lanh cha lóc chóc



sтoʀʏ
ʙᴀмʙᴀм ʙнuwκuʟ ᴀɴᴅ ʟᴀʟιs мᴀɴoʙᴀɴ
wʀιттᴇɴ ʙʏ ɴᴀ

⊹⊱ ♥ ⊰⊹


Phần một:

❝ Chúng ta thời còn bé chính là chúng ta tuyệt vời nhất, bởi vì chúng ta sống hết mình vì những gì chúng ta muốn, không có tính toán, và chúng ta hành động theo những gì chúng ta nghĩ là nên làm, không có biết dối lòng. Nhưng cũng vì sống như thế, mà thời trẻ thơ ấy, chúng ta dễ dàng đánh mất thứ chúng ta xem như là quý trọng nhất. ❞

⊹⊱♥⊰⊹

"Lalisa, con còn chưa ăn chiều!"

"Thôi ạ con muộn rồi!"

Con bé lóc chóc chạy ra khỏi cửa, bỏ dỡ bữa ăn hẵn còn đang bóc khói ngút ngàn trên bàn.

Lalisa mang giầy với tốc độ thần sầu, vẫy tay tạm biệt mẹ rồi ngả cái bóng dáng cao khều của mình ra khỏi cửa. Đối với những đứa trẻ bằng tuổi ở Bangkok mà nói, với chiều cao của Lalisa thì đã là rất cao rồi. Có lẽ là do cô nhóc có tập luyện thể thao, hay nói đơn giản hơn, là đam mê của nó, một từ, nhảy.

Lalisa vừa chạy ra khỏi cửa đã có một chiếc xe đạp chờ sẵn. Con bé còn không buồn nhìn, chỉ thuận tay ném balô của mình về phía trước rồi ngồi xuống sửa lại sợi dây giày không ngay ngắn.

Ấy thế mà dù cho Lalisa quẳng cái balô đi với không một cái liếc mắt, cũng có người tự động chộp được nó rồi bỏ vào rổ xe đạp. Giống như con bé đã làm chuyện đó cả trăm lần, và người kia cũng thế.

"Nhanh lên trời ạ, muộn rồi." Người ngồi trên xe đạp thúc.

"Cậu nói nữa tôi đạp cậu xuống xe đấy." Lalisa mở miệng doạ, người kia lập tức ngậm miệng.

Vốn dĩ cơ thể Lalisa rất cao, lớn hơn mấy đứa trong xóm mà nó quen biết nhiều. Và thằng nhóc này cũng thế, Bambam, cái đứa trẻ cạnh nhà cô. Cùng tuổi, nhưng thấp hơn cô gần hai cái đầu, thật sự là rất lùn.

Đó là lý do thằng nhóc Bambam cũng hay gọi Lalisa một tiếng "chị". Có điều dù cho giới tính là như thế, nhưng trong lòng Bambam thì nó vẫn sợ Lalisa lắm, cho nên cứ mỗi lần cô nàng doạ cái gì là nó lại im thin thít.

Sợ Lalisa thật sự đạp mình xuống xe.

... Dẫu cho đây là xe đạp của mình.

Thế là Bambam đèo Lalisa qua một con đường nhỏ, để đến một lớp học nhảy ở Bangkok.

Giữa Bangkok phồn hoa như thế, chiếc xe đạp bé tí cùng hai đứa nhóc dễ dàng trở thành sự chú ý của tất cả mọi người. Bởi vì người đi đường ai cũng thấy được sự đáng yêu, ai cũng bị thu hút bởi hai cái dáng lóc nhóc cùng chiếc xe đạp cũng thấp chũn của Bambam.

Có điều lớp học nhảy mà cả hai hướng đến là nằm trong một con hẻm nhỏ, chỉ cần đi một phút ở ngoài đường lớn thôi, còn lại là vào hẻm đi, chứ không thì dù gan ba mẹ Lalisa cùng Bambam lớn đến thế nào, cũng không dám để hai đứa trẻ tám tuổi cùng đi học như vậy.

Lúc đến nơi, Bambam để chiếc xe đạp yêu thích của mình vào sát tường, rồi một vai đeo balô của Lalisa, một tay vác cái của mình, phóng như bay lên lớp nhảy.

Có thể mọi người đều dễ dàng nhận ra, Bambam và Lalisa đã có hứng thú với bộ môn nghệ thuật nhảy này từ bé. Chúng nó còn xin ba mẹ đi học nhảy từ lúc tám tuổi thế này cơ mà.

Được cái, thân nhau rồi, đi đâu cũng dính nhau, cũng biết quan tâm bảo vệ nhau, làm bậc phụ huynh đỡ lo lắng.

Ví như là, sau mỗi buổi học nhảy, Lalisa sẽ tự động đưa chai nước cho Bambam.

Còn cậu nhóc sẽ trả lời, "Cảm ơn chị."

Hoặc là có những hôm bài rất nặng, ít nhất là quá nhiều cho những đứa nhóc, thì Bambam sẽ quan tâm hỏi Lalisa một câu, "Chị mệt không?"

"Không mệt, vui mà."

Không những ở các lớp học nhảy, mà ngay cả trong trường tiểu học của bọn họ nữa. Nhớ có lần, Lalisa bị một bạn nam cùng lớp trêu.

Hắn ta bắt sâu đem đến doạ con bé. Lalisa khóc rất nhiều, nhưng những đứa trẻ khác ai cũng quá sợ để đứng ra cứu nó.

Được một lúc thì Bambam từ đâu xuất hiện, cùng với một con bọ mà Lalisa cũng chẳng biết cậu ta lấy từ đâu ra. Bambam cứ thế mà doạ ngược lại bọn chúng, cho đến khi chúng sợ choáng váng đến mức bỏ đi.

"Được rồi, chị khóc cái gì?" Cậu nhóc đã ngồi xuống trước mặt Lalisa, hỏi với ánh mắt khó chịu.

Thế mà cô lúc ấy cứ thút thít, muốn ngừng nhưng lại không thể.

"Chị đừng khóc nữa, tổn thương lòng tự trọng của em quá." Bambam nói, chậc lưỡi, "Cái thứ sâu róm đó đáng sợ hơn em sao? Có bao giờ chị sợ em đâu mà giờ lại đi đầu hàng trước cái thứ đó?"

Hoá ra là cậu chàng ghen.

Phát hiện này khiến Lalisa phải bật cười. Bambam tức giận vì cô chưa từng chịu thua cậu, hoàn toàn lúc nào cũng là cô bắt nạt cậu, ấy thế mà một con sâu lại có thể bắt nạt cô.

"Người cậu có gì đáng sợ à?" Cô vừa ngừng khóc, buồn cười hỏi.

"Ý gì?"

"Chiều cao của cậu nếu thay đổi mội chút, tôi sẽ nghĩ đến chuyện sợ cậu."

Bambam tức đến mức mặt đỏ tía tai. Hôm đó không thèm đưa Lalisa đi học nhảy nữa, hại cô phải cuốc bộ đến lớp. Nhưng sau đó cậu nhóc cũng quên bén chuyện mình đang giận Lalisa, rồi lại nói chuyện với cô như chưa có việc gì.

Cuộc đời hai đứa nhóc này cứ trôi qua như thế, cho đến khi bọn chúng lên cấp hai, mối quan hệ vẫn diễn ra tốt đẹp. Có những thứ không hề thay đổi, ví như cách Bambam gọi Lisa, hoặc ví như cái chiều cao giữa hai đứa...

Nhớ có hôm, Bambam tìm đâu ra một tờ giấy, vui vẻ chạy đến khoe Lalisa.

"Chị Liz, xem này xem này." Thằng nhóc đưa tờ rơi mình nhặt được cho Lalisa, "Chúng ta thử đi?"

Đó là một tấm poster tuyển thành viên cho một nhóm nhảy thiếu nhi. Đối với hai con người yêu thích nhảy múa và học qua các lớp nhảy từ nhỏ, thì Bambam cùng Lalisa dễ dàng vượt qua vòng tuyển chọn, dễ dàng có một chân trong nhóm nhảy. Từ đó, tên của bọn họ gắn liền với ba chữ: We Zaa Cool.

Có điều, đây là một nhóm nhảy tổ chức chuyên nghiệp, đồng nghĩa với việc luyện tập sẽ trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều, khiến cho Lalisa cùng Bambam mỗi ngày đi tập về đều mệt mỏi rã rời.

Có hôm nọ, hai đứa tập xong cũng đã hơn mười giờ đêm, mọi người đều đã về hết rồi. Dù sao ngày mai cũng là một ngày quan trọng, vì nhóm nhảy của bọn họ sẽ đi thi ở một cuộc thi cover cho nên hai đứa mới nán lại.

Lalisa mệt mỏi nằm xuống sàn, mắt dán chặt vào chiếc laptop.

"Ngầu thật sự ha?" Cô nàng bất giác reo lên, đầy cảm thán.

Bambam liếc mắt, thấy hình ảnh nhóm nhạc đang nổi lúc bấy giờ, 2NE1, thì bật cười, "Ngầu thật."

"Sau này tôi muốn làm idol." Lalisa tiếp tục.

"Thì thử sức đi?" Cậu vừa hỏi, vừa lấy khăn lau đi mồ hôi.

"Cậu biết gì mà nói, làm idol khó lắm chứ bộ." Cô trề môi.

"Không khó đâu, chị đã học nhảy từ bé mà."

"Thôi tôi nghĩ lại rồi, làm idol làm gì, ở We Zaa Cool chơi với cậu vui hơn."

"Thì em cùng làm idol với chị."

Lalisa bật cười, lúc đó cũng chỉ đơn thuần là nghĩ Bambam muốn làm mình vui nên mới nói thế. Cho nên cô cũng không thấy nó quan trọng, còn đùa đùa bắt cậu phải hứa không được nuốt lời.

"Thế sau này cùng làm idol nhé?" Cô liếc mắt, hỏi.

"Không thành vấn đề." Cậu cười.

"Ngoéo tay đi?"

"Ha! Trẻ con!"

Cuối cùng, cái người chê việc ngoéo tay trẻ con thì vẫn phải thực hiện cái việc trẻ con ấy.

Thế là lời hẹn ước được thực hiện vào năm tụi nhóc lên mười hai. Một cái ngoéo tay đơn thuần của những đứa trẻ cấp hai đột nhiên in sâu vào tâm trí, khắt sâu vào tâm can.

Lalisa cùng Bambam lấy việc cùng nhau trở thành idol làm vạch đích, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau nhận giải,... Tất cả đều có nhau, làm gì cũng cùng nhau làm.

Thực lực của hai người chưa từng đi xuống, chỉ có đi lên mà thôi.

Ngay sau đó, Bambam được để ý đến rất nhiều. Cậu nhóc còn được đi đóng phim hay đóng quảng cáo gì đó cơ, chốc cái độ hot tăng vụt, khiến Lalisa cũng vui khôn xiết.

Cô nói, "Tụi mình đã đi gần đến vạch đích hơn một chút rồi đó."

Ý Lalisa là nói về lời hứa cùng nổi tiếng, cùng đứng trên sâu khấu.

Lúc đó Bambam chỉ cười, "Ừ."

Một năm sau khi cả hai gia nhập We Zaa Cool, thành tích đếm không xuể, thật sự là ôm không hết, bởi vì đứa nào cũng tự thử thách chính mình.

Năm cả hai lên mười ba, một trong những bước ngoặc lớn nhất đời đã diễn ra đối với Lalisa. Đó là khi Bambam lọt vào mắt xanh của một nhà tuyển chọn đến từ một công ty giải trí Hàn Quốc.

Cô đã cuốn quýt lên, hỏi rằng, "Cậu được nhận làm thực tập sinh rồi sao?"

"Ừ, bọn họ nói là công ty JYP gì gì đó." Cậu trả lời.

"Đó là công ty của và Miss A đấy trời ạ."

"À..."

Có lẽ Bambam cũng chẳng biết đến những cái tên mà Lalisa vừa nhắc tới đâu.

Đây đáng ra là nói về bước ngoặc của Bambam, nhưng vốn dĩ nói nó là bước ngoặc lớn trong đời Lalisa cũng là có lý do.

Lý do đơn giản là vì, từ cái hôm Bambam được nhận thành thực tập sinh của JYP, Lalisa đánh mất cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro