tám

- bữa sáng tốt lành

em nghĩ mình đã tỉnh giấc từ cả giờ đồng hồ trước nhưng lại chẳng thể rời khỏi giường. trong đầu em là hàng loạt những câu hỏi, như là anh đã thức chưa, hay là anh có bên ngoài cánh cửa không.

đến hơn mười giờ, tiếng chuông đồng hồ reo lên báo hiệu đã hai tiếng kể từ khi em mở mắt và nhớ lại những gì của tối qua. hôm qua không hiểu sao em cứ khăng khăng mình không say, giờ nghĩ lại thì em say bét nhẹt luôn.

tiếng chuông vang lên, kết hợp với tiếng gõ cửa khiến con tim em trở nên gấp rút co chân lên mà đập. trong nhà này ngoài anh ra chỉ có em, người phía ngoài chắc chắn là anh.

"lisa, đã dậy chưa?"

em nhìn xung quanh phòng xem có nơi nào để trốn không. cuối cùng lại nằm xuống giường và trùm chăn lên đầu, không trả lời để giả vờ vẫn còn ngủ.

"lisa, nếu dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng đi, để bụng đói không tốt đâu. với cả anh biết hôm qua em say, anh sẽ không nhắc chuyện gì của hôm qua. nếu em cứ ở trong đó mãi, thì tương lai em cũng chỉ có thể trốn anh mãi thôi"

chỉ có ba câu như thế thôi, thật không ngờ vài giây sau em thật sự mở cửa phòng và đứng trước anh, cuối mặt xuống.

sau đó, em theo anh xuống phòng bếp để ăn bữa sáng. nó chỉ đơn giản là ốp la kết hợp với bánh sandwich, nhưng nó ngon hơn em làm nhiều. tính ra tay nghề của anh cũng không tệ.

vừa ăn, em vừa cúi mặt xuống vì không dám đối mắt với anh. thật ra em cũng biết, mình sai nên người bắt chuyện trước nên là mình, cơ mà em lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

cuối cùng em cũng đánh liều "chuyện tối qua-"

"đừng lo, anh quên cả chuyện tối qua rồi, em không phải khó xử"

em cắn nhẹ môi dưới. em cũng chẳng rõ lúc nãy mình nên nói gì, chẳng hiểu sao vậy mà cũng cất lời.

"không phải, người ta bảo khi có cồn trong người thì mọi thứ đều là thật lòng. bambam, thật ra tối qua đều là những gì em muốn nói với anh, nhưng tất nhiên, anh chỉ cần biết thế là được rồi, không cần phải suy nghĩ về nó"

em nói xong thì chẳng dám ngẩng mặt lên nữa, để phần mái phía trước che đi gương mặt ửng hồng của mình. em cũng không hiểu vì sao mình lại nói vậy nữa, chỉ là em muốn nói ra tất cả.

"thật ra, anh biết chuyện em vừa về đến nhà đã bị bác gái lôi đi rồi"

lúc này, em quên sạch nãy giờ mình đang tránh anh, chỉ biết ngước mặt lên đầy vẻ ngạc nhiên.

"em nghĩ hôm đó anh để em về một mình thật sao?" anh nhún vai "anh thừa biết em nói chia tay là đùa thôi, nên em nghĩ rằng em về một mình chứ anh vẫn theo phía sau em. vừa về đến nhà đã bị bác gái mang lên taxi, anh cũng thấy cả vẻ hoang mang của em nên chắc chắn đó không phải là tính toán trước mà em đã biết. vậy nên, bốn năm qua, anh chưa từng trách em"

em nghe thế, bất ngờ thốt lên một câu "ủa anh là nhân viên văn phòng hay là thám tử dạ?"

nói xong em mới vội vàng lấy tay che miệng lại. một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.

ấy vậy mà anh vẫn phì cười.

"em thật ra cũng chẳng khác gì nhỉ?" anh nói "vẫn đáng yêu như vậy"

em ngượng ngùng cúi mặt xuống.

"mà này, tối qua, em có nói em vẫn còn tình cảm với anh. là thật?"

em nhíu mày nghĩ về tối hôm qua. từ lúc về đến nhà em có nói sao? em chỉ kể về bốn năm trước thôi mà ta?

nghĩ mãi nghĩ mãi, em mới nhận ra là lúc em đột ngột ôm anh khi đang bắt taxi. trời ạ, nhớ lại thấy ngượng chết mất.

cơ mà, đó là thật lòng. bốn năm qua em chưa từng quên anh. ngay khi đặt chân trở về nước, em vẫn là nhớ đến anh đầu tiên.

vậy nên lại thêm một chuyện ma xui quỷ khiến khác, em gật đầu.

hôm nay có quá nhiều chuyện không nằm trong dự đoán của em, như việc em sẽ nói về tối hôm qua, hay cả chuyện em gật đầu.

lạ nhỉ, em thay đổi sao?

"vậy hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nhỉ?"

em lại ngẩn ngơ. ngẩn ngơ vì câu hỏi của anh. em tự hỏi nó có ý nghĩa gì ấy nhỉ? là thứ em đang nghĩ tới, thứ em đang mong mỏi?

"ý anh là?"

"à không phải ngày đầu tiên. những ngày xưa cũ bị bỏ dỡ giữa chừng, em có muốn tiếp tục không?"

nó là thứ em đang nghĩ đến. là một thứ em đã muốn thực hiện kể từ khi trở về hàn quốc.

lần trở về này em chỉ muốn thực hiện thật tốt công việc của tổng bộ ở hoa kì giao cho, nhưng kể từ khi gặp anh, một mong muốn khác đã được đặt ra: trở lại với anh.

đó chỉ là mong muốn thôi, vì vốn dĩ nghĩ chuyện đó là không thể.

nhưng mà gì đây? hôm nay anh đã nói gì với em ấy nhỉ?

"nghĩ cái gì không chịu trả lời mà cứ cười tủm tỉm thế kia?"

anh nhắc nhở, em vội choàng tỉnh rồi thôi không cười nữa. chắc em hơi bị lố.

"anh không phải là cái kiểu thấy thương hại em vì bốn năm qua vẫn nhớ đến anh nên mới đưa ra cái quyết định này đó chứ?"

anh phì cười, rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình, đến trước bàn ăn của em, tựa vào bàn.

"đương nhiên rồi. và nếu giờ em đồng ý rồi thì, mình tiếp tục chuyện tối qua nha?"

"chuyện tối qua"

"hôm qua em say nên anh thấy sẽ thật sai lầm nếu làm nó. mà giờ em hết say rồi, cũng đồng ý qua lại với anh rồi, không phải chúng ta nên..."

anh bỏ lửng câu nói bằng nụ cười trông gian tà chết đi được. và em nhận ra gương mặt mình đã đỏ ửng.

thế là thay vì nói gì đó, em ngượng ngùng đứng phắc dậy rồi chạy ra khỏi phòng khác.

"này, phải ăn hết phần đã chứ?"

em nghe rõ ràng, trăm phần trăm, mười trên mười trong câu nói của anh có ý cười đây trêu chọc. đáng ghét như mấy con chuột hay chui vào nhà em vậy.

cơ mà em quay trở vào bếp, bỏ hết đống đồ ăn còn sót lại vào miệng, liếc anh một cái xong bỏ đi.

mặc dù bỏ đi, nhưng mà tâm trạng em tốt đến lạ.

đây là bữa sáng khiến em cảm thấy vui nhất kể từ khi trở về hàn quốc.

mong rằng từ giờ trở đi, những gì xảy ra đều mang màu hồng, và từ giờ trở đi, chỉ những điều tốt đẹp đến với em, và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro