
"giám đốc lalisa của mình, với giám đốc bên chi nhánh gangnam sắp kết hôn đó"
hai nàng bà tám còn chưa kịp nói thêm thứ gì thì hình ảnh bên ngoài cửa kính đập vào mắt họ. ây dà, chỉ là anh mang xe đến đón em thôi mà, có cần làm như mắt muốn rơi ra ngoài giống cương thi thế không?
chuyện này kể ra cũng dài dòng thật.
nửa năm trước, em cùng vài vị trưởng phòng khác trở về hoa kì. trên chuyến bay, em cứ mãi nghĩ về anh. cuối cùng thì em quyết định sẽ xin chuyển công tác về hàn quốc luôn.
thế là chuyến bay của em đáp khoảng giữa trưa. như thường lệ, những người khác có thể về nhà, còn em phải đến trụ sở chính để báo cáo. sẵn tiện, em nhắc qua với chủ tịch về việc chuyển công tác.
ông ấy không những không khó chịu mà còn vui vẻ chấp nhận.
"ở hàn quốc vẫn chỉ mới xây dựng trụ sở, nhân tài như lalisa đây sang đó, tôi thật không biết nên vui mừng như thế nào"
mặc dù em có cảm giác ông này như muốn tống khứ em ra khỏi công ti của ông ta càng sớm càng tốt nhưng thôi, em mặc kệ.
sau khi dùng cơm trưa vào tầm hai hay ba giờ, em mới lên báo cáo với giám đốc và xin chuyển. xong xuôi chắc cũng gần sáu giờ mất tiêu.
bữa ấy em muốn về sớm để có thể ăn vài món mẹ nấu. đã lâu lắm rồi em chưa thể thưởng thức những món mẹ làm. thế là em rẽ ngang qua một con chợ, mua ít đồ tươi rồi nhanh chóng về nhà.
cơ mà lúc em mở cửa ra, anh đã ngồi bên trong. cái chuyện quái quỷ này khiến em chôn chân cả buổi, còn anh thì tươi cười vừa vẫy tay với em xong vừa ăn đĩa trái cây mát lạnh.
"lalisa con về rồi sao?" mẹ em từ trong bếp đi ra, cười vui vẻ "con có nhớ bambam không, cái bạn chơi thân với con hồi bé đó"
em còn chưa hỏi sao anh lại ở nhà em, thì anh đã vui vẻ trả lời "anh đến ra mắt, sẵn tiện hỏi cưới"
ban đầu em còn tưởng anh nói đùa, ai ngờ mẹ quay sang gật đầu lia lịa "gã, gã, bác gã nó cho cháu!"
dường như ai cũng mong muốn tống em đi càng nhanh càng tốt thì phải...
hỏi ra em mới khâm phục khẩu phục anh. rõ ràng anh biết trước em sẽ trở về hoa kì, còn mua vé máy bay chuyến ngay sau em nữa, thế mà hồi lúc chia tay trông như thể ngỡ ngàng lắm vậy.
cuối cùng thì sao? kế hoạch của anh hoàn hảo đến không ngờ. anh bay chuyến sau em, nhưng vừa đến hoa kì đã thẳng một đường về nhà em, còn em phải đến công ti cả buổi. và trong lúc em còn chưa biết gì thì anh đã hoàn thành việc giao dịch heo với mẹ em rồi.
và em, sau một tuần ở với mẹ thì bị anh bắt cóc trở về hàn quốc.
cũng may hôm ấy đã đề cập với chủ tịch vụ chuyển công tác, thế là em trở về hàn quốc, tiếp tục đảm nhiệm vị trí giám đốc, nhưng là vị trí giám đốc ở trụ sở hàn quốc vẫn còn đang trống.
sáu tháng qua, em và anh tiếp tục qua lại, vì em lười tìm nhà, còn anh cũng không chịu cho em đi, nên em trở về căn hộ to lớn của anh sống tiếp.
được vài tháng sau khi mọi chuyện ổn định, mình lại tính đến hôn nhân.
hôm nay em tan làm sớm hơn bình thường, và anh cũng vậy.
anh đến đón em dưới trụ sở, rồi đưa em đến nơi lấy váy cưới, đi đây đi đó. cuối cùng chúng ta dừng lại ở nhà hàng tổ chức tiệc mừng.
mọi thứ đều đã được trang bị hoàn tất, bàn ghế, sân khấu, ánh sáng và mọi thứ. em cùng anh ngồi trên bục sân khấu, ngắm nhìn xung quanh. chỉ một ngày nữa thôi. ngày mai, em sẽ chính thức trở thành của anh, và anh cũng là của riêng em.
cảm giác này chính là lý do khiến em sống đến bây giờ.
"bambam, từ lần chia tay năm năm trước, em đã không nghĩ mình có thể trở lại với nhau"
em cất tiếng, rồi cả hai lại chìm vào tĩnh lặng. căn phòng trống trơn, đáng ra phải thấy lạnh lẽo, nhưng khi ngồi bên anh, em lại nghĩ đây được gọi là yên bình thì đúng hơn.
"vì sao?" anh đột ngột hỏi.
"em cũng không rõ"
có chẳng là vì khoảng cách?
anh của năm đó là anh tuyệt vời nhất. còn em của mãi sau này mới là em tuyệt vời nhất. giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng ta cách nhau một tuổi trẻ. dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.
một khoảng cách lớn như thế, em chưa từng nghĩ mình có đủ sức để đuổi theo nó.
nhưng rồi em nhận ra, khoảng cách đó không thành vấn đề. vì năm đó, con người tuyệt vời nhất của anh chịu chấp nhận con người ngốc nghếch của em; và cũng vì sau này, con người tuyệt với nhất của em không hề cự tuyệt anh của bây giờ.
rồi em nhận ra, những khoảng cách đó không phải để chúng ta quay đầu chạy về phía nhau, mà để chúng ta chấp nhận người kia rồi cùng nhau đi qua quãng thời thanh xuân ấy.
em thương anh, rất nhiều.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro