6
sói kim thở hổn hển khi vừa đi được vài mét tính từ bìa rừng, cơ mà chưa gì mặt trời đã lặn. chuyện là heo park đi nhanh lắm, dường như không thấy mệt, ấy vậy mà sói kim thì yếu sinh lý thấy mồ, cứ đi chút tẹo cái ngồi nghỉ.
chắc tại hôm nào heo cũng lết xuống biển mệt riết thành quen, còn sói kim thì hôm nào cũng nằm la liệt trên giường nên giờ không có sức là phải.
"này, tôi mệt rồi, nghỉ xí đi"
sói kim thở hổn hển rồi nói. heo kim đi phía trước mà cười không ra tiếng.
rõ ràng là sói kim nó đi bắt cóc heo, mà sao trông như heo bắt sói thế này? còn nữa, nếu không vì lòng thương hại giữa hai con vật có lông thì nó cũng sẽ bỏ sói kim mà chạy rồi.
"chưa đầy 5 phút kể từ lần cuối mình nghỉ đó"
"xíu thôi"
nói rồi sói kim gục xuống. heo park đứng tay chống hông một hồi, bực mình chạy đến, hai tay kéo sói kim đứng dậy. cơ mà nó có cảm giác sói kim còn nặng hơn nó hay sao ấy, kéo mãi chẳng lên.
sói kim cứ dật dà dật dựa hoài, lát cái sẵn tay đó kéo heo park nằm xuống luôn. hai đứa nằm lăn ra cỏ, mắt vô tình đưa lên trời cao. ồ, thì ra trời đã tối rồi à.
"hay là qua đêm cái đã, rồi sáng mai đi tiếp?" sói kim hỏi.
heo park chớp mắt vài cái "ừ đành vậy, tôi cũng có vẻ mệt rồi"
cái rồi chẳng ai nói với ai câu nào, sói kim hai tay ôm lấy cái thân béo ụ ịt của heo rồi lăn vào giấc ngủ khi nào không hay. cả heo park cũng vội chớp mắt để lấy sức.
phong cảnh đẹp đẽ của một chú sói và heo cùng nhau nằm ngủ thật tuyệt biết bao. phải chi, sói và heo có thể sống chung nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro