thay đổi trưởng thành
꧁༺ ᴀ sтoʀʏ oғ ༻꧂
ʙᴀмʙᴀм ʙнuwᴀκuʟ ᴀɴᴅ ʟᴀʟιsᴀ мᴀɴoʙᴀɴ
wʀιттᴇɴ ʙʏ ɴᴀ
⊹⊱ ♥ ⊰⊹
Phần hai:
❝Con người khi chẳng con trẻ con nữa sẽ rất khác. Họ bắt đầu biết cách giấu đi cảm xúc của mình, biết cách tự mình vượt qua nhiều thứ. Đôi khi bản thân
hành động như thế, nhưng chính mình cũng không hiểu rõ được lý do vì sao. Đối với những người hướng nội, đa phần những gì họ làm, là vì tham lam muốn giữ ai đó lại bên mình, và cũng vì muốn đẩy họ ra xa,... ❞
⊹⊱ ♥ ⊰⊹
Từ khi Bambam được nhận vào JYP, cậu tạm biệt gia đình, vẫy tay với Lalisa, theo người kia sang Hàn Quốc để thực tập. Đây cũng là khoảng thời gian hai đứa tách ra, cuộc sống phải tự điều chỉnh lại.
Bởi vì thời gian này, sẽ chẳng có ai đưa Lalisa đến lớp học nhảy nữa, mà sau khi tập xong cũng sẽ chẳng còn ai hỏi cô có mệt không. Những thứ này vốn đã thành thói quen, trở thành một trong những thứ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của cô.
Vốn dĩ Lalisa nói rất nhiều, phần lớn là nói với Bambam. Bây giờ cậu chàng đi rồi, ba mẹ dễ dàng thấy được cô nói ít đi hẳn. Cuộc sống xoay quanh trường học và tập nhảy.
Chẳng được bao lâu, Lalisa được rất nhiều bạn nam để ý đến. Nhưng việc đó chẳng có tốt lành gì khi mà bọn chúng đều là những đứa trẻ tồi, hư hỏng không thôi. Bọn chúng nghĩ ra hàng loạt cách để trêu Lalisa, chỉ bởi vì cô trở thành một đứa ít nói trong lớp, cũng không hoà đồng với bạn bè.
Có lần Lalisa đi vệ sinh xong, trở vào lớp thì đột nhiên phát hiện có mấy con bọ màu đen đen bò trên bàn của mình. Cô sợ đến mức khóc thét lên.
Còn phía bọn kia thì lại khoái chí cười. Chúng thi nhau chỉ trỏ về phía Lalisa.
"Có mấy con bọ cũng sợ, thật không thể hiểu được." Một đứa nói.
"Người ta là con gái mà, càng ít nói nội tâm mong manh."
"..."
Những lời trêu chọc cứ thế mà rót vào tai Lalisa, khiến gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Giận lắm, nhưng lại chẳng làm gì được.
Bởi vì sẽ chằng có thằng nhóc nào lùn hơn cô đến để bảo vệ cô nữa. Cũng sẽ chẳng có ai ấu trĩ mà đi ghen tị với vài ba con sâu bọ.
Rồi đột nhiên cô nghe tiếng bọn chúng la oai oái. Kế tiếp đó là một giọng nữ quen thuộc.
"Xem ra nội tâm của bọn mày cũng mong manh dễ vỡ ha?"
Lalisa nhìn lên, phát hiện ra Baby, cô em gái của Bambam. Con bé có lẽ là đi ngang qua lớp cô, thấy chuyện bất bình nên chạy vào giúp.
Rất nhanh, bàn Lalisa đã được dọn sạch. Mặt Baby nhăn lại, thể hiện sự khó chịu hết mức.
"Sau này có gì chị cứ đứng lên, nói những gì cần nói, sao từ khi anh Bambam đi chị lại ít nói thế không biết." Con bé cằn nhằn.
Nhìn thấy Baby như thế, Lalisa bao nhiêu ấm ức cũng trôi đi hết, với cái suy nghĩ rằng ít nhất trên đời vẫn còn người đứng về phía mình. Cứ như vậy, cô tiếp tục sống mà không có Bambam.
Hai người càng ngày càng liên lạc ít đi nhiều, có lẽ bởi vì Bambam bận rộn với cuộc sống thực tập của cậu. Và Lalisa, cũng dần không muốn làm phiền cuộc sống của cậu ấy nữa.
Vài tuần sau, Lalisa cùng trường có hoạt động ngoại khoá ở một công viên phía tây Bangkok. Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại được chia vào cùng một nhóm với đám học sinh hư hỏng mà hay trêu cô. Cuối cùng, hoạt động cùng nhau dựng lều, bọn chúng chỉ ngồi đó nhìn Lalisa một mình làm.
Nói nhiều tốn hơi, thay vì thế, Lalisa lựa chọn im lặng giữ sức để dựng lều thay vì lôi đầu chúng nó ra chửi rủa.
Thế là cái lều được cô dựng lên, dù không nhanh như những nhóm khác nhưng mà dù sao cũng có thể đứng được. Có điều, đứng còn chưa quá một phút, chỉ vì một cơn gió mà nó đổ ập xuống người Lalisa, đè cô ngã xuống.
Cái giọng nói đáng ghét đó nhanh chóng truyền đến tai, "Có cái lều dựng cũng chẳng xong, không biết có thể làm được gì nữa."
Lalisa mím môi, hai tay nắm lại thành hình quả đấm, mắt nhắm chặt như cố gắng nói bản thân mình hãy bình tĩnh.
Một lúc sau, cô cứ thế mà ngậm ngùi đứng dầy. Vừa đứng, Lalisa vừa phải kéo cái lều ra khỏi người mình. Cũng không biết từ đâu chui ra một nhân vật tốt bụng, giúp cô nhấc đống bùi nhùi ấy ra.
"Cảm ơn cậu nha." Lalisa cảm kích nói.
Bây giờ cô mới ngửa đầu nhìn lên, nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở đã vội tắt, đôi mắt trở nên hoang mang tột độ.
"Vì sao lại làm một mình?" Người đó hỏi, mày nhíu lại.
Lalisa chớp mắt hai cái, lúc này mới thể hiện sự ngạc nhiên của mình, "Bambam, sao cậu lại ở đây?"
"Baby nói hôm nay chị có hoạt động ngoại khoá, em đi xe buýt đến chỗ này."
Cuối cùng, Bambam báo với giáo viên về việc bọn kia để Lalisa dựng lều một mình, cho nên bọn chúng bị bắt phạt, còn cậu thì xin cho Lalisa được về sớm, nói là trong nhà có việc đột xuất.
Bambam quay trở lại sau hơn nửa năm. Chỉ mới nửa năm thôi, cậu nhóc ngày nào trông khác rất nhiều.
Cậu vốn đã gầy, nay còn gầy hơn trước. Cả người không hiểu vì sao mà lại dùng băng gạc rất nhiều. Điều mà Lalisa có thể thấy rõ rệt nhất, chính là Bambam đã không còn lùn như trước. Cậu cao lên, không cao hơn cô nhưng ít nhất cũng đã đứng ngang với cô rồi.
Bambam rước Lalisa về nhà, hai đứa ăn bữa cơm gia đình lớn cùng với ba mẹ của cả hai. Sau đó thay vì để Lalisa đến lớp học nhảy, Bambam lại kéo cô ra một cái công viên gần nhà, hai đứa mỗi đứa một cái xích đu.
"Cậu, sao hôm nay lại ở đây? Từ sáng cậu vẫn không trả lời tôi." Lalisa thắc mắc.
"Còn không phải do chị chẳng chịu liên lạc với em sao?" Bambam lườm nguýt.
"Là do tôi sợ cậu bận mà!" Cô oan ức nói, "Chỉ vì thế mà cậu quay lại đây à?"
Cậu trề môi, "Cũng không hẳn. Về là có cái muốn cho chị xem."
Thế rồi Bambam đưa đến trước mặt Lalisa một tờ giấy, nó là poster buổi casting tuyển chọn thực tập sinh cho một công ty ở Hàn Quốc. Hay nói đúng hơn đó là công ty của idol Lalisa, YG.
"YG sẽ mở audition ở Thái." Bambam bổ sung.
"Thật á?" Lalisa nhanh chóng giật lấy tờ quảng cáo, mắt mở to.
"Nhưng mà, Lalisa, lần này em quay về, là muốn khuyên nhủ chị."
Bambam đột nhiên dùng giọng nghiêm túc để nói, khiến Lisa không thể nào không ngẩn đầu lên nhìn cậu.
"Làm thực tập sinh thật sự rất khó. Chị sẽ chẳng thể sống trong nhung lụa nữa, mỗi ngày đều luyện tập đến khuya. Làm nghệ sĩ, không phải chỉ cần biết nhảy, họ còn bắt chị học hát, học lấy hơi. Đó là còn chưa kể nếu chị đến đó, chị sẽ phải làm quen với ngôn ngữ mới, thời gian đầu chắc chắn sẽ rất bỡ ngỡ."
Lalisa ngồi im nghe Bambam khuyên nhủ, giống như là cậu đang cố gắng đem tất cả kinh nghiệm mà mình có được trong nửa năm để truyền cho cô.
Mà Bambam không hề nói quá.
Lúc vừa đến Hàn Quốc, Bambam chẳng thể hiểu một chữ gì, thế là cậu bị lôi đầu đi học ngôn ngữ mới. Sau đó còn bị bắt luyện tập rất cực khổ, đồ ăn chưa bao giờ là cao sơn mĩ vị, nếu không phải là mì ăn liền thì cũng là thức ăn ăn liền nói chung.
Chấn thương là điều không thể nào tránh khỏi, đó cũng là lý do trên người Bambam xuất hiện rất nhiều băng gạc, nhìn qua thôi cũng có thể thấy được khoảng thời gian cực khổ của cậu.
Vì vậy, lần này cậu trở về, là muốn khuyên nhủ Lalisa.
"Cho nên, chị nghĩ kĩ lại được không? Đừng trở thành idol Hàn Quốc nữa." Bambam nói, giọng thành khẩn vô cùng.
Dù sao thì em cũng không nỡ để chị chịu khổ như thế.
Bambam nhìn Lalisa ngồi im một chỗ không nhúc nhích, biết rằng lời khuyên không có tác dụng.
Thế rồi, cô cất tiếng, "Không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao? Cùng nhau trở thành người nổi tiếng."
"Em đổi ý rồi." Cậu trả lời, nhanh như cắt.
"Cậu đã kí hợp đồng rồi mà?"
"Đó là hợp đồng thực tập sinh chứ không phải hợp đồng ra mắt. Chỉ cần chờ hết hạn là em có thể đi."
Bambam chưa bao giờ thành tâm cầu khẩn như lúc này. Cầu trời để Lalisa đổi ý, để khi hết hạn hợp đồng, cậu có thể rời Hàn Quốc để mà trở về Thái, trở về với We Zaa Cool, trở về với Lalisa, rồi cả hai lại sống những ngày tháng bình yên.
Nhưng đây cũng không phải chuyện cổ tích, cũng không phải cầu được ước thấy, Lalisa chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không, Bambam, chúng ta sẽ làm được. Phải có cực khổ, mới có được thành công." Cô đã nói như thế. "Dù sao cậu về cũng chỉ là để khuyên tôi thôi đúng không? Đâu phải là ép buộc."
"Đúng vậy, nhưng mà..."
"Bambam, chúng ta sẽ làm được." Cô nhắc lại lần nữa.
"Chị nghĩ lại lần nữa xem? Đến lúc đó rồi, chúng ta chưa chắc gì gặp được nhau."
Bởi vì cuộc sống thực tập sinh rất khắc nghiệt. Nếu Bambam và Lalisa cùng nhau đến Hàn Quốc, họ chưa chắc có thể nương tựa nhau mà sống, còn chưa chắc sẽ được gặp nhau nữa kìa.
Còn chưa kể, vấn đề nam nữ rất quan trọng đối với người dân Hàn. Có thể trong tương lai, hai người ra mắt rồi, chủ tịch sẽ bắt bọn họ giữ im lặng về mối quan hệ bạn bè này cũng không chừng.
Lalisa dường như chẳng để tâm gì đến việc Bambam nói, chỉ hỏi, "Khi nào cậu trở về Hàn?"
Cậu vò đầu, "Sáng mai."
"Thế thì về ngủ sớm đi." Lalisa cười, "Tôi nhất định sẽ cùng cậu đứng trên sân khấu, vào một ngày nào đó."
Chẳng chờ Bambam nói thêm điều gì, Lalisa đã cầm tờ poster quay đi, đoán rằng cô đang vội về để đăng kí buổi tuyển chọn.
Bambam ngồi một mình ở trong công viên, nhìn cái bóng đang xa dần, hai tay vấu lấy nhau.
Sự thay đổi lớn nhất của Lalisa mà cậu có thể thấy được, chính là cô không còn dựa dẫm vào cậu nữa. Hoàn toàn trưởng thành, hoàn toàn lớn khôn, hoàn toàn có thể tự mình đưa ra quyết định.
Chỉ là, Bambam đột nhiên nhận ra, Lalisa không còn như trước nữa. Cô thay đổi, cô trưởng thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro